Chương 1: Triệu hồi Anh Hùng? Thật luôn hả?


"Chậc, mình đang ở chỗ quái nào đây?"

Khẽ hé mở đôi mắt của mình, tôi phát hiện ra rằng bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đây một nơi thực sự rất quái đản, tới mức chính tôi còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ nữa cơ đấy!

"Để coi... hừm, đây chắc chắn đếch phải là mơ rồi." – Tôi nhéo má mình một cái thật đau điếng.

Còn một điều cần phải xem xét nữa, đó chính là cái bộ dạng có phần nhếch nhác của bản thân vào lúc này. Hiện giờ đây, toàn bộ cơ thể của tôi vẫn đang nằm sõng soài trên một bề mặt gì đó cưng cứng và nhẵn nhụi... là đá chăng? Tại sao mình lại tỉnh giấc trên một phiến đá cơ chứ?

Chưa hết, còn có một cơn đau âm ỉ đang hành hạ các bó cơ trong cơ thể tôi từng chút, từng chút một, kèm theo đó là một cảm giác hơi chóng mặt nữa.

"Hộc, hộc! Con mẹ nó nữa, cái chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra với mình thế này!?"

Tôi cố gượng dậy một cách nặng nề. Khỉ thật, cái cơ thể này hầu như chẳng còn một chút sức lực nào cả!

Dù sao thì, trước hết là đánh giá sơ bộ về tình hình hiện tại cái đã nào.

Hừm, ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Ban đầu, trong lúc đang bị truy đuổi gắt gao bởi một đám người phiền phức thì tôi đã vấp phải chính cái chân trái của mình rồi ngã... xuyên qua mặt đất?

Tôi cũng không biết phải miêu tả như nào cho rõ nữa. Vào cái lúc bị vấp ngã ấy, đáng lẽ ra tôi đã bị đập đầu xuống đất cơ. Nhưng kì lạ ở chỗ, tôi lại chẳng cảm thấy mình va phải bất kì bề mặt vật lí nào. Thay vào đó, tầm nhìn của bản thân lúc ấy lại xuyên qua cái sàn bê tông một cách kì lạ. Và sau khoảnh khắc ấy, tầm nhìn tôi trở nên tối đen như mực, cho đến khi tỉnh dậy thì phát hiện ra bản thân đã ở trong tình trạng này rồi...

Tôi liền kiểm tra bản thân mình, từ cái áo, cái quần, ở bụng, sau lưng và hầu như mọi bộ phận khác trên cơ thể. May là thân thể mình không có vẻ gì là thay đổi, cái quần jean sẫm màu và cái áo phông trắng vẫn hơi rách và lấm lem bụi bẩn như cũ.

Sau khi đã chắc chắn rằng bản thân không gặp vấn đề gì, tôi liền bắt đầu trở nên tò mò về mọi thứ xung quanh mình với đôi mắt láo liên nhìn ngang nhìn ngửa, dò xét từng chút từng chút một.

Căn phòng hiện tại mà tôi đang ở trông có vẻ như là một cái tế đàn gì đó được làm từ đá cẩm thạch hay thứ gì đó đại loại vậy. Vì sao á? Cái bệ đá mà tôi đang ngồi lên được tạo thành một hình tròn nom khá đẹp mắt. Điểm đặc biệt nhất của cái bệ này chính là một vòng tròn màu đỏ cực lớn được vẽ ngay tại trung tâm của bề mặt - thứ trông khá giống với những vòng tròn ma pháp mà tôi từng thấy trong mấy bộ tiểu thuyết về pháp thuật vậy.

Và đương nhiên là không thể không nói đến kích cỡ của căn phòng này. Chà, nó rộng thật đấy! rộng tới mức mà nếu có nhét cả một trăm người trưởng thành vào trong đây thì có khi nó vẫn còn dư kha khá chỗ trống đấy chứ?

Mà, dẫu cho có hoành tráng tới đâu thì vẫn không thể phủ nhận rằng nơi này là một nơi cực kì khủng khiếp và chắc chắn chưa bao giờ được dọn dẹp kĩ lưỡng. Bằng chứng là các cây cột bằng đá cũ kĩ xung quanh tôi, chúng đều xuống cấp trầm trọng và bẩn một cách kinh dị! Thậm chí có một số cây còn tan hoang tới mức tưởng chừng như có thể sụp đổ bất kì lúc nào.

