●|01|●

Trường Đại học CT là 1 ngôi trường rất danh giá nằm ở vị trí đắc địa bậc nhất thủ đô Hà Nội, trường nằm ngay trung tâm  sầm uất.

Vũ Ngọc Chương - 1 sinh viên năm cuối đang theo học tại trường CT, gã theo lời miêu tả của những giảng viên là 1 thằng ngỗ nghịch, không coi ai ra gì, ngoài cha với mẹ gã thì ai cũng chỉ là cái máy nói không càu nhàu thì toàn mấy lời tán tỉnh chướng tai.

Ngọc Chương đã nhiều lần phải lên phòng kỉ luật do đánh nhau, hút thuốc trong khuôn viên trường, gạ gái , buôn bán tuồn các loại hàng cấm ( không phải ma túy ) như mấy món vũ khí chẳng hạn. Số lần lên đồn cũng không ít.

Nhưng sao gã vẫn nhởn nhơ mà hoàn thành đầy đủ các tín cần thiết để kết thúc năm học, về cơ bản học lực của Ngọc Chương phải thuộc hàng top của trường , thêm cái nữa nhà lại giàu nên cứ rớt môn là nạp tiền thi lại là xong.

Như đã nói trên, Vũ Ngọc Chương còn đi gạ cả gái, ưu điểm là đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, mồm miệng dẻo hơn cả xoài sấy dẻo , nhược điểm là cây cờ đỏ như cảnh báo cháy nổ, chả bao giờ chân thành với ai nhưng mấy em sinh viên cứ mê đắm đúng là Mr.nam châm hút gái.

Cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn, nay Ngọc Chương ngỗ nghịch lại va phải môn Trải nghiệm thực tiễn và tất nhiên gã rớt môn này 1 cách gọn ơ. Môn này không cần làm bài thi mà chỉ cần viết 1 bài thu hoạch khoảng 20 trang về vùng núi Tây Bắc bao gồm: vị trí, văn hoá, phong tục, lịch sử, thiên nhiên và kinh tế. Chắc chắn các sinh viên phải tự chi tiền ra để làm 1 buổi thực tế ở Tây Bắc rồi, lớp của Ngọc Chương cũng không ngoại lệ.

Cả lớp muốn tổ chức đi chung cùng mấy em khoá dưới đang làm thu hoạch môn Sử, Ngọc Chương không đi. Gã bảo rằng thà ở nhà sáng đánh game tối vào bar ngắm hàng còn hơn là đi đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó chỉ để nhìn hoạt động của con người, ai rảnh ?

Ngặt nghẽo thay rằng sinh viên phải đậu môn trải nghiệm thực tiễn mới được bảo vệ đồ án tốt nghiệp nếu không thì Vũ Ngọc Chương ta đây không trên chuyến xe đang bon bon lên Tây Bắc đâu.

Vậy là 4 tháng nghỉ hè của gã sẽ ở nơi đồng không mông quạnh này.

Trường tổ chức trải nghiệm cho những sinh viên năm cuối rớt môn và mấy em tân sinh viên, còn mấy sinh viên năm 3 và năm 2 trên xe là tự nguyện nộp tiền để được đi hoặc là làm khảo sát.

" Anh không mệt luôn ạ ?"

Nguyễn Xuân Bách, người em tân sinh viên của Ngọc Chương sau 1 giấc ngon lành trên xe dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài hỏi.

"Không, tao không mệt "Ngọc Chương nhìn cảnh quan ngoài cửa kính toàn cây với đồi mà thấy tương lai chán hơn cả nồi thịt kho trứng ngày tết.

"Trâu thế "

"Tao trâu tao mới làm anh mày"

"Anh không thích đi à ?"Xuân Bách tựa đầu vào vai gã như đứa con nít vân vê cái con cinamoroll bông nhỏ nhỏ mà theo lời nó là 1 anh khoá trên tặng.

"Tất nhiên là không rồi , mày nhìn tao giống đang in tơ rét ting không ?" Gã đẩy đầu cậu ra 1 cái rồi vươn vai.

"Em nghe nói gái Tây Bắc đẹp lắm "Cậu em vẫn quyết nói chuyện tiếp" Người ta ví von chè Thái gái Tuyên mà ".

"Thôi thôi đừng gieo hy vọng cho tao nữa, không có mạng tao đã chán lắm rồi" Ngọc Chương phẩy tay ý Xuân Bách im lặng, cậu em dỗi chả thèm nói chuyện với anh mình nữa ôm áo khoác đi tót xuống hàng ghế cuối.

Về phía Ngọc Chương, gã ngồi suy nghĩ về cái câu ví von của cậu em, cũng đúng nãy giờ thấy rất nhiều cô gái bản mặc đồ sặc sỡ và quả thật cô nào cũng đẹp. Không phải kiểu đẹp ngon lành mà là đẹp trong trẻo cơ. Không lẽ chuyến này gã vớ được vợ luôn nhỉ.

