Chương 8: Không giấu diếm, không giữ trong lòng
"Này anh không xứng đáng để em tiêu tiền của anh hay sao mà em cứ ngại thế?"
Tôi nhớ mãi câu nói ấy. Lúc đó tôi khóc không kiềm nổi bản thân, anh lại dỗ tôi mãi.
Anh trông nom mẹ con tôi kĩ lắm, cu cậu nhà tôi gần đầy tháng anh mới đi xây lại. Anh làm quần quật từ sáng sớm tới chợp tối mới về, mệt nhọc anh không than nửa lời đến đêm con quấy nhiễu anh còn phụ tôi chăm bé.
Má khen tôi có số sướng, tôi vui tôi sướng thật, tôi cũng thấy vậy. Cơ mà bà cứ khen anh hoài, khen mãi:
"Có thằng con rể mát lòng, mát dạ."
"Nhà tôi có đức tốt số mới có được thằng con rể đây mà... hà hà."
"Mày giờ ăn sung mặc sướng cơm áo chồng lo, còn phụng phịu cái gì."
Tính tình tôi cổ quái, con gái bà thì bà chẳng màng cứ con rể, con rể. Bực mình. Tôi cũng muốn được khen, được cưng chứ. Lúc nào bà cũng con rể, cháu bà, Khiêm này, Long của bà, nghe riết đâm ra chạnh lòng.
Đến tối, tôi giận cá chém thớt trách móc anh:
"Được mỗi cái đẹp mã với nước chăm vợ chứ được cái gì?"
"Hơn ối thằng ngoài kia."
Đấy nghe tức không cơ chứ, nói không lại tôi dỗi rồi quay phắt đi ngủ luôn. Hậm hực mãi mới ngủ được. Vậy mà đâu có yên, đang mơ mơ tự nhiên thấy có người chồm qua ôm tôi vào lòng mình. Thấy có điềm rồi đó, rồi tự dưng được thơm vào trán.
"Chồng được khen mà vợ lại không vui, không lấy gì đáng mừng. Có phải í em là chồng không tốt?"
Không phải như vậy, ý tôi không phải thế! Anh tốt lắm, chăm bẵm cho tôi và con rất chu đáo, anh tốt mà người ta khen cũng đúng thôi. Do tôi xấu nết, tỵ nạnh, làm anh phiền lòng, xấu tính quá đi!
"Đâu phải đâu... anh vừa chu đáo vừa tốt bụng, hiền lành, chăm chỉ, còn... còn rất đẹp trai là đằng khác."
Anh vuốt nhẹ đâu tôi, thủ thỉ những lời đường mật:
"Đừng nghĩ nhiều nữa, rầu người ra."
"..."
"Lan buồn tôi cũng không sao vui nổi."
"Từ giờ có chuyện vui buồn gì, Lan kể cho tôi với."
Người tôi và người anh cận kề, tôi cảm nhận được lồng ngực anh đập bịch bịch bịch mà rối lắm. Eo ôi, tôi chẳng nhìn thấy mặt anh nhưng tôi biết biểu cảm của anh đấy nhé!
Có chút vui sướng cùng với ngại ngùng, tôi thỏ thẻ: "Dạ. Không giấu diếm, không giữ trong lòng."
"Ừm."
Rồi anh ôm chặt tôi ngủ, thoáng đi tôi mới nhớ tới thằng cu tý, ngoảnh sang thấy thằng cha nó cho nó nằm một mình một góc ở cái nôi cạnh giường. Nể ông!
Cu cậu nhà tôi lớn nhanh thật mới ngày nào oe oe thôi mà giờ đã biết gọi tiếng "má má" nghe cưng dữ lắm. Bập bà bập bõm từng bước chân cố thật nhanh bước về phía tôi. Cu cậu trắng trẻo hay cười lại ai cũng theo nên được mọi người quý lắm.
Bà nội cưng cháu lắm hên sao trời thương năm nay bà khoẻ lên nhiều. Bà bảo bà mừng lắm, còn được thấy thằng chắt xinh trai thế này đây.
Từ ngày có thằng cu tý cả nhà ấm áp lên hẳn, vui cười suốt ngày. Hàng xóm từ đó cũng hay sang nhà bà cháu tôi chơi, hoà thuận với xóm giềng nghe chừng cuộc sống dễ dàng hơn hẳn.
Cu tý đã lớn hơn, không cần mẹ cặp kè suốt ngày nữa nên tôi muốn đi bán lại. Bà tuy khoẻ hơn nhưng để hai bà cháu ở nhà tôi không yên tâm nên tôi gửi cháu sang ngoại, đèo nội sang cùng luôn ba bà cháu chơi với nhau. Tại ngoại tôi dễ tính lắm, gần nhà má tôi có cái nhà văn hoá nội không tiện thì qua đó ngồi chuyện trò với các bô các lão ngoài đó cho vui. Chứ để nội ở nhà một mình cháu thì mang gửi tôi nghĩ nội sẽ buồn lắm.
Đi bán lại mà thấy người vui tươi khoan khoái hơn hẳn, chắc tại nhớ nghề. Chợ giờ mở lớn đông vui nhộn nhịp hơn trước nhiều. Tôi ghé qua sạp quần áo lựa mua lấy vài bộ.
Cô Lê thấy tôi vẫy lại mời hàng.
"Lan mua gì cho cô nào?"
"Con mua vài bộ cho thằng cu tý ở nhà, thế cô có gì nào?"
"Mày cần gì cô có nấy... đấy lựa thoải mái."
Tôi cười rồi chọn ra được ba bốn bộ, thấy mấy cái áo phông nam tôi mua luôn cho chồng. Bỗng tôi thấy cái bộ quần áo lưng kia, tôi khá ưng, càng nhìn tôi lại càng mê, hỏi mà giá hơi chát đâm ra băn khoăn.
"Ui dào, mày cứ mua đi khi nào chả tiền cũng được."
Cô mời nhiệt tình lắm nhưng mà mua vậy tôi ngại lắm. Nay mua nhiều thứ rồi mua nữa có mà coi tiền như lá sung rụng.
Bất ngờ anh Khiêm suốt hiện đằng sau tôi, anh bảo nãy ra quán không thấy tôi nên vào đây đón. Tôi chào rồi trả cô Lê tiền quần áo, sau đó cùng anh đi mua vài đồ dùng nữa mới về quán.
Chất đống đồ vào một góc quán rồi đi ra lại thấy anh đi vào. Ơ?
"Anh mua bao giờ thế?"
Đúng cái bộ quần áo nãy tôi nhắm đây mà. Anh mua lúc nào mà tôi chẳng biết, lạ thật!
Rồi anh bảo rằng:
"Này không xứng đáng để em tiêu tiền của anh hay sao mà em cứ ngại thế?"
Tôi khựng cả người chả biết nói sao cho phải phép. Đành dạ thưa:
"Được rồi... em biết rồi!" Cười nhẹ lấy lòng để câu chuyện dịu lại.
Từ đó tôi chi tiêu cũng thoáng hơn cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh chưa từng so đo chuyện tiền bạc, mỗi tháng anh còn đưa tôi vài triệu, cần gì anh vẫn tự bỏ túi ra mua. Tôi mừng thầm, cuộc sống thật êm đềm biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top