Phần 1: Ngày đầu tiên đi học
Seoul, Hàn Quốc, Đại học ChungAng, năm 2017
_" ChungAng, ta tới rồi đây!!"
Hãy cùng tận hưởng không khí tại Seoul này đi, ta sẽ học hành thiệt, thiệt là chăm chỉ, gắng sức vì một tương lại tươi sáng. Ahhsha~ thật hiện một biểu tượng vui sướng nào!
Thế là ta nắm chặt tay, nhảy jumping một cú thật cao. Càng cao là càng quyết tâm. Đó là truyền thống của gia đình ta. Ta đã sinh ra trong một gia đình tràn đầy tình thương mến thương và cả những biểu cảm không thể thấy trên trái đất này.
Nhưng trời phụ lòng người. Ta ngã một cái "oạch" đau điếng, vì dưới chân là vỏ chuối. Người đi đường nhìn ta như nhìn một sinh vật 4D- người ngoài hành tinh đó. Câu chuyện cẩu huyết quá phải không? Nhưng đó là cách mà cái thế gian đầy nghiệt ngã này vận hành đó. Ta chấp nhận thôi... Phải chấp nhận thôi.
Cuối cùng ta an toàn đến kí túc xá trường, sắp xếp đồ đạc, báo danh với văn phòng công tác sinh viên. Kết thúc một ngày đầy vui vẻ và sóng gió.
Ngày hôm sau, là ngày khai giảng. Có tiết học đầu tiên ở trường. Ta đã chuẩn bị tư tưởng ngày này lâu lắm rồi. Có thể sẽ gặp phải những minh tinh điện ảnh, idols trong truyền thuyết chăng? Hay là trong căng tin sẽ dụng phải một hotboy đẹp rụng rời, hoặc nhón chân lấy một cuốn sách và chạm phải ánh nhìn với một soái ca trong thư viện? hí hí hí...hahahaha
Mấy ý nghĩ đó là ta nghĩ trong đầu thôi. Nghĩ sao mà nói ra, nhưng cái điệu cười kia thì là sự thật
_ Bạn ơi, tránh đường giùm- một tên thô lỗ đẩy vai ta, mặt ta đơ lại, không biểu cảm.
_Ở chốn công cộng im lặng đi..
Cái lời càu nhàu làm ta tụt mood kinh khủng. Mấy người tác phong công nghiệp quá, nhưng thôi được, đây là trong thang máy và ta biết là mình đã lạc trôi ở tận đẩu tận đâu rồi. Bình tĩnh nè, Na Na.
Vâng, chính ta. Lee Na Na, một sinh viên đầy triển vọng ngành đạo diễn, với một tính cách tươi sáng, ý chí quật cường. Một người hứa hẹn sẽ bứt phá trong tương lai, quay những bộ phim vượt lên trên các giới hạn nghệ thuật, sẽ ẵm hết tất cả các giải thưởng hiện có trên thế giới. Ta sinh ra là để đương đầu với một thế gian nghiệt ngã. Luôn luôn lạc quan,luôn luôn vui vẻ. Nhưng quan trọng là...
Tự miêu tả mình như thế thì có quá đáng không ta? Hay lố rồi?
_Chắc mình đã đi quá xa nhưng nói như thế cũng không có phóng đại lắm. Mình đôi lúc cũng tự phục mình mà...
Ta đã thật sự đắm chìm trong suy nghĩ về việc nên nhận định bản thân thế nào cho phải, thì nhận ra mình đang ở trong đám đông đang đẩy đẩy đến một chiếc limousine màu đen sang trọng. Xung quanh toàn những cô gái trẻ, là sinh viên trường, có bảo vệ, tiếng la hét ồn ào. Có biểu ngữ, lightstick, và tiếng hét "oppa ah~"
Cuối cùng sau khi bỏ chút thời gian suy nghĩ, ta đoán đây là một đám fan hâm mộ trong trường vì sao ư?
Vì ta đang bị đè bẹp dí trong đám đông, thầm nghĩ, "hâm mộ thần tượng phải là một nét đẹp văn hóa", một đề thi năm nào đó...
_ Tụi bây hâm mộ phải có văn hóa, có biết hay không chứ hả? Biết hay không chứ hả????
Không biết tụi nó có nghe thấy không nhưng nói xong thì tui đã ngã chổng vó rồi, ngay trước cái xe thần thánh đó. Ai có thể hiểu được cảnh tượng mới sáng sớm ta đã phải nằm sấp xuống đất, tứ bề toàn người với người. Được rồi, ta nằm lỳ đây, xem đó là ai mà lại khiến ta khốn khổ thế này.
Đang thầm nghĩ sẽ mắng như thế nào cho oai thì nghe thấy tiếng ồn ào ngưng bặt, một cánh tay đưa ra trước mặt...
Ta đã nghĩ hàng trăm lần rồi, nếu có một ngày có một cánh tay đưa ra khi ta đang gục ngã, ta có bằng lòng nắm lấy hay không? Trong suốt cuộc đời ta, một người như thế có ý nghĩa như thế nào...
Cuối cùng ta cũng đã nắm. Bàn tay của hắn ấm áp, cảm giác thật lạ. Tim không đập nhanh, chỉ thấy ấm áp. Ta sẽ nhớ đến, một người đã từng nắm lấy bàn tay ta giữa đám đông nhốn nháo, để trái tim ta bình yên.
Khi đứng dậy đàng hoàng thì trái tim thiếu nữ của ta tan chảy. Một đám người siêu đẹp trai đang đứng trước mặt ta.
Một anh chàng đẹp trai tiến tới, hỏi:
_Cậu có sao không?
_Có bị thương đâu không vậy?
Ta quá bàng hoàng nên không nói nên lời. Ta thật sự muốn nói không sao, nhưng ta còn bận ngắm những anh chàng đó ở khoảng cách gần. Fan đã hét lên với âm lượng ở mức báo động.
- Oppa đẹp trai quá đi
- Em yêu các anh rất nhiều..
-Con nhỏ đó là ai mà dám nắm tay oppa hả?
Ta thật sự muốn chuồn đi thật lẹ. Tuy tính cách hòa đồng nhưng ta không muốn làm tâm điểm của sự chú ý. Nhân lúc không ai thấy, ta đã vọt lẹ. Tốc độ bàn thờ., tim đập như điên. Chuyện gì đang xảy ra vậy cà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top