Nghĩ thôi cũng thấy thú vị còn gì hơn là 1 cô người yêu đẹp trong trẻo sáng rạng,chăm việc nhà,hiền lành thêm cái cười đẹp nữa thì Ngọc Chương hết đời trai hư.

Mải suy nghĩ,chiếc xe bỗng thắng lại báo hiệu đã đến khu mà trường thuê cho sinh viên. Chuyến đi lần này có hơn 400 sinh viên tham gia trong đó là có hơn 350 là tân sinh viên mới vào trường, số còn lại là rải rác năm 2 ,3 và năm cuối.

Dãy nhà được thuê dự rằng 20 sinh viên ở cùng 1 căn,phòng ốc chia ngủ nghỉ làm sao thì sinh viên tự quyết. Ngọc Chương cùng đám báo bạn gã ở chung cùng nhiều sinh viên năm cuối rớt môn khác, chung quy là căn bên gã là của năm cuối có ngoại lệ là Xuân Bách vì em nó định ở với mấy anh năm 3 nhưng bị giảng viên đuổi nên lủi thủi qua phòng mấy thằng đầu trâu mặt ngựa năm cuối của anh homies.

"Ê tối ra chợ phiên không ?" Thằng đầu vàng tay điếu thuốc phì phèo đá vào lưng Ngọc Chương đang ngồi xếp đồ.

"Hay ha lên mới có tí mà thuộc map luôn, có gì hay ?"Gã khó chịu rít điếu thuốc trong tay, ngước mắt nhìn nó.

"Gái Tuyên không húp hơi phí "Thằng đầu vàng cười dâm dê rồi vứt điếu thuốc.

"Hưm...điên gái trên này đâu có như mấy em trong bar, mấy em đứng đường toàn U40 U50 chơi cho bệnh à "
Xếp hết mớ đồ lên tủ gã cũng dập điếu thuốc.

"Mày nói như thể mày biết nhiều hơn tao ấy"Thằng đầu vàng lại cười hề hề lộ ra hàm răng vàng khè do hút nhiều thuốc.

"Thế mày biết gì hơn tao ?" Ngọc Chương nhướng mày nhìn nó khó hiểu.

"Đi với tao, tao dắt mày xem gái Tuyên không khác gì ngải, dính cái 1" Lại nụ cười dâm dê, chán ngấy luôn rồi.

"2 anh đi chơi ạ em đi với" Xuân Bách từ đâu chui ra í ới.

"Ở phòng đi nhóc, chuyện đại sự cấm con nít, canh phòng đi anh mua cho chú mày quà" Cái giọng khàn khàn như có đờm của tên nghiện thuốc lá vọng lại, Ngọc Chương chẳng biết thằng này đã hút nhiều như nào.

"Em có phải con nít đâu"Thả lại 1 câu rồi chạy tót đi xuống sân chơi với mấy đứa bạn, không phải con nít thì là trẻ em Bách nha.

"Sao, đi không ?" Nó nhìn Ngọc Chương.

"Ừm...thử xem đứa nào biết nhiều hơn" Gật đầu nhẹ rồi cả 2 cười phá lên, cùng cụng tay chờ tối nay để vào miền mộng mị.

Tối đến, khi mà bữa ăn đầu tiên ở vùng núi vừa kết thúc, phải công nhận rằng trên này cũng không tệ như Ngọc Chương nghĩ không khí trong lành, gió mát thổi liên tục không bị nóng nực như dưới thành phố, đồ ăn ngon và thời gian rảnh nhiều đến chán òm.

Vừa bước vào phòng, cả hội đầu trâu mặt ngựa của gã đã nháo nhào thay mấy cái áo ấm để xuống chợ phiên chơi, gã cũng nhanh chóng mặc cho mình 1 cái áo phao màu đen để giữ ấm rồi đợi hội bạn chí cốt hết vuốt tóc lại đến khạc khạc chỉnh giọng để tán gái.

Chán chường Ngọc Chương ra ban công làm 1 điếu thuốc, đêm trên vùng núi như này mát hơn cả bật máy lạnh, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng gió rít qua mấy cái khe thông gió của căn nhà sàn, trời tối đen ánh sáng duy nhất nhe nhúm từ mặt trăng.

Đúng lúc điếu thuốc vừa cháy hết, ngoài cổng khu nhà sàn , 1 đoàn nữ mặc trang phục truyền thống của người Tày sặc sỡ kéo nhau đi qua vài người thì cầm theo 1 cái ô giấy truyền thống chắc là để che sương, điều đặc biệt để Ngọc Chương để ý đó là giữa rừng toàn nữ nhi sặc sỡ thì đâu ra 1 người mặc đồ truyền thống dành cho nam, 1 cái chấm đen giữa bầu trời màu sắc.

//Ê đi mày,xong rồi//1 thằng trong số đám bạn khoác vai hắn.

//Uôi có mấy em rồi kìa, sao như nào ?//Tên lưu manh nhìn đám con gái trước cổng xuýt xoa.

//Chả có gì//Hất tay thằng bạn rồi dập điếu thuốc, khả năng tí nữa mua đồ xong hắn sẽ về luôn.
___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top