Chap 15. Vợ thằng nào thằng đấy yêu

Đông khổ sở đứng dậy, lủi thủi quay người. Ly thở dài dựa đầu vào vai Miên. Ly hiểu tâm trạng của Miên, cô cũng nhớ em trai mình lắm. Minh đi du học rồi, nó học kinh tế giống Niệm, nhưng ở một ngôi trường khác cách chỗ Niệm khá xa. Tối qua tình cờ nghe được cuộc đối thoại của ba mẹ cô mới biết sự thật khủng khiếp về Niệm.

- Chồng đã dò hỏi chuyện Niệm trúng tuyển chưa? Do chú Nhất đi cửa sau hay do năng lực thực sự của thằng bé?

- Là do năng lực thực sự của thằng bé. Nghe đồn Niệm còn được học bổng toàn phần nữa, nhưng chú Nhất từ chối, chú muốn nhường lại cơ hội cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Không những thế, chú còn đóng góp rất nhiều tiền cho các quỹ từ thiện của trường.

- Vậy Niệm không được ưu tiên gì khi nhập học à anh?

- Anh nghĩ với bất cứ trường đại học nào, chỉ cần là sinh viên xuất sắc thì nhà trường luôn có những phần thưởng hoặc chế độ ưu tiên nhất định. Ví dụ có những thần đồng mười mấy tuổi đã tốt nghiệp đại học đấy thôi, cũng có những người bỏ học giữa chừng nhưng sau này thành công vẫn được cấp bằng danh dự chẳng hạn.

- Em biết những trường hợp đó. Từ lâu rồi em còn biết Niệm không tầm thường, nhưng đậu cả chín trường top đầu thì khủng quá, em không ngờ được. Kiểu này chắc chắn nó sẽ là người thừa kế Nhất Kỷ rồi.

Hoá ra Niệm không hề dốt nát như Ly vẫn tưởng. Niệm thừa kế Nhất Kỷ đồng nghĩa với việc Miên trở thành phu nhân của Chủ tịch tập đoàn. Cũng may mà Niệm béo xấu hoắc chứ không thì Ly ghen tị với em điên mất. Ba tháng đầu tiên sống bên nước ngoài, Niệm béo gửi quà về nhà tẫn năm lần lận. Các thành viên trong gia đình đều có quà, đặc biệt là Miên, toàn quà khủng, nhưng em không mê hàng hiệu lắm nên Ly xin gì em cũng cho, em chỉ giữ lại mấy lá thư của Niệm thôi. Hai cái đứa dở hơi! Thời đại công nghệ số có gì nhắn tin cho xong, lại còn bày đặt viết thư tay sến sủa:

"Cơm của anh!

Cho dù em không cần anh nuôi, anh vẫn sẽ nỗ lực để có thể làm chỗ dựa cho em. Càng già anh càng cảm thấy thời trai trẻ mình đã sống quá thiếu trách nhiệm. Anh không thể hiểu sao em vẫn bên anh những ngày tháng đó..."

Thằng mặt lợn thần kinh! Mới tí tuổi đầu mà viết như già dặn trải đời lắm không bằng. Ly không thể hiểu vì sao Miên có thể thích một thằng đàn ông béo ú nụ như nó? Phải chăng thứ em thích là cái chức phu nhân kia? Miên nom ngây ngô thế mà cũng tham của ra phết.

- Chị Ly! Em pha sinh tố cho chị xong rồi nè!

Nghe tiếng Miên gọi, Ly giật mình thon thót. Sợ em phát hiện ra mình đọc trộm thư của Niệm, cô vội vàng sắp xếp lại đống thư từ rồi chạy như bay xuống bếp. Cô đặt chiếc túi đắt đỏ vừa xin được của Miên cạnh cốc sinh tố, chụp lấy tấm ảnh rồi đăng kèm dòng trạng thái:

"Sinh tố em Miên pha cực ngon!"

