Phần 2

2.

"Mình đi ngủ đây." Từ Khôn đột ngột nói, bỏ điện thoại vào túi và đứng dậy, không quên liếc mắt nhìn Tử Dị. Tử Dị gật đầu ra vẻ đã hiểu.

"Mình cũng thế, mình mệt rồi." Tử Dị lên tiếng ngay sau Từ Khôn. Nói xong, anh làm bộ vươn vai và ngáp một cái dài đầy khoa trương.

Hai người nhanh chóng chuồn ra khỏi căn phòng, vứt lại những lời thì thầm vô nghĩa "Chúc ngủ ngon" của những thành viên khác ở lại đằng sau.

Sự im lặng bao trùm lên cả căn phòng khi bộ đôi rời đi cho đến khi Justin mở lời: "Ủa, đây không phải phòng của Tử Dị sao?"

───────────────

Hai người bọn họ bước về phía phòng của Từ Khôn. Không có ai ở đây bởi vì Khôn Khôn bị ốm và cần được ở một mình, điều đó cũng có nghĩa là sẽ không ai làm phiền bọn họ.

Từ Khôn ngay lập tức ngã lên trên giường khi bọn họ vừa bước vào phòng, lăn qua lăn lại vài vòng như một con mèo con, rồi cậu nhìn chằm chằm về phía Tử Dị và dang rộng hai cánh tay, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi và đôi mắt nhắm hờ đầy quyến rũ, "Lại đây nào."

Tử Dị không cần phải để mèo nhỏ nói lần thứ hai, anh lập tức cởi bỏ giày và leo lên giường. Tử Dị đến bên cạnh Từ Khôn, cậu bé xoay người để đối mặt với người anh lớn và nở nụ cười toe toét. Họ nằm đó và nhìn chằm chằm vào nhau khoảng một phút, giống như bị lạc trong đôi mắt của đối phương. Cả hai người không ai cất tiếng nói gì, nhưng đôi mắt đang sáng lấp lánh của họ có thể nói lên mọi thứ.

"Em có biết là em rất đẹp không." Tử Dị đột ngột lên tiếng.

Từ Khôn bối rối, hai mắt mở to, đôi tay bé nhỏ đánh vào ngực của người cao lớn trước mặt (đương nhiên là nó không hề làm Tử Dị đau, sức cậu chỉ như một con mèo), " Tử Dị!!"

Tử Dị che miệng cười – anh sẽ tự trừng phạt bản thân mình vì đã nói thế sau, còn bây giờ anh chỉ muốn tập trung vào tạo vật hoàn mỹ trước mặt.

"Sao anh có thể nói thế nhỉ?" Từ Khôn hỏi. Cậu không hề cảm thấy bực bội khi Tử Dị chửi thề, thậm chí cậu cảm thấy nó khá là vui vẻ. Điều cậu quan tâm hơn là lời anh vừa mới nói: "Mẹ nó, em thật sự rất đẹp."

Hai má Từ Khôn ửng hồng lên khi câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cậu nhìn Tử Dị và thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt của anh, Tử Dị đột nhiên tiến đến gần, dùng sức cọ mũi lên mũi cậu. Từ Khôn bật cười, đẩy người vừa mới nghịch ngợm ra.

"Dừngggggggg..lạiii." Từ Khôn rên rỉ khi cố gắng nén cười.

Tử Dị xoay người đè lên trên Từ Khôn, ấn môi mình lên chiếc má ửng hồng của cậu, mặc cho Từ Khôn vẫn liên tục rên rỉ, "Đừnggg."

Từ Khôn cố gắng cựa mình để thoát ra khỏi Tử Dị, nhưng lại bị hai bàn tay to lớn giữ chặt eo và bắt đầu cù Từ Khôn. Cậu kêu lên và liên tục cười khúc khích, liên tục xoay người và đẩy vai Tử Dị, cố gắng thoát khỏi trò đùa tinh quái, "Tử Dịii, em nói là... dừngg lạiiiii."

