Chap 1: Mở Đầu

Tôi tên D ở nhà thì mọi người hay gọi là Ryu, là con trai duy nhất trong một gia đình hết sức gia giáo. Ko phải gia giáo kiểu thường thấy của người Việt Nam mà là truyền thống của Nhật. Đơn giản, vì cha tôi là người nhật gốc ( chính vì vậy nên tôi mới được gọi là Ryu - chữ rồng trong tiếng Nhật) . Ông ấy là một người vô cùng kĩ tính và nghiêm khắc. Đặc biệt, cha tôi là một bậc thầy Judo, ông mở một lớp dạy Judo cho thanh niên trong huyện. chính vì thế, thằng con như tôi đây đã phải chịu không ít những đợt huấn luyện kinh khủng từ khi còn nhỏ xíu bằng tình thương đặc biệt của cha. Bù lại, tôi có một người mẹ dịu hiền và xinh đẹp. bà rất đảm đang trong công việc nhà, đồng thời cũng là một giáo viên xuất sắc trên nhà trường. mẹ tôi thực sự là một người phụ nữ Việt Nam đúng mực. nhiều lúc tôi tự hỏi rằng: " thế quái nào một người như vậy mà thanh niên hồi đó lại để 1 ông người nhật tới hốt mất chứ " >.<
Nhưng trái lại với những gì phải thể hiện quy củ ở nhà thì tôi lại là một thằng ngông cuồng số một, tính cách không sợ trời không sợ đất cũng nhiều lần khiến tôi gặp nhiều rắc rối, tuy vậy, vì đó là bản tính nên là tu cũng nhiều rồi mà sửa chẳng được bao nhiêu...
Đó là một phần bao quát về gia đình tôi. Cuộc sống của tôi thật may mắn là đc trải qua một tuổi thơ đầy vui vẻ và hạnh phúc. Và với những gì phụ huynh đã liệu tính trước cho tương lai của tôi thì chỉ cần lo học tập thật tốt, cuộc đời tôi sẽ làm bao kẻ phải ghen tị, một cuộc sống gần như là hoàn hảo. Tuy nhiên, chuyện sẽ chỉ có như thế nếu như tính cách của tôi không bồng bột và hiếu thắng. Tôi như một con chim khao khát tự do và tung hoành ở thế giới bên ngoài. Ước mơ lớn lao nhất của tôi là được tự do phượt khắp các nẻo đường, được sống theo kiểu bụi bặm và muốn tận mắt thấy được nhiều điều mới lạ... đối với mong ước của gia đình và cuộc sống như vậy thì rất khó phải không ?
Bỏ qua mọi cảnh báo tôi quyết định sẽ học nốt những năm cấp 3 còn lại ở xa gia đình. Lấy lý do là muốn giúp cho việc học hành tốt hơn, tôi xin phép gia đình chuyển xuống học ở thành phố, vì đó chính là bước đầu tiên để tôi tách chính mình ra khỏi sự dựa dẫm vào cha mẹ...
Bước chân lên xe, vẫy tay chào gia đình và bạn bè, lòng tôi vô cùng háo hức và bồn chồn về cuộc phiêu lưu sắp sửa bắt đầu mà không hề biết những thứ sắp xảy ra với mình trong chuyến phiêu lưu đầy bất ngờ này...

Nhà xe thông báo đã đến bến xe thành phố, xin quý khách vui lòng nhận và kiểm tra kĩ hành lý của mình" – tiếng nói của phụ xe làm tôi giật mình thức giấc, cái mặt mới ngủ dậy thực sự là rất thộn. Sau một ngày ngồi trên xe cuối cùng cũng đã đến nơi. Tôi thu dọn hành lý và bắt đầu xuống bắt xe đi kiếm nhà nghỉ qua đêm đầu tiên...
Vừa xuống xe là lập tức có một đống người tới chào hỏi hết sức là nồng cmn nhiệt...
-Đi xe mệt không em ?
-Khát không em ?
-Đi đường chắc đói lắm anh nhỉ ?
-Mệt không đưa anh xách vali giùm cho...
Tôi nghĩ thầm: " Ô hay ! thế này là thế nào ? quen ko ? mình chả phải người nổi tiếng, cũng chả phải hot girl =_= thế nào mà đc chào đón nồng nhiệt vậy ? chả lẽ vì anh quá đẹp trai? =))) có khi nào ra tới cổng bị trục xuất về huyện lại không? " nghĩ đến đây thì tôi mỉm cười nhìn đúng thộn... :3 có lẽ mặt tôi sẽ tiếp tục cười ngu thêm tí nữa thì ông bác mập nhất đám lên tiếng:
-Cháu đi đâu bác chở đi cho, bác lấy rẻ....
Những người còn lại cũng lên tiếng:
-C2 không em ? 7k một chai... :>
-Taxi đi em... hãng anh lấy rẻ lắm..