Tệ hơn nữa là thứ mùi gây nhức mũi của rêu phong và thậm chí là cả cái mùi như mùi kim loại rỉ sét nữa.

Tuy nhiên, nếu chỉ có vậy thôi thì tôi đã cảm thấy đỡ bất an đi phần nào. Điều đáng lo nhất mà tôi hiện phải đối mặt chính là sự hiện diện của một nhóm người trùm mũ kín bưng, và đang nhìn chằm chằm vào tôi một cách đáng ngờ.

Dẫn đầu nhóm người ấy là một lão già kì dị với bộ râu tóc bạc phơ cùng đôi đồng tử vàng khè như một con quỷ, còn khuôn mặt của lão ta thì nhăn nheo, gớm ghiếc như một tờ giấy bị nhàu nát.

Lão ta khoác trên mình một bộ áo choàng màu tím than, được khảm đủ loại đá màu rực rỡ. Từng đường nét trên chiếc áo đấy đều được chăm chút cực kì tỉ mỉ, thậm chí còn được mạ vàng bóng loáng tại viền áo, khiến nó trông cứ như là trang phục dành riêng cho quý tộc vậy.

Đặc biệt hơn cả là cái thứ có vẻ là một cây trượng phép trên tay lão. Nó lêu nghêu, cao quá đầu người. Cái cây gậy kì quái này có màu đỏ sậm, được chạm khắc hình các đường gân nổi lên một cách tinh xảo với điểm nhấn tại đỉnh trượng, thứ trông như một bàn tay gân guốc đang nắm chặt lấy quả cầu pha lê đỏ rực.

Ê mà khoan đã, mấy thứ trông như mạch máu kia đang đập thình thịch thật kìa!?

Còn chưa để tôi kịp định thần, ông lão kì quái kia liền bước tới mở lời trước.

"Ounitak odeble qi asrapi, istox erohon!"

Ể? Lão ta đang nói cái ngôn ngữ quái quỷ gì vậy? Về ngữ điệu thì khá giống tiếng Latin xen lẫn một chút đặc điểm của âm ngữ Tây Ban Nha nữa, nhưng chắc chắn thứ mà lão nói không thuộc bất kì dạng ngôn ngữ nào mà mình biết.

Thấy được sự lúng túng của tôi, lão ta liền giơ cây trượng của mình hướng về phía tôi và bắt đầu đọc một tràng mấy cái từ linh tinh gì đó mà tôi có muốn cũng chả biết được.

"Zoga urula, okabini celicis amaruvash la phetos... Qesrov!"

Ngay khi lão vừa đọc xong, quả cầu pha lê trên cây trượng của lão liền phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ rực, toàn thân tôi cũng theo đó mà tỏa ra một vầng hào quang màu đỏ mờ nhạt.

"Khụ khụ, vậy là ma pháp chuyển ngữ đã hoạt động rồi nhỉ? Tôi đã không thể chuẩn bị chu đáo hơn để đón tiếp ngài Anh Hùng rồi. Thật là thất lễ quá!"

Đù! Bây giờ lão già này còn nói được tiếng Việt nữa cơ à? Mà cái ánh sáng ảo diệu vừa nãy rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Ma pháp hả?

"Anh Hùng?" – Tôi thắc mắc.

"Vâng, đúng là như vậy đấy ạ! Ngài chính là vị cứu tinh của thế giới này, là người mà chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay đấy!" – Lão nhăn nhở, trông khiếp chết đi được! Cái mồm móm mém của lão lại nói tiếp. – "Đế quốc Tyranna... không, là toàn bộ nhân loại hiện đang phải gồng mình chống lại sự xâm lược của những con quỷ bạo tàn, máu lạnh bậc nhất cõi đời này và chúng tôi cần ngài giúp đỡ. À phải rồi, nếu tôi dẫn ngài đến diện kiến Hoàng Đế thì ngài ấy sẽ giải thích rõ ràng hơn cho ngài đấy! Xin hãy theo tôi đi ạ!"

Lão ta liền quay lưng lại và đi một cách ung dung cùng đoàn người của lão. Cái dáng lưng khom còng của lão thực sự khá là buồn cười, nhưng vẫn toát ra vẻ của một kẻ nguy hiểm hơn là một lão già vô hại. Thôi thì cứ đi theo lão vậy.

