x2
Chương 2:
Khi chúng tôi ăn uống xong tôi thì đi về phía đông còn hằng Nam thì đi với con Thảo về phía ngôi làng còn hằng Hậu với Nhi thì đi về phía tây. Tôi đi được một đoạn thì thấy một thành phố lớn xa hoa và tráng lệ có vẻ như nó là một thủ đô lớn của một quốc gia nào đó nhưng điều kỳ lạ là giờ đây tôi có thể hiểu được thứ tiếng mà họ nói tôi nghe rõ từng câu chữ từ lời chào hàng cũng người thương nhân đến những câu chuyện của những người đi đường, và tôi đi lanh quanh nhưng không có tiền để mua bất kỳ thứ gì và sau một hồi loai hoai thì tôi quyết định quay trở lại nơi tập hợp, ở nơi khác con Nhi và Hậu thì nó đi mãi mà chẳng thấy được gì nên bọn nó cũng đang quay trở lại. Còn hằng Nam và con Thão thì nó dò hỏi được dân làng ở đó họ rất nhiệt tình và còn mời hai đứa nó uống nước nữa, và hai đứa nó quay lại và kể cho chúng tôi nghe rằng đây là vùng đồng bằng đồng bằng rộng lớn phì nhiêu màu mỡ và thường bị tranh chấp bở hai đế chế đó là đế chế phương đông và đế chế phương tây và mọi người trong làng thì thường phải hứng chịu nhiều cuộc cướp bóc và tình trạng chiến tranh liên miên của hai đế quốc vì họ không thuộc vào bất khì quốc gia nào mà họ là những dân tộc nhỏ sinh sống lâu đời ở đồng bằng này, sau đó cả 5 người cùng quyết định đi đến ngôi làng để dò hỏi thêm về thế giới này và họ thử tìm cách để quay trở về thế giới cũ, đi được một lúc thì đến cổng làng đây là nơi như ở nông thôn ở thế giới cũ có khoảng từ 20 ngôi nhà ở đây nhưng có vẻ cuộc sống của họ không được sung túc no đủ cho lắm tôi nhìn thấy có vài ngôi nhà đã bị sụp đổ cháy rụi trưởng làm và mọi người rất thân thiện họ mời chúng tôi đến một quán ăn nhỏ họ mời chúng tôi ăn uống những món ăn của làng,nói là vào quán ăn thôi chứ những món ở đây thì cũng không cao sang dì cho lắm chỉ một nắm cơm nguội với vài hột muối và vài ly nước thôi, chúng tôi thì chỉ thấy ăn kiểu vậy trong những bộ phim xưa và ông bà kể lại thôi nhưng bây giờ đứa nào cũng đối rả rời nên ai cũng cố ăn để sống sót ở nơi kỳ lạ này, con thão nó mới hỏi trưởng làng có biết chuyện những người từ thế giới khác đến đây không thì trưởng làng nói không hình như là họ không biết và tôi hỏi và kể cho trưởng làng nghe về những khả năng đặc biệt của tôi và con Nhi thì trưởng làng nói đây là kỹ năng thợ săn của mõi người. Trưởng làng nói những người có thể thức tỉnh được kỹ năng thợ săn của mình thì thường là những người tài giỏi hơn người ở thế giới này, gòi hằng Hậu hỏi có cách nào có thể trở về thế giới cũ của chũng tôi không thì ông ấy bảo không biết và có thể chúng tôi sẽ mắc kẹt thế giới này mãi mãi, ăn uống xong chúng tôi được trưởng làng dẫn đi dạo quanh làng tôi thấy có những đứa trẻ tội nghiệp không có quần áo để mặc những người bệnh không có thuốc chữa trị và cả có vài người đang bị thường và sắp chết nữa họ dường như là những là những nạn nhân của những cuộc cướp bóc và chiến tranh liên miên ở đây, tôi mới hỏi trưởng làng tại sao có những căn nhà bị sụp đổ như vậy thì trưởng làng nói rằng là do những sức mạnh ma thuật bay lạc đến đây từ cuộc chiến một ngày trước đã đánh sụp 3 căn nhà và làm khá nhiều người bị thương có 2 người đã thiệp mạng, đúng như tôi nghĩ ở đây là nơi những con người vô tội hứng chịu nỗi đau từ chiến tranh, đi lanh quanh ngôi làng một lúc đến tối thì mọi người trong làng cùng nhau mở 1 bữa tiệc nhỏ để tiếp đãi chúng tôi, hằng Nam với tôi lúc nảy cũng có ra ngoài để săn bắt ít thú rằng để cùng ăn với mọi người, mọi người trong làng kể cho bọn tôi nghe về thế giới này như họ đã từng thấy một con rồng từng hút nước ở sông và còn cả những cảnh sắc tươi đẹp ở đây và cả những nổi đau từ các đế quốc mang lại cho họ, kết thúc bữa tiệc cũng khá muộn chúng tôi được sắp xếp ngủ chung hehe mặc dù có hai bạn nhi và Thão là nữ nhưng vì sự an toàn chúng tôi ở chung một căn phòng, có vẽ do hôm đó quá mệt với từ khi đến đây chúng tôi chưa có hôm nào là ngủ thật sự cho nên chúng tôi ai cũng ngủ rất say, 3h30 phút gần sáng quân đội của một trong hay quốc gia đã tấn công ngôi làng họ đốt cháy nhiều căn nhà bắt đi nhiều trẻ em và phụ nữ và cả đàn ông họ cướp tất cả những gì có thể cướp được họ ra tay giết hết những người già và những người chống đối bọn họ những tiếng la hét tiếng khóc của bọn trẻ tiếng lửa cháy từng ngôi nhà làm cho tôi chợt thức giấc tôi đi đến nhìn ra của sổ nhì một cảnh tượng khinh hãi máu lê lết khắp nơi lửa ở mọi nơi lửa đang lan qua ngôi nhà mà chúng tôi đang ngủ tôi gọi mọi người dậy ai cũng hốt hoảng chạy ra ngoài thì lại càng đáng sợ hơn những tên lính như những con ác quỷ chúng chém giết khắp nơi tiếng khóc lóc vang xin vang lên trong đêm tối chúng tôi tỉnh ngủ ngay khi thấy cảnh tiếng đó, chúng tôi chạy đến nhà trưởng làng thì thấy ông ấy đang nằm trên bãi cỏ ven đường máu me đầy mình có vẻ ông ấy bị thương rất nặng, tôi chạy đến diều ông ấy đến gốc cây gần đó ông thở gấp nắm chặt lấy tay tôi xin tôi hãy giúp mọi người trong làng giúp những người con sống, ông ấy nắm lấy tay tôi nắm thật chật tay và cố gắng để nói lời cuối cùng xin chúng tôi cứu lấy những đứa trẻ trong làng và sau lời nói đó ông tắt thở tay ông thả lỏng và rớt xuống đất trước sự chứng kiến của chúng tôi ai cũng bật khóc trong lòng chúng tôi nhen nhóm lên ngọn lửa thù hận, hằng Nam hét lớn lao đến tấn công tới tấp vào bọn lính đang bắt những đứa trẻ, tay nó sáng lên nó dùng sức dọng thật mạnh vào mặt tên lính đòn tấn công mạnh đến nổi vài cái răng của tên lính đã bị văng xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top