Thấy bạn bè nhảy vào trầm trồ khen chiếc túi hiệu, Ly sướng hết cả người nhưng vẫn khiêm tốn soạn bình luận:

"Thực ra túi hiệu hay bình dân thì nó cũng chỉ đơn giản là một chiếc túi để đựng đồ. Đối với Ly, vẻ đẹp sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi con người đắt giá hơn những chiếc túi hiệu họ sở hữu gấp ngàn lần."

"Ly nói hay quá! Mình ngưỡng mộ Ly dã man!"

"Những lúc mất cân bằng trong cuộc sống tớ đều vào trang cá nhân của Ly, nhìn cách Ly sống, ứng xử với mọi người để tự trau dồi bản thân. Tớ còn phải học tập Ly nhiều."

"Ly siêu giỏi, siêu dễ thương, siêu ngọt ngào luôn! Cậu quả là mẫu con gái lý tưởng!"

Bên cạnh rất nhiều những bình luận ca ngợi, tự dưng lọt thỏm một cái bình luận nghe rất ngứa tai:

"Xàm le ít thôi con xạo chó!"

Ly giận dữ nhấn vào tài khoản tên "Tigress", bàng hoàng nhận ra người quen, còn bàng hoàng hơn khi nhìn bức ảnh bìa mới thay hôm qua, một tấm hình chụp từ đằng sau lưng, dáng mập mạp quen quen, kèm dòng trạng thái:

"Gặp lại người xưa! <3"

Ly hốt hoảng mách lẻo Miên, khỏi phải nói em điên như nào. Miên cố đè nén cơn giận, hầm hầm cầm điện thoại soạn tin nhắn hỏi Niệm:

"Tối qua anh đi ăn với chị An à?"

Chẳng biết anh bận gì mà hai tiếng sau mới nhắn lại, vỏn vẹn chỉ một chữ "Ừ". Miên uất điên người, nhưng cách nhau nửa vòng trái đất, cô đâu thể tóm cổ anh đánh đấm hay xị mặt dỗi hờn. Cô cũng chẳng thể cấm anh chị gặp nhau, bởi cô biết nếu họ đã muốn, có cấm cũng không được.

"Vui không anh?"

Miên buồn bã nhắn tin hỏi han. Cô đợi hoài, đợi mãi, đợi tận ba tiếng sau điện thoại mới rung, tin nhắn nhận được cũng không dài hơn là mấy:

"Vui."

Dương Tất Niệm trả lời em rồi tiếp tục trở lại cuộc họp. Tập đoàn Nhất Kỷ sở hữu một nông trại trồng ớt khá lớn ở cách trường Niệm học hai tiếng lái xe. Ba năm trước ông nội xây dựng xưởng sản xuất tương ớt đặt cạnh nông trại, nhưng từ ngày đi vào hoạt động tới nay tương ớt làm ra chỉ bán được cho một vài khu chợ nhỏ dẫn tới lỗ nặng. Ngoài thời gian học tập, Niệm nhận lời giúp ông nội để ý tới cái xưởng đó. Mặc dù ông rất thoải mái trong vấn đề tài chính nhưng từ khi tập tành kinh doanh, ý thức được giá trị đồng tiền Niệm bắt đầu biết tính toán hơn. Cậu nhờ Niệm ba dạy cách đầu tư chứng khoán và tiền ảo để có nguồn thu nhập riêng của mình, dùng tiền đó chi tiêu và mua quà gửi về cho gia đình, còn vốn liếng ông gửi cậu đổ hết vào phát triển xưởng tương ớt. Tuần đầu tiên bắt tay vào cải tạo xưởng, Niệm đã gửi hơn năm chục lọ tương ớt của các nhãn hiệu nổi tiếng về cho Miên nếm thử, nhờ em nghiên cứu khẩu vị người dân ở đây để điều chỉnh công thức tương ớt Nhất Kỷ sao cho phù hợp nhất. Khi Miên gửi công thức mới sang, Niệm tiến hành làm những mẫu thử nhỏ để lấy ý kiến người dùng. Sau gần sáu tuần, công thức chuẩn ra đời. Tiếp theo, Niệm cùng chú quản lý tên Thắng xây dựng lại toàn bộ quy trình vận hành của xưởng, từ khâu thu hoạch ớt tươi tới khâu đóng hộp để đạt năng suất cao nhất. Chai đựng tương ớt được Niệm thiết kế lại nhằm kích thích thị giác người tiêu dùng. Ngoài ra, có một vài vị trí liên quan tới khâu tiêu thụ sản phẩm không nhất thiết phải tuyển người làm việc toàn thời gian thì Niệm bảo chú Thắng, quản lý xưởng thuê người làm theo giờ.