Cơ mà "ma pháp" sao? Cộng thêm với cái ngôn ngữ kì lạ ấy nữa... Chẳng lẽ mình đã bị triệu hồi sang một thế giới khác?

Nếu những gì lão khọm ấy nói là sự thật, thì có vẻ loài người ở thế giới này đang phải trải qua một cuộc chiến tranh chống lại sự xâm lược của tộc quỷ, và vì họ đang gặp một bất lợi lớn nên mới phải thực hiện một nghi thức triệu hồi anh hùng như một lá bài tẩy nhằm lật ngược thế cờ trước loài quỷ chăng?

Được triệu hồi với tư cách là một Anh Hùng ở thế giới khác sao? Hê, tình tiết giống y hệt mấy bộ tiểu thuyết mạng Nhật Bản hạng hai mà mình từng đọc vậy. Chuyện này sẽ thú vị lắm đây...!

Cơ mà tại sao tôi chẳng cảm thấy sự thay đổi nào trong cơ thể vậy ta? Bình thường thì những vị Anh Hùng ngay khi được triệu hồi phải có được sức mạnh gì đó chứ nhỉ? Hay là do nó vốn dĩ không phải là một thứ có thể cảm nhận được ngay chăng?

Chà, nếu mình mà rơi vào trường hợp tệ nhất thì mọi thứ sẽ đáng quan ngại lắm đây!

Bọn chúng mở toang cái cánh cửa gỗ mốc meo kia ra, để lộ một dãy hành lang tối mịt mù, có vẻ nơi đây ở dưới hầm thì phải? Thứ ánh sáng duy nhất mà tôi có thể thấy được ngoài ấy chỉ là một chút ánh sáng mờ len lói qua kẽ hở của cánh cửa ở phía cuối con đường.

"Nào, chúng ta đi thôi chứ, ngài Anh Hùng?"

Nói xong, lão ta từ từ bước ra khỏi căn phòng và khuất dạng trong cái bóng đêm dày đặc ấy, bọn tùy tùng của lão cũng vậy. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải đi theo bọn chúng mà thôi.

Những tưởng cái căn phòng kì dị mà tôi được triệu hồi tới đã tệ lắm rồi, nào ngờ cái hầm này còn kinh khủng hơn thế nữa. Cái mùi hôi thối và ẩm mốc của căn hầm xộc thẳng vào mũi khiến tôi phát ngộ người. Thật may mắn vì điều kiện ánh sáng tại đây đã không cho phép tôi được nhìn rõ không gian xung quanh bản thân mình, chứ không thì chắc tôi sẽ phải thấy những thứ không nên thấy mất!

Rồi chúng tôi ra khỏi cái căn hầm bẩn thỉu và hôi hám ấy. Đập vào mắt tôi sau đó là một cảnh tượng hoa mĩ, trái ngược hoàn toàn với cái hầm tởm lợn mà tôi vừa mới đi ra.

Trước mắt tôi khi này là một dãy hành lang thật nguy nga và lộng lẫy. Những đường nét mềm mại và tinh xảo của nơi đây không khỏi khiến người ta cảm thấy choáng ngợp khi nhìn vào. Đặc biệt nhất vẫn là cảnh tượng từng tia nắng xuyên qua khung cửa sổ thủy tinh, tạo nên vẻ mờ ảo cho dãy hành lang. Kiến trúc nơi đây thật tuyệt vời, không khác gì những tòa lâu đài Châu Âu thời Trung Đại vậy!

Bọn chúng tiếp tục dẫn tôi băng qua dãy hành lang trải dài thảm đỏ và dừng lại ngay trước hai cánh cửa khổng lồ được chạm khắc hình song kiếm đan chéo nhau một cách vô cùng tinh xảo. 

Khiếp, chúng phải cao tầm 3 mét là ít!

Đứng gác ngay trước cổng là hai tên lính canh to lớn với mũ giáp kim loại chỉnh tề cùng cây thương sắc lẹm được nắm chặt trên tay. Tên nào cũng có khuôn mặt đặc trưng của người châu Âu và đều toát ra vẻ mặt dữ tợn như có thể ăn tươi nuốt sống bất kì tên nào dám đột nhập.