-Bánh ngọt không anh ? ngon lắm, 5k thôi...
Không cần nói cũng biết sau đó cái mặt tôi như thế nào... thốn đừng hỏi... đóng mặt ngầu đi thẳng ra cổng bến. phần vì tôi không có nhu cầu, phần vì đang hờn vì bị cho "sướng" hụt...
Tôi ra cổng bến bắt chuyến xe bus tới gần trường THPT CB ( xin phép không ghi rõ tên)... bước lên xe là một không khí vô cùng "ấm cúng". Chiếc xe chật ních khách. Và vì không muốn mất chuyến xe cuối cùng trong ngày nên tôi phải cắn răng chịu đựng.
Trên chuyến xe chật ních vô tình đập vào mắt tôi ngay lập tức là một cô gái cực kì xinh xắn đứng ở giữa xe nổi bật giữa đám đông . Cô gái sở hữu một khuôn mặt trắng, đôi má hơi hồng lên chắc có lẽ vì không khí chật chội trên xe, đôi mắt to tròn, cặp mi dài tuyệt đẹp khiến đôi mắt trở nên cực kì hút hồn. Mái tóc đen dài đeo một cái băng đô trắng cài nơ vô cùng dễ thương....Thật sự thì lúc đó trong mắt tôi chỉ có gái và gái. Ngay lập tức bản tính đàn ông hừng hực chảy rần rần khắp người. tôi bươn thân mình lên phía trước cô gái ấy và thẳng tay chiếm chỗ của thằng nhỏ tội nghiệp gần đó chỉ vì muốn có được chỗ đứng gần người đẹp... thằng bé lao đầu tí ngã, ngước len nhìn thì đã nhìn thấy ánh mặt trợn tròn như hung thần của tôi đang nhìn liền rụt vòi an phận : . tuy vậy, suốt chặng đường tôi chẳng thể thốt lên được lời nào để làm quen với cô gái ấy... đơn giản vì chả biết nói thế. thế nên " bải cha... đứng ngắm tí được rồi"
Suốt đường đi ánh mắt tôi lúc nào cũng dán chặt vào bông hồng duy nhất trong chiếc xe
Chật ních và ngột ngạt. bỗng nhiên cô gái ấy nhìn tôi, chắc có lẽ là tôi nên nhìn ra chỗ khác, nhưng không, ánh mắt tôi vẫn cứ nhìn chằm chằm như vậy cộng thêm một nụ cười đểu vô cùng đểu... khiến em ý phải ngại ngùng mà quay đi ( khổ thân em, gặp đúng thằng bựa rồi ). Càng nhìn tôi càng kết em ý về ngoại hình, chẳng lẽ con gái thành phố lớn xinh đến vậy sao? Tôi tự hỏi. đang tự sướng với những ý nghĩ trong đầu thì cô gái đó đánh rơi túi sách xuống nền. và một tình huống dở khóc dở cười đối đã xảy ra với tôi và em. Em cuối xuống nhặt túi, đúng lúc xe tới trạm và tên tài xế đã có một pha dừng xe rất "chất". xe đột ngột dừng lại khiến cả xe phải 1 phen chao đảo. và xui cho tôi, cô gái đó vì đang cúi xuống nhặt túi xách lên ko có chỗ bám giữ thăng bằng... em chúi thằng đầu vào phía trước đầu em đập một cú thật mạnh vào cái chỗ "đàn ông" được cha mẹ ban tặng cho tôi. Con trai ai chắc cũng biết nó thốn cỡ nào... mặt tôi tối sầm lại. răng nghiến ken két. Tay gồng cứng ko dám ôm vào chỗ nhạt cảm vì... sĩ diện... em gái biết đã gây nên trọng tội nên hoảng sợ xin lỗi:
-á á... mình xin... xin lỗi bạn...
cái mặt em đỏ bừng lên vì xấu hổ, và để tự giải thoát ình. Em đứng dậy len lỏi thẳng ra cửa và chuồn mất hút...
tôi thì vẫn đang đứng hình vì cơn đau đang dày vò... đau đến nổi nghẹn ngào không nói nên lời... cổ thì như tắc lại... nỗi đau lan cả lên bụng, lưng...

