Chương 1
♥ Chương 1♥
Edit: Tiểu Tịch Tịch
Beta:Tiêu tỷ
Phó Nghị thất tình, ai, thật ra cũng không tính là thất tình, chỉ là anh đơn phương yêu người ta mà thôi.
Bắt đầu từ cấp ba thì anh đã thích đàn em thanh tú nhã nhặn, thông minh nhanh nhẹn, khuôn mặt như thiên sứ kia, anh còn viết một bức thư tràn đầy tình cảm bày tỏ cảm tình của mình với người ta, nhưng mà đáp lại lại làm anh tan nát cõi lòng.
Anh còn nhớ rõ vào một buổi trưa trong trường, ánh mặt trời ấm áp, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo như băng tuyết.
“Xin lỗi Phó Nghị học trưởng, em không thể nhận tâm ý của anh.”
“Em không thích nam sinh sao?” Phó Nghị không cam lòng hỏi.
“Không phải.” Đàn em có chút lúng túng:”Em thích nam sinh.”
“Vậy?”
“Ý em là, em đã có người trong lòng rồi, thật xin lỗi…”
Lúc đó Phó Nghị rất muốn khóc. Nhưng mà trời ạ anh trời sinh là nam nhân vạm vỡ, nước da màu đồng khỏe mạnh a! Khóc lên sẽ không đáng yêu chút nào, làm không tốt còn có thể hù chết đàn em vô tội thuần khiết nữa..
Vì vậy, anh nhịn lại rồi hỏi: “Là ai?”
Trên mặt đàn em hiếm thấy hiện lên một vệt ửng đỏ ngại ngùng, chỉ mỉm cười không trả lời, nhưng bên trong còn có ưu thương nhàn nhạt.
Phó Nghị càng muốn khóc hơn, nhưng anh biết mình ngay cả tư cách này cũng không có. Anh liều mạng nhịn xuống nước mắt sắp trào ra, tiếp nhận thư tình đàn em trả lại cho mình, vừa xé vừa cố nặn ra một nụ cười “Xin lỗi, em xem như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, chúng ta vẫn là bạn.”
Anh rất hay khóc, xem một bộ phim cũng sẽ khóc, bị cha và thầy giáo phê bình cũng sẽ khóc, lúc gặp phải chó hoang cũng sẽ khóc, thậm chí khi nhớ lại hồi ức ấm áp lúc nhỏ nước mắt cũng không nhịn được mà trào ra mãnh liệt. Loại yếu đuối này sẽ bị người chung quanh chế nhạo, cười đến không thể đứng thẳng được, được cả trường học biết đến.
(ý nói cúi đầu xuống đất, không dám nhìn mọi người)
Sau đó Phó Nghị học được cách kiềm chế, anh rốt cục trở nên kiên cường hơn một chút, sẽ không dễ dàng khóc trước mặt người khác nhưng chỉ có thể trốn vào phòng yên lặng rơi nước mắt. Ngoài ra, anh còn giấu đi hết những sở thích chỉ dành cho phái nữ như yêu thích dâu tây, yêu thích hoa cỏ, yêu thích thời trang, những món ăn ngọt. Đúng, anh đã sớm biết mình là dị loại, cũng bởi vì chịu đủ cười nhạo cho nên anh không muốn tiếp tục như vậy nữa, hơn nữa từ nhỏ đến lớn, hoàn cảnh gia đình cũng không cho phép anh như vậy.
Vì vậy cho đến bây giờ, Phó Nghị vẫn khó quên tình cũ, cảm thấy chỉ cần đàn em còn chưa có người yêu thì mình vẫn còn một chút hy vọng.
Có thể nói ngày hôm nay lão thiên gia đã dập tắt ngọn lửa cuối cùng của anh.
Trong lễ cưới của một người bạn, anh thấy đàn em đi cùng một người đàn ông, nhất thời cảm thấy trước mắt hóa thành màu đen.
“Tiểu Tông, gần đây không thấy em, đi đâu vậy.” Phó Nghị đi lên phía trước hỏi.
Đàn em trả lời qua loa, tâm tư hiển nhiên không đặt trên người anh, vẫn thâm tình nhìn người đàn ông bên cạnh. Phó Nghị trong lòng tuyệt vọng, không thể làm gì khác hơn là đi lên bắt tay người đàn ông, dùng loại sức mạnh khi thảo luận hợp đồng đè ép khí thế đối phương để phát tiết tâm tình của mình.