Tử Dị đột ngột dừng lại, nhìn Từ Khôn với một ánh mắt kì quái. Cậu bé tóc vàng có một vẻ mặt mà Tử Dị không thể hiểu được khi cặp mắt ngây thơ đó ngước lên nhìn anh. Đột nhiên, Từ Khôn xoay người, giữ chặt lấy cánh tay của Tử Dị (hoàn toàn vứt sự lãng mạn trong vài giây trước đó qua một bên). Thế cục bây giờ trở thành Vương Tử Dị là người nằm dưới, ở trên là Thái Từ Khôn đang cố gắng giữ lấy cánh tay anh và bắt đầu cù lét, giống như cậu biết rõ đâu là điểm mẫn cảm nhất trên người anh. Tử Dị hét lên, vừa cố gắng đẩy tay cậu bé tóc vàng vừa cố gắng nhịn cười. Từ Khôn thở một cách mất kiểm soát khi cố gắng giữ chặt người anh cao lớn.

"Khôn...Khôn Khôn.."

"Đây là sự đáp trả của em." Từ Khôn trêu trọc khi Tử Dị đang cố gắng vật lộn ở phía dưới. Cậu cố gắng che giấu tiếng cười khúc khích của mình bằng việc vùi mặt vào hõm vai Tử Dị. Tuy nhiên, động tác này khiến Tử Dị cảm thấy vô cùng khó chịu liên tục cọ quậy như một con mèo.

"Khôn Khôn.. dừng lại" Từ Khôn hoàn toàn phớt lờ lời nói của người anh lớn và càng vùi mặt vào cổ Tử Dị sâu hơn, hơi thở nóng bỏng liên tục phả vào cần cổ như muốn đóng góp vào sự lộn xỗn mà cậu đang gây ra cho anh.

Trò đùa của Từ Khôn hoàn toàn phá hủy sự kiên nhẫn của Tử Dị, vì khỏe hơn Từ Khôn rất nhiều, Tử Dị bắt đầu dùng lực, một tay nắm chặt bả vai gầy gò của mèo nhỏ, một tay ôm chặt lấy thắt lưng.

"Tử Dị, không vui đâuuuuu" Từ Khôn bĩu môi trong khi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Tử Dị, nhưng anh đột ngột kéo cậu vào sâu trong lòng hơn và giữa hai người không còn bất cứ một khoảng cách nào nữa. Từ Khôn chỉ kịp "ưm" một tiếng khi hai lồng ngực chạm vào nhau, đôi mắt to tròn của cậu bắt đầu ngước lên dò xét người phía trước mắt. Tử Dị cũng đang chăm chú nhìn cậu và mỉm cười. Nụ cười đột nhiên biến mất khi cặp mắt của anh dừng trên đôi môi của Từ Khôn. Từ Khôn hoàn toàn thấy được sự thay đổi đó. Cậu hít một hơi đầy nặng nhọc khi bàn tay của Tử Dị từ thắt lưng di chuyển lên cần cổ trắng ngần, anh dịu dàng kéo Từ Khôn lại gần hơn, cho đến khi hai đôi môi chạm vào nhau.

───────────────

Cuộc thảo luận của cả nhóm dừng lại ngay sau khi Tử Dị và Từ Khôn rời đi một lát, bởi vì suốt phần còn lại của cuộc trò chuyện, bọn họ chỉ tán gẫu về hai người.

"Họ đang hẹn hò đấy à?" Thừa Thừa hỏi, mắt liếc nhìn Chính Đình và Lập Nông.

"Sao em lại hỏi anh?" Cả hai trả lời một cách đồng bộ.

"Hai người thân với bọn họ nhất mà, em chỉ muốn hỏi liệu hai người có biết điều gì không thôi." Thừa Thừa nhún vai.

Cả bọn bắt đầu cãi nhau, những lời bình luận náo loạn liên tục được đưa ra, cho đến khi Thừa Thừa đứng dậy.

"Đủ rồi đó" Cậu tuyên bố khi bước đến mở cửa phòng, "Em sẽ phải điều tra chuyện này."

Cả lũ tranh giành nhau đứng dậy xỏ giày và bước đến theo sau Thừa Thừa, tất cả đều háo hứng đi hóng chuyện.