Thấy thông báo tuyển người của Nhất Kỷ trên các trang tin, Tố An rất muốn xin vào làm nhân viên bán thời gian, ngặt nỗi trường cô có quy định cấm sinh viên được nhận học bổng đi làm thêm nên An đành chịu. Cô chỉ có thể xin Niệm cho tham dự những buổi họp để trau dồi bản thân, hi vọng với vốn kiến thức tích luỹ được từ thực tế, ra trường sẽ dễ dàng kiếm được công việc lương cao. Tình hình kinh doanh của xưởng tương ớt có chút tiến triển, tối qua họp xong Niệm mời mọi người đi ăn liên hoan, An cũng được mời đi cùng nên vui quá chụp lén một bức hình từ phía sau lưng Niệm, hí hửng đăng lên trang cá nhân làm ảnh bìa. Lần đầu tiên gặp lại Tất Niệm ở nơi đất khách quê người, Tố An chỉ muốn chạy tới ôm ông xã một cái, mà giật mình nhận ra bọn họ đã chẳng còn là ông xã, bà xã của nhau nữa rồi. Có một hôm An lấy hết can đảm để chào Niệm, Niệm cũng "Hi" lại một tiếng khiến An sướng ngất trên cành quất. Người đó không theo Niệm sang bên này, Quang nói nó muốn theo học chuyên sâu về ẩm thực Việt Nam. Tức là đối với nó, sự nghiệp quan trọng hơn Niệm. Một người con gái như thế liệu có xứng đáng với Niệm? Việc làm hối hận nhất trong cuộc đời An là to mồm tuyên bố với Niệm chúng ta đường ai nấy đi. Lúc đó An rất bực Niệm, An nghĩ Niệm cũng ghét An, cơ mà Niệm không phải người giận dai như thế, trong lúc họp có gì không hiểu An hỏi Niệm vẫn giải đáp nhiệt tình. Biết Niệm ham ăn, An làm cơm cuộn rong biển đem tới xưởng, lúc họp xong, cô vui vẻ mời:

- Chị làm cơm cuộn cho Niệm nè! Không có điều kiện gì đâu, cứ thoải mái mà ăn, đừng sợ mất giá!

Dương Tất Niệm lịch sự kiếm cớ mình no rồi để từ chối. Tính ra thì trên thế giới này chẳng ai có thể cuộn cơm ngon như Miên cả. Niệm nhớ đồ ăn em nấu khủng khiếp. Sáng ngủ dậy nhớ bát phở nghi ngút, trưa nhớ đĩa cơm rang thơm lừng, tối thì bắt đầu thèm có nồi lẩu thập cẩm. Dạo gần đây Niệm ăn gì cũng cố ăn cho no để có sức khoẻ học tập, làm việc chứ không có cảm giác ngon miệng đã đời như hồi ở nhà. Nhớ món ăn của em một phần thì nhớ em trăm vạn phần, nhớ miên man, dai dẳng, nhớ nụ cười tinh nghịch và làn da màu nắng rực rỡ chói chang của em. Đôi lúc Niệm chỉ thầm ước có em ở bên để được ôm em vào lòng, thơm má em một cái, hôn môi em một cái rồi xị mặt nũng nịu em, ra sức nhăn nhó để em phải ôm mình vào lòng, vỗ về mình chán chê mê mỏi mới thôi. Nhớ mong em ghê lắm, liệu em có biết? Chắc em không biết đâu, vì nếu biết em đã chẳng bặt vô âm tín lâu như thế. Sau gần một ngày Miên không online, Niệm sốt ruột gọi điện cho Quang, em trai cậu càu nhàu:

- Ông Niệm! Ông có biết bây giờ ở trong nước đang là ba giờ sáng không? Ông tính giết tôi à?

- Anh biết. Nhưng anh gọi Miên không được!

- Ông anh đi hẹn hò với Cọp Cái thì còn gọi Miên làm gì?

Quang xỉa xói rồi bực bội cúp máy, bấy giờ Niệm mới hiểu ra vấn đề, cậu vội vã soạn tin giải thích:

"Anh không đi ăn riêng với chị An, bọn anh đi cùng mọi người trong xưởng."

Hai tiếng sau, Niệm nhận được tin nhắn rất ngắn gọn:

"Vui ghê!"

"Vừa có đơn đặt hàng mấy ngàn chai tương ớt từ một hệ thống siêu thị bên này nên tâm trạng anh có chút phấn khởi. Nhưng thực ra anh cũng vui bình thường thôi em ạ, không có em thì làm sao mà vui ghê được?"

Có người thật thà tâm sự, ba tiếng sau người kia mới hồi âm, tin nhắn không hề dài hơn tin nhắn trước là mấy:

"Ừ."

Biết em cố tình trả đũa mình, Niệm cố ý làm nũng:

"Anh bị đau bụng quá! Chắc do ăn nhiều thức ăn nhanh."

Miên định lạnh lùng với anh thêm vài hôm nữa, cơ mà biết anh không khoẻ, cô lại mủi lòng hỏi han:

"Anh đi khám bác sĩ chưa? Uống thuốc chưa?"

Sợ em cáu, Niệm đành nhắn:

"Anh đi khám rồi, uống thuốc rồi."

Nhắn xong lại lo người ta bỏ mặc không quan tâm tới mình, Niệm phải bổ sung:

"Tuy nhiên vẫn chưa đỡ."

"Khổ thân! Em thương! Một thân một mình bên đó chắc anh nhớ nhà, nhớ mọi người lắm!"

"Ngoài em ra thì anh chẳng nhớ ai sất!"

Thính anh Niệm thả có khác, không chỉ Miên đớp ầm ầm mà Quang vô tình liếc qua màn hình điện thoại của em cũng há hốc. Đúng lúc hai đứa đang dùng bữa với ba mẹ, Quang đểu cáng mách lẻo:

- Mẹ Hoài ơi! Anh Niệm bảo ngoài Miên ra thì anh ấy chẳng nhớ ai sất, nghĩa là anh không hề nhớ mẹ luôn đấy ạ! Con với chả cái, bao nhiêu năm nuôi báo cô thế này thì chán quá nhờ mẹ nhờ!

Chị Hoài nghe cũng có chút tủi thân, uổng công từ ngày Niệm ra nước ngoài tới giờ, chị hàng đêm mất ngủ, khóc lóc vì thương nhớ con. Chị chẹp miệng bảo:

- Con bảo anh ở luôn bên đấy đi! Khỏi về nữa!

Niệm ba thở dài trêu chọc:

- Thế mới biết thời gian trôi qua mọi thứ đều đổi thay, chỉ có mỗi thằng già này là vĩnh viễn chung tình với đấy thôi.

- Mẹ đừng tin lời ba, con sẽ mãi mãi yêu mẹ.

Quang cãi, ba cậu thản nhiên phản đối:

- Thôi khỏi, cứ vợ thằng nào thằng đấy yêu là được rồi.