Anh nỗ lực duy trì nụ cười trong lúc nói chuyện, nhưng trong lòng đã khóc thành sông.
Có lẽ trên mặt anh thể hiện bi thương quá rõ, không lâu sau người yêu của đàn em liền đi tới muốn nói chuyện riêng với anh.
Sau khi nói sơ về tình hình hai bên, Phó Nghị hỏi: “Anh thích điểm nào ở em ấy? Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi một chút thôi.”
Anh yêu đơn phương gần mười năm, dù sao vẫn có tư cách biết mình thua người ta ở chỗ nào đi?
“Tôi cũng không biết.”
Phó Nghị suýt chút nữa thì té xỉu, mặt vốn không trắng bây giờ lại đen hơn.
“Vậy còn cậu.” Đối phương hỏi.
“Tiểu Tông thông minh, kiên cường, hơn nữa còn rất thuần khiết, thiện lương…Có người thích em ấy cũng không có gì kì lạ.”
Đối phương đột nhiên ho kịch liệt: “Cậu rất hiểu em ấy a.”
Nhìn biểu tình cổ quái của người nọ, Phó Nghị cảm giác hắn như đang nói: “Cậu quen em ấy mười năm mà vẫn không ra tay, cũng quá yếu đi.”
(ý nói yếu sinh lý)
Não bổ sâu sắc làm đau nhói tim anh, Phó Nghị thương tâm liền mở ra hình thức nói nhiều: “Lâu như vậy tôi vẫn ôm hy vọng, tôi vẫn cho rằng cái người em ấy thích căn bản không tồn tại.”
“Một năm nay chúng tôi gặp nhau mấy lần, mỗi lần em ấy đều sẽ nói những chuyện của hai người, hỏi công ty của anh, lúc đó tôi cũng cảm giác được, chỉ là trong lòng không muốn tin.”
“Ngày hôm nay tôi chính thức nhìn thấy hai người ở bên nhau, thật ra chuyện này đối với tôi cũng coi như là một loại giải thoát, ít nhất tôi cũng biết mình hoàn toàn không còn hy vọng… Tôi chỉ hy vọng Tiểu Tông có thể hạnh phúc.”
“Không còn gì nữa, cảm ơn anh đã nghe tôi nói hết.”
Anh không chịu nổi nữa, anh muốn rời khỏi nơi thương tâm này.
Nhưng anh vừa muốn rời khỏi hôn lễ thì bị mấy người bạn trong giới kinh doanh giữ lại, nói phải đợi cô dâu ném hoa xong rồi cùng nhau về.
“Ba hai một, ném ——”
Bó hoa bay ra, lướt qua một đám thiếu nữ kích động, thậm chí là bay ra sau hàng ghế khán giả. Phó Nghị nhìn bó hoa từ trên cao rơi xuống, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần….Nếu không có phản ứng nữa thì bó hoa sẽ đập vào mặt anh, anh theo bản năng giơ tay lên, cứ thế mà tiếp nhận.
(điềm báo anh sắp có người rước đi đây mà)
Toàn trường một mảnh yên tĩnh cùng xấu hổ.
Phó Nghị cũng choáng váng, sắc mặt thoáng chốc quẫn bách cực kỳ, may mắn làn da của anh màu nâu nên không thấy rõ. Lúc này thân hình cường tráng của anh cùng với bó hoa tinh xảo tạo nên một sự đối lập rõ rệt, sợ rằng không có chuyện nào nhầm lẫn hơn thế này.
Anh nhìn thấy đàn em và người yêu kinh ngạc nhìn mình, cảm thấy trong một mảnh lạnh lẽo, sóng mũi chua xót, nửa ngày mới nở được một nụ cười cứng ngắc:”A, cô dâu khí lực thật lớn.”
Anh cũng sắp không còn sức lực để đùa giỡn nữa rồi.
***
Phó Nghị giống như chạy trốn mở cửa xe ra phóng nhanh rời khỏi hôn lễ.
Quá khó để tiếp nhận, lồng ngực như bị thứ gì đó chặn lại, làm cho anh hận không đánh ngất mình đi, như vậy thì không cần phải đối mặt với hiện thực tàn khốc nữa.
Bất tri bất giác anh lái xe vào nơi xa hoa trụy lạc, con đường này là khu ăn chơi nổi tiếng của thành phố, có đủ các loại quán bar và khách sạn.
Nơi này quả là hợp tâm ý anh, Phó Nghị lúc này đang muốn say một trận.
