Chap 13. Tuổi mười bảy rực rỡ nhé!
Quang giật chăn của anh vứt ra ghế sô pha. Dương Tất Niệm bất đắc dĩ phải ngồi dậy, lười biếng đẩy nhẹ em một cái, Dương Nhất Quang bị ngã ngửa, cậu gào lên:
- Anh lợi dụng lúc em không để ý, chơi bẩn!
- Vậy em ra đòn trước đi!
Quang nắm bàn tay phải thành quyền, hừng hực khí thế tiến thẳng về phía anh trai. Tất Niệm nghiêng người tránh đòn, đồng thời lợi dụng chính sức đấm của Quang, cậu nắm lấy cổ tay em, kéo Quang ngã nhào, đập mặt vào tấm nệm trên giường. Quang chưa kịp nhoài dậy phản công thì Niệm đã dùng hai tay giữ chặt bả vai em. Thấy Niệm hạ gục em trai mà không cần đứng dậy, Tố An phấn khích xuýt xoa thán phục. Quang cay cú mè nheo:
- Em không phục! Do em chủ quan nên bị bất ngờ!
- Vậy thì anh em mình xuống dưới sân giao đấu, em sẽ có thời gian chuẩn bị kỹ càng.
Niệm đề nghị rồi thả em ra. Vì muốn làm anh Niệm bẽ mặt trước mặt chị An để chị khỏi thích anh nữa nên Quang hào hứng chạy xuống dưới chuẩn bị, An và Ly cũng đi theo hóng hớt. Niệm khẽ nháy mắt, Miên hiểu ý khoá luôn cửa phòng. Mấy người kia sau khi biết mình bị lừa thì la oai oái, nhưng la chán hết hơi cũng phải chấp nhận bỏ đi. Niệm mệt mỏi nằm sấp xuống tấm nệm êm. Miên lấy chăn trên ghế sô pha đắp cho anh, tưởng anh ngủ rồi nên khẽ thơm chụt lên cổ anh. Có người bất thình lình mở mắt, cậu quay người về tư thế nằm ngửa, lồng năm ngón tay mình vào năm ngón tay em, tiếp tục mè nheo chuyện ban nãy:
- Thương người khác rồi còn quan tâm anh làm gì?
- Em quan tâm anh hồi nào?
- Không quan tâm sao phải gào lên khi người ta chê anh ú nụ xấu xí ruồi không thèm bâu?
- Thì... thì tại em thấy anh đẹp... mấy người đó nói trái quan điểm của em nên em phản bác, đơn giản vậy thôi.
- Ra vậy... ra là đơn giản vậy! Thế còn chiếc thơm trìu mến trên cổ anh thì sao? Nó cũng chỉ đơn giản thế thôi à?
Miên thẹn đỏ bừng hai bên má, Niệm đưa tay em lên chạm vào môi mình, hôn miết lên mu bàn tay em. Miên ngại cứ đòi giật giật tay ra, nhưng anh Niệm khoẻ quá trời, cô đâu giật nổi. Anh nhá cô một cái, gầm gừ hỏi:
- Em thương người khác là thương ai?
- Thương ai kệ em! Anh biết cũng có làm gì đâu?
- Sao lại không làm gì? Anh có tính toán của mình rồi. Để là người được em thương nhất, có lẽ anh sẽ phải chấn chỉnh những đứa em thương nhiều hơn anh, khiến chúng sợ té khói, vĩnh viễn không dám xuất hiện trong cuộc đời em nữa.
Niệm trêu chọc, Miên lườm anh, mắng yêu:
- Đồ quỷ!
- Thế rốt cuộc là em thương ai hơn anh? Hả em?
- Hem nói.
- Không nói để con tim anh héo mòn vì suy đoán à? Rồi anh lại bị mất ngủ, lại sốt cao. Rồi bệnh tật ầm ầm kéo tới, mỏng manh yếu đuối như anh chống chọi sao nổi?
Niệm nhăn nhó nũng nịu, Miên nghe mà ho sặc sụa. Cô véo má anh quát tháo:
- Mỏng manh yếu đuối như anh cơ đấy! Yếu đuối mà đánh bại anh Quang dễ dàng vậy hả? Yếu cái nỗi chi? Cái nỗi làm màu thì có! Ghét! Bao giờ anh nói cho em biết chiếc lắc chân ngọc trai anh tặng ai thì em sẽ tiết lộ người em thương.
