Phần 2: Suga- Tên cùng bàn đáng ghét.

    Chạy một lúc thì quay lại, nhóm thần tượng đó đang chào lại fan, nguyên cái cổng trường bị kẹt. Sức hút thật đáng ngạc nhiên. Chắc đó là một nhóm nhạc mới nổi, mình với thần tượng SuJu giờ đã là dĩ vãng rồi nhỉ. Ngẫm thấy thời gian trôi qua như chó chạy chim bay, vật đổi sao dời là thật rồi. Đang nghĩ thì có ánh mắt nhìn vào ta. Khoảnh khắc thế giới như ngừng quay. Giật mình, ta quay đầu chạy. Phải đi ăn thôi, có lẽ mình đang đói mới chóng mặt như thế.

    Vào căn tin của trường, ta như không tin vào mắt. Hoành tráng quá. Nó rộng phải 500m2, bàn ghế mới tinh sáng choang. Món ăn nào là bánh ngọt, cơm, sữa, kim chi, bulgogi, tokbokki, ..hahaha. Thiên đường của ta đây rồi. Ta biết ta đã không sai lầm khi chọn trường để học mà.

    Sau khi chọn cỡ năm món lót dạ, ta thực hiện bí kíp tồn tại của một sinh viên du học. Bản năng sinh tồn rất quan trọng. Bạn phải biết những thứ như là bản đồ trường, phòng học, các cổng chính, cổng phụ, món ăn ngon, club, các tiền bối nổi tiếng, tài liệu học hành, v.v...

Lấy bản đồ trường, ta chạy vù qua mấy dãy hành lang rộng rinh, tiến đến lớp học. Ngoài kia những hàng cây thẳng tắp, xanh ngăn ngắt, gió thổi nhè nhẹ hiu hiu trong ánh nắng nhẹ mùa thu. Cảnh này đã thực hiện biết bao lần trong mơ của mình, bây giờ ta đã thực hiện được rồi, muahahahaha...

     Tiến tới lớp, ngồi ở bàn cuối như thường lệ. Lấy cuốn tập, bỏ bên tay trái, cái hộp bút, phía trên, còn cây viết bên tay phải. Rất ngăn nắp. Xong xuôi thì kê tay lên...rồi nằm xuống, không sai sót tý nào. Chợp mắt một tý, 7h30 mới vô tiết, mà giờ mới có 7h15.

    Nằm một lúc thì nghe tiếng trong lớp ồn ào hẳn lên. Giáo sư chắc tới rồi. Nhỏm dậy, thì thấy một con mắt đang nhìn chằm chằm vô ta.

- Nhích ra chút, tôi ngồi ở trong.

" Ôi, Cái tên thô lỗ, không dùng kính ngữ kìa, hức". Ta thầm nghĩ.

Ủa, mắc cái mớ gì mà chen vô như đúng rồi vậy. Mà thôi, lạ nước lạ cái, dĩ hòa vi quý.

Ta giơ tay ra, miệng cười tươi:

-Chào cậu, tớ là Na Na. Rất vui được gặp cậu.

Hẳn ai cũng sẽ ấn tượng với thái độ thân thiện của ta nhỉ, nhưng tên này thì không. Hắn chẳng nói gì, cứ điềm nhiên ngồi xuống.

Ta thấy hụt hẫng dễ sợ. Nhà người là đang phớt lờ ta. Coi ta là không khí, ta mà là không khí á?

-Này, sao cậu thô lỗ thế chứ?

-...

- Nói gì đi chứ?

-Tại sao? Chúng ta không quen.

- Thì cậu ngồi cùng bàn với tôi, phải chào hỏi chứ.

-Không cần thiết. Tôi ngủ một chút, im lặng giùm.

Nói rồi hắn nằm xuống thật. Cái góc bàn của ta là gần cửa sổ. Lúc này là buổi sáng, gió thổi nhè nhẹ, làm tấm màn trắng lay trong gió. Bên ngoài ánh nắng đang hé qua từng táng cây chui vô cửa lớp. Hắn nằm sát cửa sổ, nhắm mắt. Có mấy tia nắng chiếu vô mặt hắn làm sáng bừng cả khuôn mặt. Ta ngồi ngắm hắn thì nghe xôn xao trong lớp.

-Suga cũng học môn này hả? Anh ấy đẹp trai quá.

- Ngồi đâu không ngồi, lại ngồi ngay cái con bé du học sinh đó. Cái mặt con nhỏ thấy ghét.

- Oppa ah, ngồi cùng em đi~~

Đám đông đang tám rôm ra, thì giáo sư bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào. Môn này có đặc điểm là giáo sư rất thích cho các bài tập thực tế, bài tập nhóm, thuyết trình, và cả tá thứ liên quan. Nhưng ta lại thích thử thách bản thân theo cách như thế.