- Vậy cứ mẹ thằng nào thằng đấy sẽ chăm sóc tới già!

Quang lao vào ôm mẹ nịnh nọt, chị Hoài phì cười. Miên thấy mẹ với anh Quang thân thiết với nhau thì hơi buồn cho anh Niệm, rõ ràng anh chỉ nhắn thế để dỗ dành cô chứ không hề có hàm ý sâu xa gì cả. Anh cũng yêu ba mẹ không kém anh Quang, chỉ là tính anh lười thể hiện thôi. Thuốc đau đầu của ba, thuốc đau lưng của mẹ là anh Niệm nhờ bác sĩ riêng kê đơn rồi mua ở bên đó gửi về, nhưng lúc nói chuyện điện thoại với mẹ, anh lại bảo đấy là thuốc do anh Quang nhờ anh mua. Từ xưa đã thế rồi, anh Quang rất bám mẹ và hay tỏ ra khó chịu nếu thấy mẹ quan tâm anh Niệm hơn. Anh Niệm biết vậy nên toàn nhún nhường em trai.

"Anh nên thường xuyên nói yêu ba mẹ."

Miên nhắn tin khuyên nhủ, Niệm nhắn lại:

"Anh yêu ba mẹ là được, cần gì nói."

"Nhưng nếu anh không nói, ba mẹ sẽ không biết đâu."

Nhưng nếu Niệm nói, Quang sẽ cho rằng cậu tranh giành tình cảm với em. Vì không muốn tranh luận với Miên nên Niệm khéo léo chuyển sang chủ đề khác:

"Em đi đâu mà mãi mới online?"

"Anh còn nhớ anh Quân không? Hồi xưa em đặt tên cho anh ấy là Lò Văn Than đó, hình như mẹ Mơ cho anh Quân địa chỉ nhà mình."

"Đừng nói với anh là thằng đó tới nhà tìm em, và rồi em mời nó lên phòng uống sinh tố, hai đứa cười đùa vui vẻ quên trời quên đất, quên luôn online."

"Dạ không phải đâu ạ. Anh Quân qua nhà đón em đi thăm chị Nhi, anh Mùi và cả chị Chi nữa."

"Vui nhờ?"

Do tin nhắn không thể diễn tả được tâm trạng và giọng điệu của Niệm nên Miên vô tư kể tiếp:

"Vâng. Vui lắm ạ. Anh Quân bảo em là mẹ con anh được người cha làm Chủ tịch chấp nhận rồi, nhưng vì ngại họ hàng điều tiếng nên ông ấy chưa dám đón hai mẹ con về nhà. Ông xin bọn họ thư thư cho ông chút thời gian nữa. Anh Quân đang làm người mẫu anh ạ, chụp hình cho tạp chí múi miếc lồng lộn nom vạm vỡ khác hẳn hồi xưa."

"Thế cơ à?"

"Dạ. Anh Quân bây giờ nổi tiếng lắm anh ạ, tụi con gái lớp em mê anh ý như điếu đổ."

"Ghê! Quen người nổi tiếng thích nhờ?"

"Công nhận thích thật anh ạ. Chiều qua đi chơi về em mời anh Quân tham gia show nấu ăn trực tuyến của em, người ta xem nhiều quá trời luôn. Chỉ chưa đầy một ngày mà người theo dõi kênh của em tăng lên ầm ầm, làm em tưởng như mình là đầu bếp nổi tiếng ý, sướng chớt mất!"

Miên hí hửng gửi cho anh đường link dẫn tới clip nấu ăn của cô và anh Quân, Niệm cố nén giận để nhấn vào coi:

"Xin chào các bạn, mình là Thuỳ Miên đây. Ngày hôm nay bếp Nắm Cơm Ngon của tụi mình sẽ được chào đón một vị khách mời đặc biệt, xin được trân trọng giới thiệu người mẫu nổi tiếng, anh Văn Quân."