Niệm cười tủm, cậu đã dặn Miên không được hỏi về chiếc lắc chân đó nữa nhưng em vẫn luôn canh cánh trong lòng, chứng tỏ em rất để tâm tới nó. Điều đó khiến Niệm vui vui, vào giấc dễ dàng hơn hẳn đêm qua. Miên ôm Ni Ni sang phòng anh ngủ. Trong khi góc học tập của anh Quang dán đầy những mẩu giấy ghi mục tiêu cho tương lai như trở thành người điều hành vĩ đại, tiếp nối cha ông hoàn thành trọng trách lớn, sau năm năm thừa kế đưa doanh thu của Nhất Kỷ và NIEM Group tăng gấp đôi bây giờ thì góc học tập của anh Niệm dán chi chít hình ảnh đồ ăn. Bút anh dùng là bút mực thơm mùi hoa quả, vở anh vẽ đĩa cơm Miên rang, ngay cả chiếc thước kẻ gỗ của anh cũng khắc mấy quả trứng tròn xoe. Chiếc hộp đựng lắc chân ngọc trai vẫn nằm ngay ngắn dưới ngăn bàn, đã được anh bổ sung thêm một viên ngọc trai thành tổng cộng mười bảy viên. Viên thứ mười bảy khắc chữ "CC". Miên lén lút ngắm nghía chiếc lắc chân một lúc lâu rồi mới đặt nó lại vị trí cũ. Cô thèm muốn có được chiếc lắc chân hoàn mỹ này bao nhiêu thì căm ghét đứa con gái là chủ nhân tương lai của nó bấy nhiêu. Cảm giác tò mò, ghen tuông giày vò Miên mãi cho tới ngày cô tròn mười bảy tuổi.
Tối hôm trước ngày sinh nhật tuổi mười bảy, Miên ngủ từ chín rưỡi. Cô hẹn đồng hồ báo thức lúc bốn giờ sáng để dậy chuẩn bị đồ đi dã ngoại với các anh chị, nhưng trước đó bốn tiếng nó đã kêu inh ỏi. Miên bơ phờ nhìn kim giờ và kim phút cùng chỉ số mười hai, kỳ vậy? Cô mệt mỏi đưa tay tắt chuông, bất chợt giật nảy mình khi thấy cổ tay phải buộc thắt nơ một sợi dây ruy băng màu hồng. Miên hiếu kỳ bật dậy đi theo sợi dây. Dây rất dài, trời về khuya nhá nhem tối nhưng xung quanh đoạn đường sợi dây vắt qua thắp rất nhiều nến sáng bập bùng nên Miên vẫn có thể thuận lợi đi tới điểm đích, nơi một người nào đó đang đứng đợi cô ngay dưới vòm hoa tử đằng. Cổ tay phải của anh đang buộc đầu còn lại của sợi dây. Anh nhìn Miên chằm chằm, cô theo ánh mắt anh liếc xuống dưới cổ chân mình. Chẳng rõ chiếc lắc chân tuyệt đẹp đã ôm lấy chân cô từ bao giờ? Mười bảy chiếc cỏ bốn lá mỏng bằng vàng trắng đã được thêm vào chiếc lắc, điểm xuyết giữa những viên ngọc trai hồng, khi cô lắc chân thật mạnh, chúng liền va vào nhau tạo thành những âm thanh nho nhỏ, nghe thích tai vô cùng. Thấy Miên cười rạng rỡ, anh Niệm tủm tỉm dang rộng vòng tay, cô như con sóc nhỏ ngay lập tức lao vào ôm chầm lấy anh, nghẹn ngào trách yêu:
- Tặng quà sinh nhật thì phải quanh minh chính đại mà tặng, ai lại lén la lén lút như ma thế? Chả vui!
- Ai nói đó là quà sinh nhật?
Niệm thản nhiên hỏi, Miên háo hức giục giã:
- Ơ? Thế quà sinh nhật của em đâu? Mau tặng em đi!
- Em nhắm mắt lại đi.