Lão già gật đầu một cái, cả hai tên lính canh liền đẩy cánh cửa ra rồi lùi sang hai bên, nhường lối cho bọn tôi đi qua... à không, chỉ là hai thôi, có vẻ đám tùy tùng của lão này không muốn vào trong đó lắm nên đã lui đi từ trước rồi.

Cánh cổng dần được khép lại theo từng nhịp bước của hai kẻ bọn tôi, rồi đóng hẳn.

Chà, nói sao đây nhỉ? Nơi này tráng lệ hơn tôi tưởng. Toàn bộ gian phòng đều được lát đá cẩm thạch bóng loáng. Những cây cột trụ tại đây cũng được chạm khắc một cách tinh tế. Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ thủy tinh sặc sỡ cùng ánh sáng mờ ảo phát ra từ chùm đèn pha lê trên trần tạo nên một khung cảnh mị hoặc khi chúng phản chiếu với tấm thảm đỏ được trải dài tới tận ngai vàng.

Song song với tấm thảm là hai hàng lính khác. Chúng nom còn dữ tợn hơn hai tên đứng canh cửa nữa!

Ngự trên chiếc ngai vàng hào nhoáng đó là một gã béo với cái nọng cằm chảy xệ, trông xấu xí vô cùng! Hắn diện lên một bộ đồ sang chảnh cùng đủ thứ đồ trang sức đắt đỏ khác, trông cứ như một mớ hỗn tạp. Trên đầu có một chiếc vương miện bằng vàng sáng lấp lánh, được đính đủ loại hạt cườm với màu sắc sặc sỡ.

Bên cạnh hắn còn có những con đàn bà mặc những bộ đồ hở hang, đang đút từng trái nho một vào miệng hắn. Bộ hắn ta không biết cảnh tượng này khiếm nhã ra sao à!?

Vậy thì chắc chắn con lợn đó chính là tên Hoàng Đế mà lão già kia nói đến rồi.

Lão già kia liền tiến thêm vài bước nữa rồi quỳ hẳn xuống.

"Kính thưa bệ hạ! Lão đã thành công rồi! Ma pháp triệu hồi Anh Hùng đã thành công rực rỡ! Lão dám chắc rằng lũ quỷ đó sẽ không còn là mối lo của chúng ta nữa đâu ạ!"

"Ừm, vất vả cho ngươi rồi, Casrok." – Tên Hoàng Đế đáp lại, rồi sau đó luồn cái bàn tay béo múp kia tới bộ ngực của con đàn bà bên cạnh. Hắn lại nói tiếp. – "Vậy, vị Anh Hùng đây có thể cho ta chiêm ngưỡng một chút năng lực của mình chứ?"

"Dạ thưa bệ hạ, Thứ lỗi cho tôi còn non nớt, hãy còn chưa biết gì về thế giới này. Vì thế, xin ngài làm rõ hơn được không ạ?" – Tôi quỳ gối và trưng ra một nụ cười mỉm, che dấu hoàn toàn vẻ khinh bỉ của mình đối với gã.

"Chậc! Nếu vậy thì... Casrok, có gì ngươi kể hết cho cậu ta đi!"

Nói xong, tên Hoàng Đế liền há rộng cái mồm bẩn thỉu kia để đợi cho trái nho được đút vào trong. Lão già bên cạnh tôi cũng chẳng than vãn gì mà vẫn hí hửng.

"À thì... Thế giới của ngài Anh Hùng không hề tồn tại ma pháp, đúng chứ? Thế thì ngài thử tưởng tượng ra nó đi."

"Tưởng tượng?"

"Đúng vậy! Ngài hãy thử tưởng tượng rằng có một dòng chảy ma lực từ hạch tâm lưu thông đến các bộ phận trên cơ thể đi ạ!" – Lão đáp lại, kèm theo một nụ cười gớm ghiếc từ cái mồm móm mém của lão.

Để coi... tưởng tượng sao? Hừm... một dòng chảy... chảy từ hạch tâm là từ đâu nhỉ? Trái tim à?

Tôi nhắm nghiền mắt lại, cố gắng tưởng tượng ra một dòng chảy trong cơ thể mình... từ trái tim... rồi sau đó là tay, chân... và...

"Chả thấy cái gì hết."

"Hả!? L-Là sao!?"