"Các bạn có thể gọi mình là Văn Than cũng được, Chủ tịch Lò Văn Than. Đấy là cái tên mà phu nhân Mưa Thị Miên của mình đặt cho mình nên là mình sẽ trân trọng tới già."

"Anh Quân nói trêu thôi các bạn đừng tin, bữa nay mình sẽ nấu súp bí đỏ nha mọi người!"

Tuy Miên đã đính chính nhưng ở dưới vẫn rất nhiều bình luận khen anh chị đẹp đôi, do quá ức chế nên thay vì xem một cách bình tĩnh và từ tốn, Niệm tua nhanh tới đoạn cuối.

"Ừm! Ngon tuyệt cú mèo! Súp Miên nấu là chuẩn nhất quả đất rồi đấy các bạn ạ. Các bạn nhớ bấm like, share và đăng ký kênh để phu nhân của mình có nhiều động lực phát triển show nấu ăn nha! Quân yêu cả nhà! Chụt! Chụt! Chụt!"

Bị nốc cả chai giấm chua loét, Niệm chỉ gửi lại đúng một dấu chấm. Miên thấy vậy liền sốt sắng hỏi han:

"Anh nhọc à? Đã khỏi đau bụng chưa?"

"Chưa."

"Vậy anh nghỉ đi, mai nhắn tin tiếp."

Kinh thật! Cố ý đuổi khéo Niệm để nhắn tin với trai múi đây mà. Dã man! Hẳn là tham gia show nấu ăn cùng nhau! Hẳn là Chủ tịch Lò Văn Than! Hẳn là phu nhân Mưa Thị Miên! Tình cảm gớm! Lại còn múi miếc lồng lộn mới ghê!!! Chỉ là mấy chiếc múi thôi mà, cần chi phải quan tâm nhỉ? Tuy tự dặn lòng như thế nhưng có người lại tò mò nhảy vào mấy trang hóng hớt để coi hình chụp trên tạp chí của người bạn cũ, rồi vô tình thế nào kéo xuống phần bình luận, đọc những lời tán dương ngọt ngào của phái nữ dành cho hắn, Niệm bắt đầu có cảm giác bất an. Phải chăng đây mới là hình mẫu lý tưởng của Miên, là chuẩn soái ca trong mộng của em? Liệu trong mơ em có muốn "rụng trứng" với hắn như những các chị em trên mạng đang sồn sồn lên vì cơ múi kia không? Chắc là có rồi! Chắc sự vạm vỡ của ai kia đã khiến em lung lay rồi! Thế mà hồi xưa em khen Niệm bụng phệ nhiều mỡ áp mặt vào ấm áp vô cùng, còn hết lời ca ngợi đôi má phúng phính đáng yêu chứ! Bây giờ ở nhà ngắm trai cơ bắp thích mê rồi còn nhớ gì tới thằng béo này nữa? Con gái đúng là cái thể loại nói không là có, nói có là không, sở thích thay đổi như chong chóng. Bất chợt thấy mất niềm tin vào người trong tim, Dương Tất Niệm chán nản quẳng điện thoại vào một xó, não nề thở ra những tiếng thở dài đầy thê lương.

Ở trong tình huống trớ trêu như thế, có người mếu, có người khóc, có thể một vài người khác sẽ lựa chọn gọi điện về nước trách móc người thương. Nhưng Niệm thì không làm vậy, cậu lựa chọn ngủ một giấc để vơi đi sầu đời. Chỉ là, ngay cả trong mơ Niệm cũng không thể quên những cay đắng của thực tại. Niệm mơ thấy Miên khoác tay Quân bước vào lễ đường đầy hoa. Niệm chạy tới năn nỉ em huỷ đám cưới để đi theo mình, nhưng em khinh không thèm nhìn Niệm. Chú rể của em thì quay sang hất hàm hỏi đểu Niệm:

- Thằngmặt lợn! Có múi không mà đòi cướp dâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top