Anh chọn đại một quán bar trang trí không tệ lắm, gọi loại rượu mắc nhất, bắt đầu thỏa thích điên loạn.
“Mới đến à?” Batender đi đến, quét mắt nhìn âu phục cao cấp trên người anh, híp mắt hỏi.
Phó Nghị gật đầu cười khổ, anh không muốn nói nhiều với người khác, chỉ muốn nghe âm nhạc đinh tai nhức óc, một ly lại một ly tự chuốc say mình.
Giữa lúc anh đang uống hăng say, chung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, quay đầu nhìn lại thì hai bên cũng không còn ai, tất cả đều lùi vào một bên sàn nhảy, ngay cả cậu batender vừa mới lười biếng cợt nhã cũng đứng thẳng dậy, mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào, ho khan ra hiệu Phó Nghị nhanh chóng rời khỏi chỗ mình đang ngồi.
Phó Nghị uống đến mơ hồ, cho là mình gặp ảo giác, nếu không thì sao những người này lại giống như gặp phải xã hội đen vậy nè?
Anh theo tầm mắt của mọi người nhìn ra cửa quán bar, vừa mới quay lại liền nhìn thấy một nhóm người cao to lực lưỡng đi vào, trên mặt người nào người nấy đều không có cảm xúc thậm chí còn tản ra một luồng sát khí, dựa vào quần áo và vóc người thì giống bảo tiêu nhưng càng giống tay chân của đại ca xã hội đen hơn.
“Đi nhanh đi, đang nói anh đấy!” Batender nhỏ giọng quát Phó Nghị.
Phó Nghị không nghe thấy, lực chú ý của anh đều bị đám người kia hấp dẫn, nói chính xác hơn là bị một thiếu niên trong đó hấp dẫn.
Thiếu niên lớn lên quả thật rất đẹp, làn da trắng mịn, dưới ánh sáng của quầy bar không có một chút khuyết điểm, dây chuyền màu bạc nằm trên xương quai xanh tinh xảo, đứng giữa một đám bảo tiêu cường tráng hung thần ác sát lại đặc biệt nổi bật.
Có thể là do say rượu, trong phút chốc Phó Nghị cảm thấy đối phương giống như thiên thần được hộ pháp vây quanh.
Ngay lúc đối diện đôi mắt như hắc thạch kia, Phó Nghị trong men say càng trì độn.
Thật là đẹp.
“Ở đâu ra một ông chú vậy?”
Thiếu niên vừa nói liền làm cho Phó Nghị thiếu chút nữa té từ trên ghế xuống. Anh mặc dù đã sắp ba mươi, dung mạo quà thật có phần thành thục, nhưng trắng trợn gọi ông chú như thiếu niên thì là lần đầu tiên.
“Còn rất có đẳng cấp nha.” Không đợi Phó Nghị phản ứng lại thì thiếu niên đã nói tiếp, trong đôi mắt còn có một tia tiếu ý:”Uống loại rượu mắc nhất ở đây.”
Phó Nghị nhìn chất lỏng trong ly rượu, màu đỏ tươi giống như hoa hồng, như đang cười nhạo anh thất bại trong tình yêu.
Khuôn mặt anh trong nháy mắt đỏ lên vì xấu hổ, cảm nhận được ánh mắt của thiếu niên và một số bảo tiêu dừng trên người anh, giống như đang nhìn một con vật làm trò cười.
“Xin lỗi, chiếm chỗ của cậu rồi.” Phó Nghị nhanh chóng cầm ly rượu lung lay muốn rời khỏi, nhưng vừa mới đi được hai bước thì dẫm phải chỗ rượu mình vừa làm đổ, lập tức mất thăng bằng ngã xuống đất, rượu dính trên ngực một mảng lớn.
Chết rồi, bộ âu phục này rất mắc, Phó Nghị đau lòng nghĩ. Mặc dù anh là tổng tài cao quý nhưng lại kế thừa đức tính cần kiệm chăm lo cho gia đình của người mẹ đã qua đời, hôm nay nếu không phải vì quá khó chịu thì anh tuyệt đối sẽ không dùng loại rượu xoa hoa này.
“Chậc, thật không cẩn thận a.”
Giọng nói dễ nghe của thiếu niên mang theo ý cười xấu xa, Phó Nghị miễn cưỡng đứng dậy, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt kia, giữa hai hàng lông mày ẩn ẩn lệ khí không kiên nhẫn, cho dù tức giận nhưng vẫn xinh đẹp.