Bước xuống trời đã tối, trên đường người đi lại không còn tấp nập hối hả nữa, mà thay vào đó là những người đi dạo, học sinh đi học về lang thang vỉa hè, các cặp đôi đang cùng nhau dạo phố trên con xe tay ga ( tôi cay nhất bọn này ). Tôi trải bước trên con đường phố đông đúc lúc ban đêm. Vẫn đang tìm kiếm một nhà nghỉ gần trường CB để sáng mai còn lên nộp hồ sơ và giấy giới thiệu từ trường cũ, chuẩn bị cho việc nhập học của mình. Lựa đi lựa lại cuối cùng tôi quyết định sẽ tạm trú lại ở một nhà nghỉ ngoài đường lớn. một nhà nghỉ với mức giá 90k một đêm ột phòng. Tôi chỉ cần có vậy, xách chiếc vali của mình đi theo bà chủ nhà trọ lên phòng. Vừa bước vào căn phòng, tôi đảo mắt xung quanh ngắm nghía lấy lệ rồi tặc lưỡi " ầy... ở có 1 đêm mà để ý làm giề ệt óc... coi lại hành lý đã". tôi đặt vali lên giường và kiểm tra lại hành lý của mình. Vài bộ đồ mới mẹ tôi bỏ sẵn gọn gang và đầy đủ trước khi lên đường, chiếc xperia C được cha tôi đích thân mua để liên lạc và quản lý, cái bóp với 5 triệu tiền mặt và một thẻ tín dụng, đồ dùng dinh hoạt cá nhân,... cuối cùng chính chiến hữu cực kì quan trọng của tôi – cái loa tay với thẻ nhớ đầy những bài rock tuyệt vời nhất của The Pretty Reckless, ONE OK ROCK và nhiều band nhạc rock khác (đơn giản vì tôi là tín đồ nhạc rock).
Cắm điện sạc cho chiếc loa đồng thời bật max volume...
"...So hit me like a man... and love me like a woman.. " lời ca mạnh mẽ đầy nội lực của Taylor Momsen vang lên xua tan đi cái mệt nhọc của chuyến đi vừa qua, làm tôi cũng quên đi cái đau đớn mới xảy ra lúc chiều.
Với số tiền mặt hiện tại tôi có thể chi trả cho tiền sách vở và chi trả cho khoảng thời gian đầu tiên. Sau khi vừa tắm rửa vừa lên kế hoạch cho ngày mai, tôi mệt mỏi bò đến giường và đánh một giấc ngon lành đến sáng.
Sáng thức dậy, nhìn đồng hồ là 5h30 tôi có thói quen dậy rất sớm vì lý do quy định của gia đình từ lúc nhỏ. Thức dậy chào thổ địa và khởi động cho ngày mới xong xuôi tôi đánh răng rửa mặt rồi xuống trả phòng.
Tay cầm hồ sơ nhập học, tôi tiến thẳng đến trường CB. Vừa tới cổng trường thì tôi phải dừng lại vì có một đám đông đang bu kín cổng trường. tò mò lại gần xem chuyện gì đang xảy ra thì đập vào mắt tôi tiếp tục là một đứa con gái cực kì xinh đang đứng đối mặt với một thằng học sinh nhìn cũng có vẻ giang hồ. nhưng chuyện lạ là đứa con gái ko hề dễ thương chút nào. Em ấy trừng trừng mắt lên nhìn đứa con trai cũng cứng không kém, phía sau cả 2 là rất đông những học sinh khác cũng tạo dáng đứng rất "ngầu" có vẻ là đàn em. :
Đứa con gái lên tiếng:
-thì ra là đại ca Gin trường DT đây mà, tụi bay muốn gì ? đây không phải chỗ cho đám đầu trâu mặt ngựa tụi bây tán gái...
-Hình như cô em là Nhi ? thủ lĩnh trường CB phải không ? trông cũng xinh đấy nhỉ... con gái sao không ở nhà nấu cơm giặt đồ mà bày đặt hổ báo thế ? tao tát vỡ mồm giờ...
"Ô vãi nhẩy, đám trẻ trâu này hết chuyện làm rồi hay sao mà đứng đây sủa um lên... mà đứa con gái tên Nhi gì đó cũng đanh đá khiếp" tôi nhủ...
Bỗng người đứng bên cạnh tôi lên tiếng trả lời câu nói của tôi:
-cẩn thận cái mồm đó. 2 đứa chúng nó là 2 đứa trùm ở đây, hôm trước có thằng bên DT qua CB tán gái thì bị đánh cho nhập viện, hôm nay thủ lĩnh nó tới đây quậy.
"àh thì ra là vậy, bố chả quan tâm... thế *o nào... trùm thật sự ở đây nó chả rảnh hơi mà cãi nhau như thế này... mấy đứa trẻ trâu ếch ngồi đáy giếng này thì biết gì mà trùm với triếc" Tôi nghĩ thầm. nhớ lại còn có hồ sơ tôi phải nộp cho kịp, tôi rẽ đám người cố len vào tới cổng trường, bản tính ngông cuồng của tôi lại bộc lộ ra ngoài. Tôi ngang nhiên đi ngang qua mặt 2 đứa được cho là trùm đang cãi nhau khiến mọi người xung quanh rồ rộ cả lên, nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên tột độ rồi bỗng nhiên im lặng đột ngột.
Nguồn: Internet
Upload by WaDoHek

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top