Miên ngây thơ làm theo lời anh Niệm. Cô không ôm anh nữa mà chìa hai bàn tay ra đằng trước để nhận quà. Cô cảm nhận được hơi thở của anh dồn dập phả vào gò má mình, nhưng không thấy anh trao cho cô cái gì cả. Có vẻ như anh đang run thì phải? Miên kiên nhẫn đợi chờ, mãi một lúc lâu sau, khi nhịp thở của anh đã bình ổn hơn, cô thấy cằm mình dường như được nhấc lên một chút... có một thứ gì đó mềm mại chạm vào môi cô. Cả người Miên căng cứng như bị hoá đá, cô run rẩy hé mắt, sững sờ nhìn cánh môi anh Niệm đang ngậm lấy cánh môi cô. Anh hôn cô, chỉ là một nụ hôn nhẹ như gió thoảng qua, vậy mà hồn cô lại lâng lâng như muốn bay cùng gió. Có chàng trai nọ đưa tay vỗ về đôi má đỏ ửng của cô, tủm tỉm gửi lời chúc:
- Tuổi mười bảy rực rỡ nhé! Bé yêu!
Miên cười ngây ngốc, cô ngượng ngùng thổ lộ:
- Em... em cũng có quà cảm ơn anh đấy!
- Quà gì?
- Anh nhắm mắt lại đi.
Niệm ngoan ngoãn nghe lời, Miên kiễng chân lên, chủ động hôn lướt qua môi anh. Nhịp tim của Niệm tăng vọt, bữa nay đâu có bão, mà sao trong lòng cậu lại chấn động như có trận cuồng phong quét qua? Hoá ra trên thế gian này, vị ngọt nhất không hề đến từ những loại trái cây chín nhất, vị ngọt nhất đến từ đôi môi Miên. Môi em mềm mại, căng mọng, đẹp mơ màng dưới những ánh nến huyền ảo. Ngón trỏ của Niệm bất giác đưa lên miên man đôi môi tuyệt mỹ, ánh mắt ngây dại vô thức bị hút vào nơi đó. Miên tinh nghịch hé môi nhấm nhá ngón trỏ của anh. Niệm cắn nhẹ vào gò má em trả đũa, Miên nhăn nhó làm nũng:
- Đau em! Bắt đền anh đó!
Niệm cười, cậu gửi thật nhiều những chiếc thơm ngọt ngào lên gò má xinh. Được đền bù thoả đáng, Miên cười khúc khích. Cô cầm kéo cắt hai đầu của sợi dây ruy băng, chỉ để lại nút buộc thắt nơ nhỏ ở tay cô và tay anh.
- Trông giống vòng đôi nhỉ anh nhỉ? Tụi mình cùng đeo sợi ruy băng này đến hết ngày hôm nay nhé!
Niệm gật đầu đồng ý, Miên vòng tay ôm cổ anh, ánh mắt long lanh mong chờ. Anh Niệm hiểu ý vòng tay qua eo Miên, ôm xốc cô lên. Anh Niệm cao hơn anh Quang khá nhiều, anh còn to nữa, cô thì bé nhỏ, rất thích được bám vào anh như thứ dây leo bám cây chủ, để anh tuỳ ý đưa mình đi loanh quanh lấy quà. Anh Niệm hay lắm, sinh nhật Miên năm nào anh cũng mua cả đống đồ nhưng không bao giờ chịu để một chỗ, hại Miên phải chạy lăng xăng hết chỗ này tới chỗ kia kiếm quà. Năm nay Miên kệ, nắm trong tay đặc quyền tuổi mười bảy, Miên tự cho phép mình lười một chút. Niệm nhìn con mèo nhỏ đang biếng nhác ôm mình thì cười khổ, biết thế lúc tối cậu chả giấu quà nữa, tự mình giấu rồi lại tự mình đi tìm, thật chả ra sao cả. Tuy nhiên, thấy em phấn khích reo lên mỗi lần mở hộp quà, Niệm lại vui lây.
- Anh Niệm! Là máy đánh trứng nè! Mới toanh! Lại còn màu hoài cổ nữa chứ! Thích quá à!
- Ơ! Chiếc cối đá xinh chưa kìa?
- Khuôn làm kem hình em thỏ! Dễ thương quá chừng!
- Lại còn có bộ dụng cụ gọt hoa quả nữa mới ghê chứ!
- Uầy! Sao anh biết em cuồng xửng hấp bằng tre?
- ...