Thình thịch thình thịch, anh cảm nhận được trái tim mình đang đập kịch liệt, đây là lần đầu tiên anh ở khoảng cách gần như vậy quan sát một người cùng giới.
Thiếu niên đưa mắt nhìn xuống anh, trong đôi mắt hiện lên một vệt sáng khác thường:”Núm vú thật to a.”
Phó Nghị trong đầu ầm một tiếng, lời nói sắc tình làm đầu óc anh trống rỗng, nếu không phải màu da của anh tương đối tối thì sợ rằng khuôn mặt này đã biến thành quả cà chua.
Nói ra có thể hù chết đám bạn thân của anh, mặc dù đã sắp ba mươi nhưng kinh nghiệm tình yêu của Phó Nghị tuyệt đối là số không, một phần là do anh vẫn luôn yêu đơn phương đàn em, phần còn lại là do anh thích số 1 có khuôn mặt thanh tú thân hình lại phải cường tráng vốn đã khó tìm, huống chi anh căn bản không dám công khai thừa nhận mình là số 0.
Lúc này đối với khiêu khích của thiếu niên, anh hoàn toàn choáng váng.
“Tiểu thiếu gia, đêm nay…..Cậu sẽ không phải là muốn người này đi?” Một bảo tiêu trong nhóm người cao to gấp đôi Phó Nghị vẻ mặt không thể tin được, cẩn thận hỏi.
“Người này?” Thiếu niên híp mắt đánh giá Phó Nghị từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại chốc lát trên đùi và cặp mông to của anh: “Có thể, đêm nay là anh ta đi.”
Mấy bảo tiêu nhìn nhau, sau đó đồng loạt đi về phía Phó Nghị.
Phó Nghị lúc này sợ rằng đã bị dọa sợ đến tỉnh rượu, nhanh chóng bật dậy muốn chạy trốn nhưng còn chưa bước được bước thứ nhất đã bị kéo trở về đặt lên quầy bar. Tay của thiếu niên đặt lên cơ ngực của anh bóp mạnh một cái, nhất thời đau đớn cùng chua xót kích thích như dòng điện dọc theo phần rượu đổ trên áo truyền thẳng đến đại não. Phó Nghị kinh sợ thở gấp, suýt nữa giống như nữ nhân phóng đãng mất mặt kêu lên, kinh ngạc che kín lồng ngực của mình nhìn thiếu niên giở trò đùa dai.
Thiếu niên cười ha hả, khuôn mặt xinh đẹp vì cười lên mà càng thêm mê người, cũng càng thêm nguy hiểm: “Đây là động tác cầu yêu của anh? Muốn tôi cưỡng gian anh sao hahahahhahaha…”
Phó Nghị duy trì động tác hai tay che ngực, hai gò má bởi vì say rượu mà đỏ ửng, đường đường là đại nam nhân nhưng lại có loại bất lực của con gái nhà lành bị trêu ghẹo: “Cậu không nên…làm vậy, làm động tác khiến người ta hiểu lầm…Xin lỗi, chiếm vị trí của cậu rồi, tôi đi trước.”
Mỗi khi cẳng thẳng thì anh sẽ nói chuyện đứt quãng, như vai hề trong kịch nói, nhưng bình thường trong lúc thương lượng trong công việc thói quen này ngược lại không sao, còn có vẻ là phong cách cá nhân, nhưng trước tình cảnh này không khỏi có chút buồn cười.
Phó Nghị đẩy nhóm bảo tiêu ra làm như muốn đi, thiếu niên đột nhiên lao lên chế trụ cánh tay anh vặn ngược ra phía sau, Phó Nghị cả người nằm úp sấp trên quầy bar phát ra một tiếng vang lớn, chấn động đến mức bình rượu trên kệ rơi xuống đất vỡ tan.
Phó Nghị bị động tác trong mấy giây ngắn ngủi cùng âm thanh vỡ nát kia làm tỉnh táo hoàn toàn, theo bản năng liều mạng chống cự, nhưng khí lực của thiếu niên rất lớn, rõ ràng khuôn mặt âm nhu làm người ta sinh ra cảm giác mảnh mai, thân hình lại cao to mạnh mẽ, sức mạnh đặt trên lưng anh giống như dã thú làm người khiếp sợ, mặc cho đường đường là nam nhi bảy thước như Phó Nghị giãy giụa cũng không mảy may lay động.
