di gioi sung than q2c52
Dị Giới Súng Thần
Quyển 2.
Chương 52: Sự cám dỗ của Nhược Lâm
Tác giả: Phiêu Linh Huyễn
Convert: Đường Ngọc Ninh
Dịch giả: Cẩm Y Vệ
Biên tập: Maison
Nguồn 4vn.eu - http://4vn.eu/forum
Lặng lẽ nhìn Nhược Lâm trong lòng cùng Thủy Tinh Tạp trong tay, Lâm Thanh Hàn không tránh khỏi ngẩn ngơ một lúc. Tất cả từ khi vào kho cho đến khi kết thúc toàn bộ quá trình thời gian còn không đến hai mươi phút đồng hồ. Bản thân cũng đã trải qua mấy lần nguy hiểm đến chết đi sống lại nên thu hoạch tất nhiên cũng rất là phong phú. Tất cả mọi thứ dường như là một giấc mơ, làm cho người ta khó nắm bắt được.
Nghĩ lại câu nói cuối cùng của người thanh niên, khóe miệng Lâm Thanh Hàn không tránh khỏi nhếch lên một nụ cười khổ, thế này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra hả?
"Đây là Thủy Tinh Tạp có đủ tiền để sống thoải mái đến cuối cuộc đời này. Nếu như ngươi không làm được yêu cầu của ta, vậy thì ngươi vĩnh viễn không có khả năng gặp lại ta ....Số tiền này và bí kíp coi như là do ngươi vượt qua khảo nghiệm hôm nay.
Đến lúc này Lâm Thanh Hàn vẫn còn nhớ rõ ràng vẻ mặt thờ ơ lúc ấy của người thanh niên. Mặc dù dáng vẻ rất muốn đánh, nhưng lo lắng là chính mình có khả năng đánh không lại đối phương nên cuối cùng thì cũng chỉ có khả năng hậm hực mà bỏ đi thôi.
"Hừ, làm cái gì. Cứ chờ xem, cuối cùng thì một ngày nào đó lão tử sẽ thu thập đồ hỗn đản nhà ngươi. Lão tử sẽ chơi đùa đến cùng, chờ xem cái khảo nghiệm của ngươi"
Gạt bỏ những vấn đề lộn xộn không cần nghĩ đến sang một bên, lần thu hoạch này của Lâm Thanh Hàn cũng không tồi.
Chiếm được bí kíp tu hành Chân Khí (mặc dù không chắc chắn có thể học được ...), biết là chính mình cùng với Thiến Phỉ có chênh lệch về thân phận, cũng xem như là có một mục tiêu cho mình. Càng quan trọng hơn là trong khi cùng chiến đấu với người áo đen, cuối cùng cũng đã có một tia cảm ứng huyền diệu với Tịch Diệt Chi Cảnh, khi nào cần thiết thì đã có thể tự do tiến vào Tịch Diệt Chi Cảnh rồi!
Hiện tại thực lực của Lâm Thanh Hàn đã tuyệt đối tăng trưởng lên vài thành. Hay nói bằng cách khác, Lâm Thanh Hàn bây giờ rốt cục cũng có tư cách cùng Cửu cấp cường giả đánh một trận
Tất nhiên, trước tiên phải chính thức giải quyết vấn đề về phòng ngự, khi chiến đấu cùng Cửu cấp cường giả thì hắn còn kém xa về mặt này.
Giống như lần chiến đấu này cùng người áo đen nếu không phải có Thủy Lam Chướng Bích, bản thân mình chắc chắn bị người ta giết trong giây lát rồi.
Như đã nói, lời hứa của người thanh niên cho mình một cái thân phận sao, giúp mình đối phó với thế lực sau lưng của Thiến Phỉ ..., Lâm Thanh Hàn ngược lại lại không có phản ứng gì. Nếu như thực lực của bản thân được đề cao mạnh, rồi thì có thể làm cho tên kia coi trọng mình, không cần hắn hỗ trợ chính mình cũng có thể đối phó với thế lực sau lưng của Thiến Phỉ. Nếu như là tới lúc ấy thực lực của mình không thể đề cao, như vậy hết tất cả chỉ là vấn đề được đặt ra.