Trước những thắc mắc của em, Niệm chỉ tủm tỉm xoa đầu cô bé. Cậu xếp quà sinh nhật của Miên gọn gàng vào chiếc giỏ mây lớn rồi ôm em ngồi trên ghế gỗ. Miên kể cho anh nghe về những mộng ước tuổi mười bảy, cô sẽ nỗ lực hết mình để giành giải cao trong các cuộc thi nấu nướng, hi vọng sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được tuyển thẳng vào khoa Ẩm Thực của trường Đại học Quốc tế CL. Niệm chăm chú lắng nghe em nói, gương mặt biểu lộ rõ sự thích thú khi Miên lên kế hoạch sau này mở quán cơm ngon, bán ế thì cho Niệm ăn hết. Tầm ba giờ sáng em mệt nhoài gục đầu vào vai Niệm, cất giọng nho nhỏ dễ thương:
- Anh Niệm! Em không thương ai hơn anh cả!
Có người bất giác cười rạng rỡ, một nụ cười tươi tắn chói loá, rất mỏi cơ hàm và vô cùng tốn cơm. Nụ cười hiếm hoi là vậy mà người kia lại không trông thấy, bởi cô đã lim dim ngủ mất rồi. Cô được anh hôn nhẹ lên trán, được ôm thật chặt, tầm bốn giờ sáng chính anh là người đưa cô ra xe. Anh nhờ chị Thương chuẩn bị đồ đi dã ngoại rồi mới lên xe ngồi cùng hàng ghế với cô. Xe chở Quang đi sau, cậu có trách nhiệm qua đón An, Ly, Minh, Đông. Khi bọn họ tới nơi thì Niệm đang ngủ ngon lành dưới gốc cây, còn Miên thì đã thức giấc, cô vừa ướp thịt xong, giờ đang nhóm than để chuẩn bị nướng đồ. An phụ Miên đem hoa quả ra suối rửa. Quang, Minh, Đông hăm hở căng bạt che nắng, Ly ngại bẩn nên chỉ ngồi yên một chỗ. Ngồi mãi cũng chán, cô lén mở ba lô của An, thấy cuốn nhật ký màu xanh lam liền mở ra đọc giải khuây. Con Cọp Cái nom bỗ bã vậy mà lắm mộng mơ ghê.
"Sau khi ông xã tốt nghiệp trung học phổ thông, mình và ông xã sẽ sang Mỹ du học. Vào mỗi dịp hè, tụi mình sẽ tranh thủ thời gian đi du lịch vòng quanh thế giới."
"Sau khi ông xã tốt nghiệp đại học, dự là ông xã sẽ mua nhẫn kim cương cầu hôn mình. Mình e thẹn gật đầu. Ông xã đeo nhẫn cho mình, hai đứa nắm tay nhau về nước, chính thức ra mắt gia đình hai bên."
"Đám cưới của mình sẽ to nhất tỉnh, có dàn siêu xe tới rước dâu rầm rộ, có sính lễ sang chảnh bậc nhất. Tất cả mọi người trong họ sẽ phải kính nể gia đình mình."
"Chủ tịch Dương Ngọc Nhất về hưu. Vì ông xã vô cùng giỏi giang nên mình đoán ông xã sẽ là người thừa kế Nhất Kỷ. Ông xã sẽ điều hành Nhất Kỷ thật tốt, giúp tập đoàn tăng doanh thu chóng mặt. Của chồng công vợ, mình sẽ dùng tiền lợi nhuận đem về quê xây một căn biệt thự siêu to cho ba mẹ và ông bà mình hưởng tuổi già. Còn mình, chỉ cần được ở bên ông xã là mình vui rồi. Mình sẽ tự tay nấu cơm, giặt đồ cho ông xã, mình yêu ông xã Tất Niệm nhất trên đời!"
Oẹ! Cái chi vậy trời? Gái tỉnh lẻ mà đòi đám cưới có sính lễ sang chảnh bậc nhất cơ á? Cái gì mà Niệm thừa kế Nhất Kỷ? Mơ hão à? Dốt như Niệm cho chân bảo vệ có khi còn hợp lý ý chứ! Ly cười khẩy, cô tủm tỉm cầm quyển sổ chạy ra hươ hươ trước mặt An, giở giọng châm chọc:
- Tao cứ nghĩ mày chỉ giỏi đánh đấm thôi An ạ. Ai ngờ mày còn giỏi thêm cả một bộ môn mơ hão, mày số hai đảm bảo không ai số một. Chả nhẽ mày không biết đối với Niệm, ông xã, bà xã chỉ đơn giản là cách gọi?