"Thì người ta nói rồi còn gì, chả cảm nhận được cái gì trong cơ thể sất."

Sau khi nghe được những gì tôi vừa thốt ra, lão ta há hốc mồm như không thể chấp nhận được sự thật này. Tên Hoàng Đế nghe được cũng trở nên giận dữ, mặt mày tím tái hết cả. Hắn gườm tôi và hét lên.

"Casrok! Thế này là thế nào hả!!"

Lão khọm già kia tỏ ra khúm núm khi nghe được tiếng gầm của con lợn kia. Lão ta rối rít xin lỗi hắn rồi bắt đầu nhìn thẳng vào tôi một hồi lâu.

"...Ngươi không có ma lực ư!?"

Đệt, trường hợp xấu nhất đây rồi...

"Bắt lấy hắn!"

Ngay khi tên Hoàng Đế vừa ra lệnh, lũ lính trong phòng đã nhanh chóng tóm lấy và ghì chặt tôi xuống đất, không cho tôi lấy một khoảnh khắc để suy nghĩ.

Sau đó, lão khọm kia liền bước tới và đưa tôi một ánh nhìn giận dữ, kèm theo đó là một loạt những cú đá nhắm vào hông trái tôi.

"Thằng khốn! Mày dám lừa tao!"

Ặc! Lão khọm già đầu rồi, lấy đâu ra sức mà đá đau thế!?

Tôi cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Biết sao bây giờ? Có hẳn mười tên lính to khỏe cùng ghì tôi xuống cơ mà? Tôi còn có thể làm gì trong tình huống này ngoài việc nằm im chịu trận cơ chứ?

Gã lợn kia có vẻ chẳng quan tâm gì mấy đến tình trạng của tôi. Thay vào đó, hắn tiếp tục mân mê đôi gò bồng đào đầy khiếm nhã kia và gằn giọng hỏi.

"Casrok, ngươi tính bào chữa cho thất bại của mình ra sao đây!? Ngươi có biết vì cái nghi lễ chết tiệt này mà đã mất bao nhiêu tên dân đen rồi không!? Hả!?!?"

"X-Xin bệ hạ tha tội! Đây chỉ là một sai sót nhỏ. C-Chỉ cần bệ hạ cho thần thêm cơ hội, thần hứa với bệ hạ dự án của chúng ta sẽ thành công rực rỡ!"

Lão ta vẫn cứ khúm núm như thế mỗi khi đối chất với tên béo ấy, tởm thật!

"Chậc, thích làm gì thì làm! Còn bây giờ thì vứt cái thằng mọi rợ này ra chỗ "đó" đi. Để nó ở chỗ này cho bẩn cái lâu đài của ta à!?"

Bẩn cái c*t ấy! Nhìn xem thằng nào tục tĩu hơn đi, đồ lợn!

"Nhưng mà-"

"Câm mồm! Vì ngươi mà chúng ta đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng rồi đây này! Vứt nó ra cái xó đó đi! Dù gì lũ hạ đẳng này cũng chả thoát ra được để tiết lộ cho bất kì ai khác đâu!" – Hắn hét lớn, đến nỗi cái nọng cằm phình to ra như một con cóc vậy.

Con mẹ nó, cái con lợn và lão già kia, bố nhớ mặt hai đứa mày rồi đấy!

Và có vẻ như lão già ấy cảm nhận được ánh mắt thù địch của tôi, lão liền quay ngoắt sang bên đây rồi lấy cây trượng trên tay lão đập thẳng một cái thật mạnh vào đầu tôi.

"Nhìn cái gì mà nhìn hả thằng súc sinh!"

Ặc! Khốn nạn thật, lão lấy đâu ra sức mà gõ mạnh thế không biết!?

Không ổn rồi, đầu mình đau quá! Tầm nhìn thì đang mờ dần đi...

Anh Hùng giải cứu thế giới ấy hả? Có c*t ấy! Mẹ nó mấy cái cốt truyện hạng ba...

Mà vốn dĩ tại sao mình lại dính vào cái nơi quái quỷ này được nhỉ...?

Con mẹ nó, đầu mình đau quá... Liệu chuyện quái gì sẽ xảy ra với mình đây...?

Thế rồi, ý thức tôi mờ dần, mờ dần... rồi như chìm hẳn xuống đáy vực...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top