“Này, anh đó.” Thiếu niên cúi đầu, ghé vào tai anh thấp giọng nói, mùi hương nhàn nhạt làm Phó Nghị không khỏi từ bỏ chống cự: “Hôm nay tiểu gia tâm trạng không tốt, nếu anh muốn sống mà đi ra thì đừng có lộn xộn.”
Phó Nghị ngẩn ra, quay đầu lại chỉ thấy con ngươi màu đen của thiếu niên như hồ nước sâu, lạnh như băng đánh vào tim anh, đem tất cả lời nói cùng động tác của anh đông cứng.
Anh sợ rằng mình đã chọc phải người có bối cảnh quyền thế. Trong nhà có thể thuê nổi nhiều bảo tiêu như vậy, còn có thể đi đến quán bar tầm hoan mua vui thì hẳn là con ông cháu cha trong nhà quyền quý nào đó, hơn nữa quyền lớn đến mức còn có thể ở sau lưng làm chút chuyện không để lộ ra ngoài…Nghĩ đến đây, Phó Nghị cả người cứng ngắc, trên lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Anh tuy rằng cũng coi là phú nhị đại, nhưng trong nhà là thuộc về loại có tiền chứ không có quyền, hơn nữa cho dù có tiền cũng không thể mua được quyền để xoay xở, căn bản không thể cứng đối cứng cùng người này.
Thấy anh chấn động đến mức trở thành bé ngoan, thiếu niên hài lòng nở nụ cười, ngũ quan xinh đẹp nhất thời trở nên nhu tình như nước, còn có chút đắc ý của trẻ con, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra cái người thô bạo ấn Phó Nghị lên quầy bar vừa rồi là hắn.
“Lúc này mới ngoan, anh là số 1 hay số 0?”
Theo thói quen nối dối, Phó Nghị nhất thời nghẹn lời, anh ngẩng đầu nhìn chung quanh, chỉ thấy những người trong quán bar vây xem bọn họ đều là nam, bản thân vậy mà đánh bậy đánh bạ đi vào gay bar đi, anh tuy rất muốn vào nhưng lại không có dũng khí.
“Trả lời.”
Thiếu niên thấy anh không trả lời thì dùng thêm sức, đau đớn khiến Phó Nghị run rẩy một trận, lập tức mở miệng nói:”Số 1, ách, số 0.”
“Há, thì ra cũng có thể…” Giọng nói thiếu niên nhẹ nhàng như mèo nhỏ cào cào ngực Phó Nghị, lời nói lại làm cho người ta không rét mà run:”Vậy đêm nay anh liền dùng cái mông này hảo hảo hầu hạ tiểu gia, hầu hạ không tốt thì đợi mông nở hoa đi.”
Đối phương từng chữ từng chữ không hề giống nói đùa, Phó Nghị liếc nhìn bảo tiêu xung quanh, tự biết mình không thể chạy trốn. Trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, từ lòng bàn tay đến sau lưng đều là mồ hôi lạnh, tuyệt vọng đến cực điểm.
Ngày hôm nay rốt cục có bao nhiêu xui xẻo a, đầu tiên là chính thức thất tình, bây giờ thì không thể giải thích được sắp bị con ông cháu cha cường bạo.
Làm cho anh cảm thấy kỳ quái chính là thiếu niên xinh đẹp này lại có hứng thú với anh ở phương diện kia? Sẽ không phài là ăn nhiều sơn hào hải vị quá nên muốn đổi sang món ăn dân dã đi.
Ý nghĩ này làm cho Phó Nghị lại có thể sinh ra một loại cảm giác phá quân phá suất, cùng với việc say rượu và đả kích vì thất tình, phốc một tiếng bật ra tiếng cười khổ.
(phá quân phá suất/破罐破摔: mặc cảm tự ti cho mình là người bất tài vô dụng)
“Ách, thiếu gia, hắn đang cười a.”
“Có phải gã đang xem thường cậu?”
“Nếu không chúng ta đổi người khác đi? Tìm loại hình lúc trước ngài thích nhất?”
“Phí lời.” Thiếu niên liếc mắt nhìn nhóm bảo tiêu:”Này, đại thúc, có cái gì buồn cười.”
“Tôi là đang cười bản thân.” Phó Nghị lắc đầu cười nói:”Cậu cứ xem như tôi bị điên đi.”
Thiếu niên như có điều suy nghĩ, gật đầu:”Vậy cũng tốt, chút nữa anh có thể bị tôi làm cho lớn tiếng một chút.”
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top