   Hôm đầu học, nên ta tập trung cao độ, để nghe hiểu, với lại ta cũng phải chăm chỉ chứ. Thế quái nào mà cuối giờ thầy lại ra bài tập về nhà:

- Để rèn luyên tinh thần hợp tác, các em hãy làm bài tập nhóm về sáng tác, mỗi nhóm hai người, với bạn ngồi cùng bàn của các em. Tôi chụp lại sơ đồ lớp đây. Hãy hợp tác vui vẻ nhé. Và không có chuyện gian lận ở đây.

Tôi đang ngơ ngác không hiểu sẽ làm như thế nào thì mấy đứa bên cạnh đã nhao nhao:

- Thầy ra bài tập mà không làm kịp, hoặc làm sơ sài thì sẽ die nhanh luôn nhé.

- Nghe nói làm sai lời thầy là rớt môn luôn đó.

- Có ai để ý Suga sẽ làm cùng với con nhỏ du học sinh đó không?

Nãy giờ mấy đứa cứ nhắc đến ta hoài, nên sẵn tiện tan học ta đứng ra giới thiệu làm quen và tỏ ý kết bạn.

- Mấy bạn vừa nhắc đến mình đúng không? Mình là Na Na. Rất vui làm quen với mấy cậu.

- Ai thích làm quen với mày chứ? Một đứa tóc dài xinh đẹp lên tiếng.

- Thôi đi Bo Ra, bạn ấy chỉ muốn làm quen thôi mà. Chào cậu -cậu ấy hướng đến tôi- mình là Yu Ri.

- Ai biểu mày sẽ làm cùng với Suga chứ. Suga là của tôi.- Bo Ra lên tiếng.

-Ai là của cậu?

Chủ nhân cái tên Suga lên tiếng, cắt ngang tiếng cãi vã. Nãy giờ, hắn cứ ngủ, ai biết đâu đã tỉnh chứ. Bo Ra giật mình lên tiếng:

- Em không có ý đó, oppa...

-Các cô thôi đi, ồn ào quá.

-Tớ không biết Suga là ai, nhưng chúng ta là bạn học, hãy giúp đỡ nhau nhé- Tôi nói...

- Mày không biết Suga là ai? Cái đồ quê mùa.

Nói rồi đám bạn đó bỏ đi. Còn ta ngồi với cái tên khó ưa này.

Ta quay qua, nói với hắn:

-Thầy ra bài tập về nhà đó. Cậu phải làm với tôi, không được chuồn đâu đấy...

- Ai chuồn hả? Nhưng bài tập thì tự cậu đi mà làm. Đừng làm phiền tôi.

- Không làm là bị điểm F đó.

- Nói nhiều. Nhích ra đi.

Hắn cau có mặt lại, giọng sỗ sàng như ai cũng có thù với hắn vậy, rồi cất bước ra cửa. Thế này là thế nào chứ. Ta vội tống tất cả mọi thứ vô cặp rồi chạy đuổi theo hắn. Kéo tay hắn, hắn quay đầu lại:

- Gì?

- Cậu phải làm bài tập với tớ chứ?

- Cậu không biết tôi thật à?

-Uhm..., nhưng mắc gì phải biết cậu?

- Đó là lý do đó.

Nói rồi hắn quả quyết đi thẳng. Ta đứng trơ ra. Có ai trên đời này kì cục như hắn không chứ.

Nói rồi ta vô nhà vệ sinh xả nước cứu thân. Đang ngồi thi nghe một đám nữ sinh đang tám chuyện, nên ta ngại đi ra.

- Biết gì không? Cả nhóm Bangtan Boys cùng đi học luôn đó. Nghe nói Bighit sau scandals nên bảo họ phải trở lại trường học.

-Vậy năm nay mình được học cùng các oppa rồi. Qúa đã!!

-Đừng nói thế, cũng đừng quá khích, hihihihi. Chúng ta phải tiếp cận nhẹ nhàng thôi. Lịch học của các oppa được giữ kín để tránh fan cuồng đó.

-Mà thôi đừng nói nữa, lỡ tai vách mạch rừng.

Ta ngồi trong phòng vệ sinh giận dữ không nói nên lời. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hóa ra đám hồi sáng là idol thiệt. Nhưng bọn họ tới trường ngoài học ra thì còn gì nữa không nhỉ? Tại sao phải giữ bí mật? Mấy cái chuyện bà tám này thật quá đáng. Nếu đã nói thì phải nói ra cho hết. Cứ úp úp mở mở làm người ta tò mò muốn chết. Các mày không biết trên thế gian nghiệt ngã này cũng có người chết vì tò mò à. Nhưng ai tò mò đến chết vậy cà? Hihihi, ta cũng không biết nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top