- Mày! Dám đọc trộm nhật ký của bà hả? Loại trơ trẽn! Ngậm cái mõm chó của mày lại!
An quát, đồng thời giật lấy quyển sổ.
- Làm gì mà nóng nảy thế? Cái thứ gì đâu ngu như bò, đến một thằng con trai có ý với mình hay không cũng đếch nhìn ra. Nghe này, Niệm hồi xưa thích tao, sau đó vì tao hẹn hò với Đông, Niệm tự biết không xứng với tao nên chuyển sang thích Miên. Niệm chưa từng thích mày!
- Nói năng xàm xí. Nếu không thích tao thì tại sao ông xã lại đích thân thu thập ngọc trai làm lắc chân?
An vênh váo hỏi, Ly bĩu môi hỏi lại:
- Thế ra là Miên đang đeo chiếc lắc chân của mày à?
Tố An giật mình nhìn Miên dò xét. Nó mặc váy hoa, tóc thắt bím dài, chẳng rõ nó đã lấy trộm chiếc lắc chân hoàn mỹ để đeo vào chân từ lúc nào? An lồng lộn xông tới đòi đồ:
- Mau trả chị chiếc lắc chân ngọc trai!
- Ơ! Lắc chân anh Niệm mới tặng em mà!
Miên giải thích, An cáu:
- Có hạt ngọc trai khắc chữ "CC", viết tắt của "Cọp Cái" rõ ràng ràng kia kìa mà mày cũng nhận vơ được hả em?
- Em không nhận vơ.
- Thế CC là gì? Mày giải thích tao coi!
Miên không biết, cô quên chưa hỏi anh Niệm. Thấy Miên bối rối mãi không trả lời được, An càng thêm chắc chắn vào suy luận của mình. Cô quát:
- Mày có trả không thì bảo?
- Không trả!
Cái con Miên điên khùng này nữa, trần đời hãm nhất là mấy con em gái nuôi như nó. Nể tình ông xã, An nhịn nó hơi lâu rồi đấy. Nhịn thêm nữa khéo sau này về làm dâu nó khinh An như mẻ chứ chẳng đùa. Liếc thấy ông xã đang ngủ tít mít, An đẩy Miên ngã dúi dụi vào chiếc bàn bên cạnh, khiến khay thịt vừa ướp xong cùng hơn chục lọ đựng gia vị đổ tung toé. Thấy Miên giận dữ lườm mình, An cười khẩy giật lấy chiếc lắc chân bỏ vào túi áo. Sau đó cô gắp một viên than đang cháy rừng rực, dí gần vào mái tóc dài của Miên doạ nạt:
- Con chó mực đen đúa khốn khiếp! Bà nhờn với mày để mày bố láo bố toét nó quen à? Biết điều xin xỏ thì bà chỉ lấy ít tóc cảnh cáo, còn cứ cứng đầu ngoan cố thì bữa nay chuẩn bị tinh thần làm con chó trọc đầu nhé!
An muốn Miên phải khuất phục cô như chị Thương. Ly thấy sự chẳng lành liền lớn tiếng gọi:
- Quang! Minh! Niệm! Đông! Mau qua đây!
Miên sợ khi mọi người chạy tới giúp đỡ thì tóc cô đã bị chị thiêu trụi rồi nên phải nghĩ cách cứu mình trước. Anh Niệm từng dạy cô mình có thể không giỏi võ bằng đối thủ, nhưng nếu mình nhanh trí dùng mưu thì vẫn có cơ hội thắng. Cô lén lút bốc một nắm bột ớt rơi vãi trên bàn, thẳng tay ném vào mặt chị An, sau đó dùng sức đẩy chị một cái thật mạnh. Chị An bị ngã lăn quay, viên than kia chẳng may rớt ngay trúng mu bàn tay chị. Thấy chiếc lắc chân từ túi áo bị văng ra, Miên vội vã nhặt lấy bỏ vào túi của mình rồi chạy qua chỗ chị Ly, cô bị anh Quang quát ầm ĩ:
- Miên! Em làm bỏng tay chị An thế kia à? Sao em ác quá vậy! Là người hay là quỷ thế?
- Tại Con Cọp Cái dí than vào tóc Miên trước mà.
Ly bênh vực em, ban nãy Quang mải căng bạt nên không rõ đầu đuôi sự việc, tuy nhiên khi biết chị An gây sự trước cậu cũng không hề trách mắng chị mà chỉ dìu chị dậy rồi đưa chị ra suối rửa chân tay. Minh chán nản lên tiếng:
- Ở chỗ văn minh lịch sự mà sao Miên và chị An hành xử như mấy đứa đầu đường xó chợ thế?
- Thôi, một điều nhịn là chín điều lành, hai người bỏ qua cho nhau để chuyến đi dã ngoại được vui vẻ nhé!
Ly chủ động đứng ra giảng hoà, Đông cảm thán:
- Nếu ai cũng tốt tính như chị Ly thì thế giới này hoà bình và tươi đẹp biết bao!
Ly cười thầm trong lòng. Cô rất thích những lúc đám con gái xung quanh mình quậy phá như những con rối vô học, tụi nó càng bốc đồng thì càng tôn lên được vẻ quý tộc thượng lưu và đầy sang chảnh của cô. Ly nhiệt tình khuyên nhủ:
- Sống trên đời mỗi người một cá tính Ly rất hiểu, nhưng Ly hi vọng Miên và An biết kiềm chế cái tôi của mình để nghĩ cho cuộc vui chung của cả nhóm.
Minh và Đông gật gù đồng tình. Miên dạ rồi tìm tuýp thuốc trị bỏng đem cho chị An. Thi thoảng Miên hay lơ đãng, anh Niệm lo cô sẽ bị thương khi nấu ăn nên bắt cô phải mang theo túi thuốc cá nhân bên mình. Cô lí nhí bảo chị:
- Nè! Chị bôi vào cho nhanh khỏi. Em... em không cố ý làm chị bị bỏng đâu... em xin lỗi...
- Mày chỉ cố tình thôi! Con yêu quái!
An gào lên, đang điên nên An chửi Miên cho bõ tực vậy thôi chứ trong thâm tâm An biết rõ sức đẩy của Miên không thể làm cô ngã lăn quay. Có một kẻ xấu tính đã âm thầm giúp nó ném đá vào người cô. Chỉ vỏn vẹn hai viên, một viên vào cổ tay và một viên vào gót chân, đá cũng khá nhỏ, không sắc nhọn nhưng lực ném của người đó cực kỳ mạnh và chuẩn xác, hạ gục được cô chắc cũng thuộc dạng cao thủ. An đăm chiêu nhìn xung quanh tìm kiếm kẻ thù. Quang về phe cô không tính, Ly, Minh, Đông nhát như thỏ đế loại khỏi danh sách, quanh đi quẩn lại chỉ còn ông xã. Nhưng ông xã vẫn đang lim dim ngủ cơ mà? Không lẽ ma? Thắc mắc không có lời giải đáp, An bực bội quát Miên:
- Để thuốc lại cho tao rồi mau đi nướng thịt đi! Bà mày đói rồi! Nể tình anh Quang mày ở đây bà tha cho mày đấy, lần sau còn bướng bà sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!
Miên thở dài quay người, chị An làm đổ khay thịt cũ rồi nên cô phải ướp khay mới. Nướng thịt xong cô đem một xiên thật to ra gốc cây nơi anh Niệm đang ngủ, cố ý đặt ngay trước miệng anh dụ dỗ.
- Dậy thôi người ơi! Đồ ăn ngon đã sẵn sàng rồi!
Anh Niệm có chiếc mũi thính ghê lắm, chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn ngon thì dù ngủ say cỡ nào anh cũng theo thói quen hít hà khìn khịt. Anh còn có biệt tài ăn không cần mở mắt. Nom bộ dạng phát ghét à! Miên phì cười hỏi:
- Ngon hem?
