I.

Ở đây buồn lắm mẹ ạ!

Đây chẳng phải là lần đầu tiên con đi học xa nhà, nhưng con buồn lắm mẹ ạ! Ngày còn bé, bạn bè nắm tau nhau đi bộ tới trường, còn con thì phải đạp xe lên trường huyện học. Rồi bán trú, nội trú, đến ký túc xá đại học, và giờ đây là căn phòng trọ nhỏ xíu. Những nơi đó đã trở thành một phần thế giới của con, nhưng vĩnh viễn không thể nào thay thế gia đình và mái nhà của mình được mẹ ạ.

Xa nhà, con biết cách tự lập, biết cách tự chăm sóc mình mỗi lần ốm đau. Nhưng chưa bao giờ con kiểm soát được nỗi cô đơn của mình mẹ ạ.

Có những ngày, con đi xe vào một con đường rất lạ của thành phố. Đường có những hàng cây già thẳng tắp, lá vàng rơi như trong phim, thế mà con lại nghĩ đến cánh đồng làng. Đường thành phố êm ru, xe cứ thế là lăn vòng lăn vòng nhẹ như lướt, thế mà, cũng chẳng bằng đi chân trần trên bờ cỏ ra đồng ngày mùa đâu mẹ.

Ngày bé mẹ không cho con ra đồng chơi, bắt con ở nhà học, mẹ bảo học cho giỏi để sau này khỏi lam lũ như mẹ, nhưng con vẫn thỉnh thoảng trốn đi cùng lũ bạn. Mẹ sẽ không biết rằng quá khứ đó với con đẹp đẽ nhường nào, dù những đứa bạn lấm lem ngày đó, giờ con chẳng thể gặp lại ai. Cuộc sống đẩy con đến thành phố này, và cũng đẩy chúng nó đi xa. Có khi nào, chỉ giữ lại những người mẹ ở lại quê nhà?

Có những ngày con lang thang đến những trung tâm thương mại đông đúc và ồn ào. Con đứng lặng giữa những xô đẩy bon chen. Con mệt mẹ ạ, mệt vì phải bon chen nơi xô bồ này.

Mẹ vẫn hỏi con có bạn trai chưa, đã thích ai chưa, có ai để ý chưa? Giá mà con có thể nói với mẹ, con thích một người đến điên dại cả con đi rồi, mà vì ... người ta có vợ rồi nên con cứ phải đấu tranh với cảm xúc của mình – ngày qua ngày, tháng qua tháng. Cảm giác rất đau mẹ ạ. Vì không thể nói với người ta đã đành, cũng không thể nói với mẹ. Con sợ mẹ buồn. Mẹ sẽ thương con mà khóc mất thôi. Cũng như con nói chuyện với mẹ mà chỉ chực khóc... Con đã phải gồng mình lên biết bao nhiêu...

Mẹ bảo con gái, làm gì cũng được, nhưng đừng bao giờ làm tổn thương người phụ nữ khác, và cả những đứa trẻ.Vậy nên mỗi lần mẹ hỏi đến chuyện tình cảm, tim con chỉ muốn vỡ tung ra. Con chỉ muốn lao vào lòng mẹ, dụi đầu vào ngực mẹ mà khóc và rồi con sẽ chẳng bao giờ phải như thế thêm một lần nào nữa. Con không cần phải chạy trốn những cuồng phong bão tố nổi lên trong lòng mỗi lần nhìn thấy người ta, con không phải xỉ vả mình khốn nạn khi nhìn thấy vợ và con của người ta. Con không phải để trái tim mình biến thành dây thép gai làm tổn thương chàng trai tốt bụng khác đang cố chạm vào và che chở cho con... Không được làm tổn thương người phụ nữ khác, tổn thương mẹ thì càng không!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: