Phần 4: Cúp học không tốt đâu, Tae Tae ah~
Hôm nay trời đẹp, gió nhẹ, nắng không quá gắt. Nhìn xung quanh kìa, toàn các cặp đôi đi dạo, hoặc nằm dài trên bãi cỏ đọc sách. Ta nghĩ kĩ rồi. Hôm nay mà đi học thì thật có lỗi với bản thân quá. Nên ta đã có sắp xếp một lịch trình trong ngày cho mình rồi. Rất đơn giản: chuồn học- đi chơi-về nhà.
Thế là nhân lúc thầy không để ý, ta băng qua mấy dãy ghế, cúi xuống một chút, nhẹ nhàng ra ngoài cửa không tiếng động. Được rồi, chỉ còn vượt qua hai chốt nữa là đến cổng trường, hướng 2h và hướng 9h. Hiện tại ta đang ở hội trường trung tâm, cách bồn hoa 20m về hướng đông nam. Phải vượt qua chướng ngại vật trong vòng 1 phút 30s, sau đó làm mọi thứ ta muốn, muahahaha.
Tiến tới núp sau cây cột lớn, ta quan sát chút. Bỗng sau lưng có ngón tay chọt chọt.
- Bỏ ra, nhột đó, hí hí.
- Làm gì đó?
- Chuyện trọng đại. Chớ phiền ta...
Ngoảnh lại xem kẻ nào đang phá chuyện tốt của mình, thì bắt gặp một khuôn mặt đẹp trai với mái tóc phủ hết trán, đôi mắt to long lanh tinh nghịch, chiếc mũi cao thẳng, đang nhìn ta chằm chằm.
- Uả, cậu không phải là Tae Hyung gì ..gì.. trong BTS đó chứ?
-Uhm, tớ là Tae Hyung đó đó.
-Cậu không phải học à?
- Vào những ngày thời tiết đẹp thế này thì cúp học không phải là thượng sách à?- Cậu ấy nháy mắt tinh nghịch. Đây là chàng trai khá thân thiện, tự dưng ta có hảo cảm quá xá.
- Vậy cậu định đi đâu?- Tôi tròn mắt hỏi. " Cậu ta phải có chỗ nào hay ho để đi chứ"- tôi thầm nghĩ.
- Cậu thì sao?
- Uhm, tớ đi dạo vòng vòng, ăn chút đồ, ngắm chút cảnh...
- Vậy thì đi thôi.
Tiếp tới cậu ấy nắm tay ta chạy băng qua dãy hành lang, lượn vòng qua cái bồn hoa, rồi nhẹ nhàng cúi xuống khi qua chốt bảo vệ.
-Cậu phải đi nhẹ thôi..
- Cúi đầu xuống..
- Đi nhanh lên..
Cái tên mới quen này nói còn nhiều hơn ta, cứ làu bàu suốt, còn ta chỉ mải ngó quanh thôi. Cái tay Tae Hyung vẫn còn nắm tay ta mà lôi kéo nãy giờ, có ai bắt gặp thì nguy to. Nên nãy giờ ta nhịn không có nói, đợi tới lúc ngay cổng trường mới hé miệng:
- Chúng ta có phải học sinh cấp 3 đâu mà cậu căng thẳng? Sinh viên đại học thì có thể chuồn học mà?
- Hì hì, tớ quên. Lâu rồi tớ không tới trường nên nhầm.
- Quên gì không quên, đi quên chuyện này. Nhưng mà cúp học thì cậu khá giỏi đấy, có kinh nghiệm! jjang!!
-Qúa khen..
-Không phải khen đâu đồ ngốc!
-Mà sao cậu cũng thập thò như thế?
Hỏi đúng trọng tâm đó Tae Tae. Ta mới nhẹ nhàng nở nụ cười mẹ hiền mà giảng giải:
- Cúp học cũng phải nghệ thuật, phải gay cấn. Cậu phải tưởng tượng như mình đang trong công cuộc vượt ngục í. Hết xẩy, hihi..
Ta tự cười, tự xoa đầu khen những ý tưởng không bao giờ cạn kiệt trong khối óc mình. Hắn thì ra chiều suy nghĩ lắm về câu nói đó của ta. Cái tên Tae Hyung này dễ tin lời nhỉ, hèn gì chọc hắn thấy đã ghê.
- Vậy tớ đi theo câu luôn.
-Ai cho mà đi?
-Tại cậu và tớ cùng là tòng phạm vượt ngục mà.
Diễn sâu đấy man, ta đồng ý. Không phải vì câu nói có chiều sâu đấy của hắn, mà là cái bản mặt đẹp trai của hắn. Đôi lúc, con tim và lý trí nó đối chọi nhau, thì ta chọn sắc đẹp, hahahaha..
Nói đoạn, ta cũng đồng ý dẫn hắn đi ăn trước. Có thực mới vực được đạo. Đầu tiên, dẫn hắn vô cửa hàng tiện lợi, mua hai cốc mì, hai phần kim chi, hai phần bánh bao với sữa tươi nữa là đủ bộ.
-Tại sao ta không ăn món nào hoành tráng ấy? Thịt nướng, canh xương bò?- Hắn hỏi..