"Mang anh theo với."

"Anh cũng muốn đi!"

"Để em đi cùng đi."

"Justin không xứng đáng được đi vì nó đã chê tóc anh xấu."

"Im đi, trông nó kinh thật đấy."

Thừa Thừa xoay người lại tặng cho cả lũ một biểu cảm tinh nghịch, "Người duy nhất đi với em là Lâm Khải."

"Gì cơ? Tại sao lại là anh ấy khi anh đã có tụi em?" Justin bĩu môi, chỉ tay vào các thành viên còn lại.

"Im đi Justin, em sẽ không đi nếu như anh không đi." Trưởng Tĩnh đáp trả.

Justin bày ra khuôn mặt giận dữ, khoanh tay và xoay lưng về phía Trưởng Tĩnh.

Thừa Thừa nhíu lông mày, khoác vai Lâm Khải và rời khỏi phòng khi những đứa trẻ bên trong lại tiếp tục tranh cãi, "Đi thôi, chuyện này quan trọng hơn việc chúng ta cứ tiếp tục tranh cãi."

Cả hai nhanh chóng đến trước phòng Từ Khôn, vì nó chỉ ở cách phòng Tử Dị hai căn phòng. Cả hai dừng lại trước cửa phòng và nhìn nhau một cách ngớ ngẩn.

"Chết tiệt, chúng mình làm gì có chìa khóa." Lâm Khải nói

"Điều đó sẽ không ngăn cản chúng ta, chúng ta có một thứ gọi là thính giác." Thừa Thừa vặn lại, bắt đầu áp tai vào cửa phòng.

Khuôn mặt của cậu nhanh chóng trở nên bối rối và hấp dẫn, điều này khiến Lâm Khải hết sức tò mò. Tiếng động bên trong dù đã bị bóp méo bởi cánh cửa nhưng có vẻ không khó khăn gì để khiến cả hai hiểu người bên trong đang làm gì, nhưng hai người bên ngoài có vẻ như không hề muốn tin điều này.

Thừa Thừa lùi lại trong khi Lâm Khải vẫn cố gắng lắng nghe tiếng bên trong, nhìn xung quanh để xem làm thế nào để nhìn vào bên trong. Cậu cần phải biết điều gì đang xảy ra trong phòng, cậu cần phải nhìn thấy nó bằng chính mắt mình.

Sau đó cậu phát hiện ra một hộp thư. Tại sao khách sạn lại có hộp thư không hề khiến Thừa Thừa quan tâm, tất cả những gì cậu muốn là tìm ra giải pháp.

"Này, Lâm Khải" cậu nói khi vẫy tay với người anh, "Nhìn này"

Lâm Khải quỳ xuống bên cạnh Thừa Thừa khi cậu nâng hộp thư đặt lên tay, "shhh"

Cả hai cùng nhìn vào bên trong và thấy một cảnh tượng hoàn toàn ngạc nhiên ở trước mắt.

Cả hai người đang ở trên giường, Từ Khôn ở phía trên Tử Dị, khuôn mặt giấu dưới cổ chàng trai cao lớn hơn. Thừa Thừa há hốc miệng và nhìn vào Lâm Khải, đánh rơi hộp thư (may mắn nó không hề gây ra tiếng động ảnh hưởng đến bên trong).

"Bọn họ...bọn họ."

"Em nghĩ gì?"

"Em không biết Khôn Khôn lại nằm trên." Thừa Thừa nói.

"Anh đã luôn có cảm giác như thế rồi", Lâm Khải nhún vai.

"Nhưng, anh ấy không thể," Thừa Thừa kêu lên, "Anh ấy rất...rất nhỏ con và chẳng có vẻ gì là giống nằm trên cả."

"Nah, Tử Dị là chàng trai tốt bụng."

"Nhưng Tử Dị có "súng", bro."

'Và?"

"Cơ thể của anh ấy đẹp hơn, vậy đóooooooooo."

"Điều này là khó khăn à."

"Nó thật sự là như thế mà."

───────────────

Note (của author) =))):

Xukun is a bottom.

Linkai is wrong.

Câu này mấy người tự hiểu nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top