Niệm gật đầu. Ngon tuyệt cú mèo! Mùi giềng sả thơm phức, vị cay nồng của bột ớt cùng vị thịt ngọt đậm đà, lớp mỡ vừa phải hoà quyện trong thứ nước sốt tuyệt diệu tạo nên cái mùi vị độc nhất vô nhị, khiến cho người ta chỉ cắn một miếng nhỏ cũng thấy hưng phấn ngút ngàn. Chỉ trong tích tắc, cậu đã xử lý gọn ghẽ xiên thịt nướng. Niệm lười biếng hé mắt nhìn Miên đầy trìu mến. Cô tiếp tục tra khảo:
- Ngon nhất trên đời hem?
Lần này thì Niệm lắc đầu, Miên xị mặt chất vấn:
- Thế cái gì mới là ngon nhất trên đời?
- Cái đấy rất bí mật, em lại gần đây anh mới nói được.
Miên ngây thơ nghe ai đó dụ dỗ, ghé sát vào người anh hóng hớt. Ngặt nỗi chả thấy anh tiết lộ chi sất, chỉ thấy môi anh mềm mềm thơm chụt lên môi cô.
- Ơ hay... cái anh này...
Miên chưa kịp nói hết câu đã bị Niệm áp tay lên má, cậu thơm em theo một đường thẳng, từ trán xuống sống mũi cao, qua đôi môi đỏ mọng rồi dừng lại ở chiếc cằm xinh.
- Ngọt!
Niệm cảm thán, Miên thẹn chín cả mặt. Biết mình bị lừa, cô bực mình đấm bùm bụp vào ngực anh, cáu ầm ĩ:
- Sinh nhật mà cứ tặng nhiều quà thế này để người ta phải cảm ơn chớt mệt luôn à?
- Thực ra anh đâu cần mấy lời cảm ơn khách sáo đó. Nhưng mà... em vẫn nên giữ phép lịch sự tối thiểu thì hơn.
Niệm thật thà tâm sự rồi cố ý đưa chiếc má phính cọ cọ bên môi em. Miên "giữ phép lịch sự" hôn sâu lên gò má dễ thương. Chỉ khổ Quang liên tục phải đánh lạc hướng chị An để chị không nhìn thấy cảnh hai người nào đó vô tư chim chuột mà đau lòng. Cảm thấy cứ mãi như này thì không ổn, Quang hắng giọng quát lớn:
- Ông Niệm! Bà Miên! Tôi dọn mâm xong rồi đấy, kính cẩn nghiêng mình mời ông bà ra xơi cơm!
Có hai đứa dừng thả thính, hơn hớn chạy ra liên hoan với cả nhóm. Để tiện cho việc ăn uống, Dương Tất Niệm thản nhiên xắn ống tay áo, chiếc ruy băng thắt nơ trên cổ tay cậu ngay lập tức đập vào mắt An. Nó giống hệt chiếc nơ trên tay Miên, màu hồng rõ sến súa, chắc con nặc nô lại bắt ông xã đeo đây mà, loại mặt dày đáng ghét. Quang thấy chị An chau mày khó chịu liền thay chị kể tội Miên:
- Anh Niệm! Vừa rồi Miên đẩy chị An làm chị bị bỏng.
Cậu cầm tay chị giơ tới trước mặt anh Niệm làm bằng chứng, An cắn răng chịu đau bảo ông xã:
- Không sao đâu! Bà xã chịu đựng được! Đợi mấy ngày nữa mọc da non là hết ngay ý mà.
An không muốn tỏ vẻ yếu đuối, bởi làm thế rất giống loại con gái thích ăn vạ. Có lẽ vì thế mà ông xã thấy thương cảm cho cô, ông xã quay sang hỏi Miên:
- Anh dạy em như nào em quên hết rồi hả?
Giọng Niệm hơi gắt, An khoái chí cười thầm trong bụng, Miên tủi thân mặt nghệt hẳn ra. Cô lúng túng đáp:
- Em... em xin lỗi...
- Xin lỗi cũng không xong được đâu. Em nghĩ gì mà lại hành xử dại khờ như thế?
Niệm tra khảo, Miên buồn thiu không đáp, nước mắt vô thức trào ra ướt nhoè hàng lông mi cong vút. Niệm lau nước mắt cho em, nghiêm khắc dạy bảo:
- Lần sau bị con điên nào dí than vào tóc doạ nạt thì chí ít em cũng phải vả cho nó sấp mặt luôn chứ! Đẩy nhẹ một cái ăn thua gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top