Chương 2: Thai bốn tuần
Anh nhoài lên hôn tôi, không cho tôi la thân con gái liễu yếu đào tơ sao chống nổi thân hình chắc như gạch nung.
Mọi thứ cứ dai dẳng như thế, tôi đã chợp mắt lúc nào không hay chỉ rõ thân gái đã mất, đã chẳng còn.
Sáng hôm sau người tôi uể oải, tôi mệt mỏi mở mắt thấy anh đang ngồi nhìn tôi. Tôi xấu hổ kéo chăn lên, nghe tiếng anh: "Có sao không?" Trông mặt anh có vẻ kinh ngạc lắm.
Tôi không nói gì, mắt tôi rơm tớm nước. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ phải trải qua nhưng mà trong lòng vẫn có chút xót xa.
Bỗng tôi thấy anh nhè nhẹ lau mắt tôi. Ánh mắt anh trìu mến, anh thương sót tôi chăng?
Chuyện hôm đó cả hai chúng tôi đều chưa từng nhắc lại, coi như chưa từng xảy ra. Cuộc sống vẫn yên ả như ngày nào.
Bà không biết việc tối hôm đó, thỉnh thoảng vẫn cố tạo ý cho hai đứa ở riêng, bà mong cháu mong có chắt tôi cũng thương bà lắm.
Nhưng cứ nghĩ lại cái chuyện hôm ấy tôi lại sợ, người lại sởn gai ốc cả người nóng bừng. Bà còn hỏi tôi ốm hay sao mà mặt mũi đỏ hết lên thế kia.
Tháng nay đổ lại tôi hay bị chóng mặt đầu cứ lâng lâng, người hay bị mệt nữa. Làm việc mà chẳng đâu vào đâu.
Nay bán đồ, mà tôi quê chết mất. Bà Huệ ghé cửa hàng tôi chào hàng, bà mua năm bảy thứ tôi lú hẳn ba lần.
"Này, mày lấy cho cô một túi bột giặt bé một chai nước giặt phai lai cái bàn trải đánh răng loại nào cũng được."
"À thêm chai nước mắm, dầu gội mày lấy cho cô loại nào tốt tốt ấy nhé."
"Vâng cô, đợi con tý."
Tối đi vào trong lấy cho bà một túi bột giặt OMO nhìn mãi không biết nước giặt phai lai là hàng nào, tôi cứ dò tìm trong đó. Đến lúc bà gọi tôi mới ngờ ngợ ra cái chai ngay trước mặt mình. À là chai fineline.
Tôi đưa bà một túi một nước giặt rồi báo giá: "Đây, của cô...trăm ngàn."
"Ơ thế mấy thứ kia đâu, nhà mày hết rồi à"
Tôi chẳng nhớ: "Thứ gì hả cô...A...con quên mất, con mang ra ngay đây."
Thế rồi tôi bỏ hết vào một cái thùng bưng ra cho bà, bà hỏi tôi hết bao nhiêu, tôi nhớ là mình báo giá rồi mà: " ...trăm ngàn cô."
Bà dậm chân ngạc nhiên một cách tức giận, rồi bà ra vỗ lưng tôi, mắng: "Tiên sư mày, bán hàng mà thế à."
"Con làm gì sai hả bà?"
Bà giảng giải ra tôi mới rõ là mình tính nhầm, đọc giá nước giặt còn mấy thứ còn lại quên không tính luôn. May mà bà nhắc tôi.
Chẳng riêng vụ này mấy lần trước tôi còn tính lố phải tặng thêm người ta. Rồi ở nhà tôi nấu cơm quên đổ nước, luộc rau quên bật bếp. Toàn những chuyện đâu đâu ấy.
Tôi ngẫm nghĩ mà thấy sợ, lỡ chẳng may mắc bệnh alzheimer nhưng tôi chưa già mới hai tư cái xuân xanh chứ nhiêu.
Bà cũng để ý thấy tôi lo nhiều rồi bà lại bắt anh lai tôi lên bệnh viện tỉnh khám xem thế nào.
Chẳng mấy khi ngồi sau xe anh, tôi thấy cứ ngường ngượng sao ý. Anh đi rất từ từ mấy chỗ sóc anh né rất giỏi, con xe anh đi là xe dream nhìn không quá cũ, sạch sẽ phết. Mấy lần tôi thấy anh tắm cho nó kì công lắm ấy.
Tôi xếp hàng đợi đọc tên còn anh đứng ở ngoài. Lát sau đang khám thì thấy chồng tôi đi vào.
Bác sĩ nói biết tôi bệnh gì rồi, cả hai đứa thẳng lưng hồi hộp chờ kết quả.
"Bệnh có thai, thai tám tuần tuổi rồi. Chúc mừng hai vợ chồng."
Có thai? Tôi ngẩn ra vài giây à thì ra là mang thai. Tôi hoàn hồn lại hơi sốc khi nghe tin.
Từ lúc đi về tôi nghẫm nghĩ đủ thứ. Nhớ lại cái tối hôm đó, ấy vậy mà đã hai tháng. Tôi còn tưởng kinh nguyệt mình lại không đều, tôi tưởng mình ăn nhiều nên bụng to.
Về đến nhà tôi chẳng biết anh nói gì với bà, rồi lại đi đâu chẳng rõ.
Bà nhẹ nhàng nắm tay tôi, tôi thấy bà chảy nước mắt, bà vỗ về tôi an ủi:
"Chưa muốn đúng không, từ từ rồi sẽ quen con ạ. Bà biết con chưa có ý gì với nó, bà biết con vất vả. Bà thương, bà thương..."
Tôi ngả người lên đùi bà, sụt sịt khóc nghẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top