Phần 5: Jimin ah, cậu đúng là thiên thần đó!


Người ta nói mọi chuyện sẽ không dễ dàng ngay từ đầu.

Ta đã gào khản cổ mà cái ông Suga đó vẫn phớt lờ không chịu hợp tác làm bài tập cùng ta.Thế nên ta đành phải vào thư viện học chăm chỉ. Mọi hôm giờ này ta vẫn nhởn nhơ mà bây giờ vùi đầu vào như con thiêu thân. Nhớ lại câu nói cuối cùng khi ta rời khỏi mà Suga đã nói với ta:

- Cậu tự lo liệu lấy đi, tôi phải ngủ rồi! - Khuôn mặt trắng như trứng gà bóc, cute, nhưng giọng nói lại lạnh lùng băng giá...

- Được thôi, tớ tự làm là đc...

-Nhưng cậu- ta cố hỏi thêm- có phải cậu có một mong ước nhỏ bé là được làm cục đá không?

Ta cố tình chọc tức ông Đường này.

- Cậu nói gì??? Đứng lại..

Qúa muộn rồi. Ta dzọt lẹ vô thư viện trong tíc tắc.

  Mãi sau, thì nhận được một cú điện thoại từ gia đình. Và chẳng có chuyện gì vui cả. Gia đình ta đang bị phá sản, có thể ta sẽ không còn được chu cấp nữa. Khá là sợ hãi. Ta cô độc ở đây, bạn bè không có nhiều.

  Tự nhiên vừa đi vừa nghĩ. Ta thì không sao, nhưng bố mẹ ở nhà chắc là đang vất vả lắm, bỗng nhiên nước mắt cứ tuôn không dứt. Đi một chặp đến cánh rừng nhỏ phía sau thì ta ngồi thup xuống khóc. Được gần nửa tiếng thì ngừng lại, ngẩng đầu lên lau mặt. Bỗng dưng ngược sáng thấy một cậu bạn rất đẹp trai đang chìa một miếng khăn giấy cho ta. Ta cầm lấy, cảm ơn rồi quan sát cậu bạn.

- Tớ thấy cậu ngồi khóc nên không lên tiếng. Nếu cậu còn khóc thêm nữa thì thế nào tớ cũng sẽ lôi cậu ra khỏi đây.- Cậu bạn lên tiếng trước, nở nụ cười trấn an ta.

- Cậu không hỏi tớ tại sao khóc ư?

- Chắc hẳn cậu có chuyện buồn mới khóc, chứ nhìn cậu mạnh mẽ lắm. Đúng không?

- Hừ, cảm ơn cậu nhé. 

Cậu ấy cười tít mắt, đưa tay hất mái tóc một cách điệu nghệ. Bây giờ thì ta đã thấy được toàn bộ vẻ mặt cậu ấy ở khoảng cách gần rồi. Tóc vàng bạch kim, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi môi mọng cuốn hút. Cậu ấy lại còn sở hữu một nụ  cười làm sáng bừng cả góc trời nữa. Cậu ấy tử tế, nhẹ nhàng và lịch thiệp. Một con người dễ thương như thế làm gì ở đây nhỉ? Ta đưa mắt nhìn cậu ta để thể hiện nghi vấn.

- Tớ ngồi đây chờ bạn.

Ah, ra thế. Cậu ấy hiểu tớ nói gì luôn, thần kì thật. Rồi cậu ấy hỏi thêm:

- Nói xem, cậu ổn chứ?

- Uh, có chuyện không hay. Nhưng tớ thông suốt rồi. Bây giờ tớ sẽ chăm chỉ học hành và kiếm việc làm thêm thôi. 

- Việc làm thêm à? Tớ có cái này cho cậu.

Cậu ấy đưa một tờ rơi, ghi: " Tuyển trợ lý từ công ty Bighit Ent." 

- Cái này có thể giúp cậu đó.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mà cậu tên gì nhỉ?

Cậu ấy nhìn vào tôi, ánh mặt trời hoàng hôn đã gần phai nhạt, chẳng có tý gió nào, khẽ cất tiếng nói:

- Nhớ kĩ, tớ là Jimin. Hẹn gặp lại cậu sau.

Ta nhìn bóng dáng cậu ấy vội đi, mỉm cười:

-Thì ra thiên thần là có thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top