#1 tốt nghiệp.

cứ như thường lệ, đạt được một cột mốc nhất định của tác phẩm mình đều có quà muốn tặng cho mọi người cũng như là quà cho sinh nhật muộn của trương chiêu. cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã yêu quý gia sư bắt mèo cũng như khói thuốc và bật lửa. hy vọng món quà này sẽ xoa dịu tâm hồn đã rỉ máu của mỗi người trong số chúng ta. mình tin rằng tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

cảm ơn mọi người vì 8 nghìn lượt đọc










Về một ngày thu mà Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng tốt nghiệp Đại học.

Thượng Hải dạo này lạnh kinh khủng, Trịnh Vĩnh Khang chán chường đẩy nhẹ cửa sổ phòng ra để đón chút ánh nắng mặt trời vào buổi sáng, không ngờ lại bị cơn gió lạnh lùa vào doạ sợ. Mèo nhỏ khẽ rùng mình, không dám táy máy gì thêm liền đóng chặt cửa sổ lại. Cơn cảm cả tháng trời của em vừa mới hết nên em cũng không thể để chúng tái lại được.

Em nhỏ họ Trịnh với tay lấy cuốn lịch trên hộc tủ cạnh giường, miết tay lên ngày Mười sáu tháng Tám được tô đậm bằng viết đỏ, bên cạnh còn có ba chữ 'Ngày quan trọng'. Em nhìn rồi khẽ mỉm cười, "Cuối cùng cũng đến rồi."

Trịnh Vĩnh Khang chính thức tốt nghiệp Đại học hôm nay, kết thúc Bốn năm theo đuổi ngành Toán ròng rã tại Đại học Thanh Hoa.

Thật ra quá trình học cũng không có gì vất vả, chỉ là thời gian em ngụp lặn trong việc chuẩn bị cho bảo vệ khoá luận tốt nghiệp thật sự quá vất vả đi. Trịnh Vĩnh Khang có thể ngồi lì trên bàn máy tính cùng một sấp tài liệu dày từ sáng đến tối chỉ để hoàn thành được một chương trong bài khoá luận.

Cơ mà cũng không có quá nhiều khó khăn, vì người trực tiếp hỗ trợ em là Trương Chiêu, gia sư năm ấy kèm cấp tốc môn Toán để tốt nghiệp Trung học, sau đó lại trở thành gia sư bắt được mèo.

Chuyện để kể lại thì dài dòng lắm, nhưng chưa gì hết điện thoại em đã nhảy năm cái thông báo tin nhắn liên tục từ người dùng 'Chiêu ca còn nợ em một cái hôn' rồi.

Chiêu ca còn nợ em một cái hôn

nhóc

em dậy chưa?

Mèo của Chiêu

?

anh biết mấy giờ rồi hong

còn hỏi em

sao lại nhắn bằng sms?

Chiêu ca còn nợ em một cái hôn

anh đang ở ngoài

không có wifi TT

muốn hỏi em dậy chưa

anh chở đi ăn sáng

hay anh cầm đồ ăn qua nhé?

Mèo của Chiêu

hơ hơ

anh mua đồ ăn mang qua i

em lười quá

:'<

nhoam nhoam nhoam

Chiêu ca còn nợ em một cái hôn

=))))

mèo lười

vậy thì đợi anh một chút

mười lăm phút nữa anh mang đồ ăn qua



"Nặng nặng nặng emmm"

"Trương Chiêu!"

Trịnh Vĩnh Khang sắp chết ngạt đến nơi rồi! Trương Chiêu được quản gia nhà em mở cửa nhà cho, sau liền phi thẳng lên phòng mà không báo trước. Anh bạn trai họ Trương bật cửa phòng làm em không kịp trở tay, giây sau em đã thấy mình đang bị con cá mập to xác đè cho nghẹt thở trên giường rồi.

"Anh! Nặng! Chết! Đi! Được!"

Trịnh Vĩnh Khang dùng hết sức bình sinh đẩy con cá mập đang vùi cả cái đầu vào hõm cổ mình để ngửi lấy ngửi để, thành công giành giật lại cho bản thân con đường sống. Tí thì em thành con mèo bẹp dí mất.

"Mấy giờ thì lễ tốt nghiệp diễn ra đó?"

"Một giờ ạ. Khoa em khoá này tốt nghiệp ít lắm, không phải lo đông đâu. Anh tha hồ mà chụp được ảnh em."

Mèo nhỏ nói rồi đan tay mèo với tay của anh, đung đưa trên trần nhà. Trịnh Vĩnh Khang thật sự rất thích cầm tay của anh. Đứa nhỏ huyên thuyên suốt ngày về việc tay của anh đẹp đến mức nào, thon dài gợi cảm ra sao. Mặc dù nghe xong mấy lời đó Trương Chiêu cũng không hiểu hết được toàn bộ từ điển phong phú của em, nhưng anh luôn rất yêu vẻ ngốc nghếch này của mèo nhỏ nhà anh.

"Nhanh thật nhỉ.. Vậy mà em tốt nghiệp rồi."

Trương Chiêu cau mày nghĩ ngợi, quãng thời gian qua thật sự nhanh quá. Ở bên Trịnh Vĩnh Khang càng lâu, Trương Chiêu càng cảm thấy bản thân mình còn rất nhiều điểm thiếu sót với đứa trẻ chân thành này. Mèo nhỏ luôn dịu dàng bỏ qua những lúc tính tình nóng nảy của anh, hay có giận đến mức nào cũng luôn gợi ý anh bình tĩnh ngồi xuống cùng nhau nói chuyện. Em luôn cười cười rồi nói, chẳng có lý do gì cho chuyện này cả, em đơn giản chỉ thấy nếu mọi người đều bao dung với nhau một chút, chẳng phải sẽ dễ sống hơn rất nhiều sao?

"Bốn năm anh bắt cóc em nhờ sự đẹp trai đó, thật không công bằng!"

"Bắt cóc có vẻ không đúng lắm, em vẫn phản kháng anh đó thôi."  Trương Chiêu nói rồi ngắt vào eo đứa nhỏ trong lòng một cái, thành công làm Trịnh Vĩnh Khang ré lên rồi giãy vì đau, "Đau em!"

"Dậy chuẩn bị nào, anh chở đi ăn rồi đến trường mặc lễ phục."


Trước mắt Trương Chiêu lúc này là hình ảnh Trịnh Vĩnh Khang với phong thái tự tin nhất bước lên sân khấu, nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành học mà em ấy từ lâu đã yêu thích, thật sự là một cảm xúc quá đỗi tự hào.

Anh nhìn như nhìn thấy được vì sao lấp lánh trong đôi mắt nhỏ của Trịnh Vĩnh Khang, đôi mắt chứa đựng cả biển sao trời của riêng mình anh.

Thật sự không thể kiềm được cảm xúc.

Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, Trịnh Vĩnh Khang chạy như bay từ hàng ghế sinh viên đến hàng ghế gia đình, chút đã vấp phải mép áo lễ phục tốt nghiệp mà ngã sõng soài giữa đoàn người.

Trương Chiêu đứng yên một chỗ chờ em đến, anh không có thói quen tìm Trịnh Vĩnh Khang vì em ấy không cho phép anh làm như vậy. Mấy lần lạc nhau ở chỗ đông người, cả hai cứ vậy tìm nhau giữa dòng người đông đúc, không thể tìm được nhau. Sau này, Trịnh Vĩnh Khang giao kèo, chỉ có em ấy mới được quyền tìm anh. Trương Chiêu ban đầu nghe liền không khỏi thắc mắc, sao anh không được tìm bảo bối của mình chứ? Kết quả lại bị mèo nhỏ cào một vệt vào lòng bàn tay rõ đau, em bảo nhất định sẽ luôn tìm thấy anh trong đám đông.

Trịnh Vĩnh Khang rất nhanh đã thấy anh bạn trai sơ mi trắng ở dãy hàng giữa, tăng tốc chạy đến chỗ anh.

"Coi chừng ngã!"

Cuối cùng vẫn đỡ không kịp tốc độ của em, nhưng may mà Trịnh Vĩnh Khang ngã dựa vào người anh, suýt nữa thì đầu va chạm với ghế rồi. Đứa trẻ hấp tấp năm lần bảy lượt bị anh nhắc nhở vẫn khó mà thay đổi.

Người lớn hơn đứng nhìn em khoác lễ phục, bó hoa Hướng Dương lớn và bằng tốt nghiệp trên tay, đôi mắt đột nhiên lại cảm thấy ươn ướt.

Mèo nhỏ lập tức hoảng lên khi trông thấy Trương Chiêu như vậy, "Sao anh lại khóc rồi! Ai mới là người tốt nghiệp chứ?"

Trương Chiêu khua tay múa chân, từ chối kịch liệt bảo mình không khóc, chỉ là do bụi bay vào mắt. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang nhìn là biết anh thật sự khóc vì mình. Mèo nhỏ bèn kiễng chân đặt lên đôi má anh một nụ hôn rồi kéo anh vào lòng để vỗ về.

"Thôi nào, em tốt nghiệp thôi mà. Lớn nhanh thế nào thì cũng là bạn trai nhỏ của Chiêu ca thôi mà."

Trịnh Vĩnh Khang biết Trương Chiêu vốn suy nghĩ rất nhiều, em chỉ là muốn anh không phải vì mình mà bận tâm bộn bề, áp lực dạy học trên trường đã đủ đè nặng lên vai của anh, bao nhiêu lần cố giấu đôi mắt nhoè đi nhưng vẫn không thoát được đôi mắt mèo của Trịnh Vĩnh Khang.

"Anh không sao mà.. Chỉ là nhìn Khang Khang mới ngày nào còn là học trò nhỏ đầu tiên của anh, bây giờ đã tốt nghiệp rồi." Trương Chiêu dịu dàng nói rồi xoa mái đầu đen tuyền của em, "Tốt nghiệp rồi vẫn phải thật may mắn hạnh phúc đó!"

Trịnh Vĩnh Khang bật cười lớn, nhìn anh ấy thật sự bịn rịn như tiễn dặm người yêu, "Thiếu rồi, phải may mắn và siêu cấp hạnh phúc bên cạnh Chiêu ca!"

Đến cuối cùng, trên chiếc tủ đầu giường ngủ của Trịnh Vĩnh Khang, vẫn luôn chừa trống một khung ảnh bên cạnh khung ảnh của em và gia đình.

Đó chính là bức ảnh ngày em tốt nghiệp, trên tay là bó hoa Hướng Dương rực rỡ và tấm bằng tốt nghiệp, bên cạnh em chính là người gia sư đến anh bạn trai, người đồng hành tin cậy tuyệt đối của Trịnh Vĩnh Khang.

Bên dưới đó còn viết, chữ tay nắn nót của Trương Chiêu, 'Mừng mèo nhỏ của gia sư Trương Chiêu tốt nghiệp.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top