Tui vừa xoa xoa đôi đũa vừa từ tốn trả lời hắn:
- Đừng quên ta đang vượt ngục, phải sống kham khổ thôi. Với lại, phải là thức ăn nhanh để dễ chạy nhanh nếu bị truy bắt. Thử tưởng tượng ta vừa nướng có mấy miếng thịt mà phải chạy trốn thì sao được?
Hắn gật đầu ra chiều có lý. Ta chỉ muốn ăn nên nói vài ba câu phịa ra cho có. Thế là ăn. Sau khi ăn mấy miếng lót dạ,thấy bụng đã thỏa mãn, ta cao giọng nói với hắn vài câu chuyện phiếm:
- Tae Hyung ah, cậu biết đời sinh viên phải trải qua những gì mới trọn vẹn không?
- Gì chứ? Có cả cái đó nữa à? Tưởng sinh viên thì cứ đi học thôi..
- Đương nhiên là có. Cậu không thể xem trường học như cái nhà tù để bị giam rồi khi chán là tìm cách vượt được.
-Thế sao?
- UHM, đời sinh viên ấy à, chính là phải rớt một môn, yêu một người và cúp học vô số lần. Đúng không?
-Vậy cậu thực hiện được cái nào rồi? - Hắn tròn mắt hỏi, miệng vẫn còn lúng búng nhai mấy sợi mì.
Ta lắc đầu ngao ngán:
-Mới có một thôi. Đó là "cúp học vô số lần", =((((
Giọng ta không thể sinh động được nữa rồi. Vì đâu khổ nhứt chính là bạn cứ là F.A từ năm này qua năm khác, từ môi trường này qua môi trường khác.
Hắn nhìn thấy ta thở dài mà không có chút thương hại nào, rồi phì cười làm bắn mấy sợi mì vô mặt ta.
-Tớ không vui đâu nhé (=.=) - Ta làm mặt ngầu nhìn hắn, ra hiệu chớ chọc vô nỗi đau của người khác.
-Xin lỗi, tớ không cố ý, nhưng cậu thú vị thật đó.
-Biết sao không, con trai nói với tớ câu đó bây giờ đều thành chiến hữu của tớ mất rồi. Tại sao không có ai yêu tớ vậy? Tại sao? Tại sao? =(((
Ta giả vờ đóng kịch, một vở có kẻ đang than trời oán đất vì số trời đã định là cô đơn suốt đời.
Hắn được thể cười sằng sặc. Cái khuôn miệng hình chữ nhật đó không lẫn vào đâu được.
- Nhất định sẽ có ai đó yêu cậu, bảo vệ cậu suốt đời.
Hắn ngừng cười, nhìn thẳng vào mắt ta mà nói câu đó. Ánh mắt lộ lên sự thuần khiết và chân thật. Khoảnh khắc đó ta cũng nghĩ rằng, cậu ấy là thật sự chúc phúc ta.
- Ok, tớ tin cậu. Để cảm ơn, tớ sẽ dẫn cậu đi đến một nơi tuyệt đẹp.
Cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng, tặng kèm đẹp trai. Trái tim ta xao xuyến đến lạ. Mùa xuận tràn về rồi ư?
Kế ta kéo cậu ấy đến sân vận động trường, trên khán đài rất cao. Chật vật với đôi chân ngắn cùng với sự lôi kéo của Tae Tae thì ta cũng thành công leo lên trên bức tường cao nhất của khán đài, nhìn bao quát xuống dưới. Ở đây, sân vận động có bao lơn chung quanh, và có những bậc tam cấp để ngồi xem hoạt động dưới khán đài. Còn chúng ta bây giờ là đang đứng trên chỗ cao nhất, nhìn ra hướng cánh tay ta chỉ:
- Nhìn hướng này Tae Hyung! Cậu có thấy ở góc độ này có thể thấy hết toàn bộ trường không? Xa xa có bãi cỏ, bồn hoa và những dãy hành lang thẳng tắp. Góc độ hoàn hảo, daebak!!
Ta vừa nói vừa chỉ loạn xạ, thân thể nhẹ nhàng như là bay trong gió. Bên cạnh là hắn, chỉ mỉm cười nhìn ta không nói. Giây phút này hai chúng ta đều trầm mặc, lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh bên dưới, nhìn những con người nhỏ bé đang đi lại, cười đùa, đọc sách. Cảm giác như đang ở trên đỉnh thế giới.
-Đó là thứ cậu muốn cho tớ xem à?
-Phải, đẹp không. Tớ phát hiện khi đang đi dạo, uhm, lúc trốn học luôn đó, hihihi. Như là chúng ta đang ở top of the world. Mọi ưu phiền đều biến tan.
Khi tôi đang thao thao bất tuyệt thì hắn nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình, nhìn hắn.
Hắn nói:
-Về thôi. Tớ chụp lại bằng mắt rồi đó. Click!
-Click!- Tôi cũng bắt chước hắn làm theo. Nhưng lại thấy trong ánh mắt đó, vương chút buồn. Tạo sao lại như vậy nhỉ?
Sau này ta mới biết, hôm đó Tae đang buồn vì nhớ một người, bởi thế mới trốn học, mới gặp ta. Và rồi hai người bọn ta cũng chia tay nhau mỗi người mỗi hướng.
-Mà cậu tên gì nhỉ? -Sắp chia tay, Tae Hyung hỏi ta
-Có duyên ắt gặp lại thôi.
Còn nếu không, "vô duyên đối diện bất tương phùng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top