"Thực lực, vấn đề cuối cùng cũng chỉ là thực lực...."
Đẩy hết tất cả những ý nghĩ lung tung làm cho đau đầu ra khỏi óc, một mùi hương thoang thoảng đột nhiên truyền vào trong mũi của Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn rõ ràng là vô cùng nhức đầu, cái ....rắc rồi lớn này phải giải quyết như thế nào?
Khi ở trường hợp bình thường thì cũng nhân tiện luôn, nhưng bây giờ chính là bản thân vừa trải qua một hồi đại chiến. Trên người còn có Thủy Lam Chướng Bích bảo vệ người cũng không có bị thương tổn quá lớn. Nhưng là di chứng sau khi tiến vào Tịch Diệt Chi Cảnh tuyệt đối không thể bỏ qua được. Cho dù là chính bản thân đi trở về thành cũng là một điều gian nan cực kì, huống chi lại còn muốn mang thêm một người?
Còn với trạng thái bây giờ của mình, nếu như gặp phải một tình huống đột phát thì phải giải quyết như thế nào? Tinh thần lực gần như hao hết, bất kể là tốc độ phản ứng hay là tính nhạy cảm với các nguy hiểm cũng giảm xuống mạnh. Bảo vệ của Thủy Lam Chướng Bích cũng đã biến mất, nếu là lại gặp phải đánh lén, vậy thì cũng cầm chắc cái chết rồi.
Chỉ suy nghĩ trong chốc lát, Lâm Thanh Hàn nhân tiện dứt khoát quyết định ở tại chỗ này một đêm. Đợi đến sáng ngày mai bắt đầu trở về. Vừa mới cùng người thanh niên thần bí đạt được hiệp nghị rồi thì cũng không quá lo lắng đối phương nhân cơ hội gây bất lợi với bản thân mình.
Như đã nói là về nguy hiểm khác, dù nói như thế nào thì nơi này cũng an toàn hơn rất nhiều so với bên ngoài.
Nghĩ đến tận bây giờ, Lâm Thanh Hàn ngược lại đã yên ổn một ít rồi. Nhưng vấn đề chết người là ở chỗ, lo sợ rằng một khi đặt xuống, cái loại mùi thơm trên cơ thể của Nhược Lâm liền tránh không được thấm vào trong lòng của Lâm Thanh Hàn. Mấy lần đã muốn buông Nhược Lâm ra, rồi trái tim lại không nhẫn tâm được.
Thân hình lả lướt, tinh tế lung linh như bạch ngọc tản mát ra một thứ hấp dẫn không thể chống cự, làm cho Lâm Thanh Hàn không tránh khỏi miệng lưỡi khô khốc.
Ở trên cao một thời gian dài, bộ y phục màu tím nhạt của Nhược Lâm đã có vẻ lộn xộn. Hai tay bị xiết chặt xuất hiện một vệt bầm tím, như thể rất là đau nhức. Mặc dù là bây giờ đang hôn mê, trên khuôn mặt của Nhược Lâm phảng phất hiện lên vẻ đau đớn, mày liễu nhăn lại rồi gắn chặt vào nhau.
Có chút thương tiếc rồi đem Nhược Lâm ôm ở trong lòng, tâm tình vốn đã phức tạp của Lâm Thanh Hàn nay lại phức tạp thêm vài phần.
Từ trên mặt lý trí mà nói, Lâm Thanh Hàn biết rất rõ ràng, đối với Nhược Lâm bản thân mình cũng không có tình yêu gì cả. Ở trong một hoàn cảnh như thế này, đây là phản ứng bình thường của một người đàn ông. Chỉ là hiện tại lại ôm một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, như thế nào có thể nhẫn nại mà không suy nghĩ miên man?
Dù sao "Thánh nhân" như Liễu Hạ Huệ cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi.
Không nhịn được hôn một cái lên trên trán của Nhược Lâm, trong lòng của Lâm Thanh Hàn không tránh khỏi một trận rung động, gần như là không đè nén được dục hỏa trong lòng mình.
Cắn một cái trên đầu lưỡi, đầu óc của Lâm Thanh Hàn đã tỉnh táo lại một chút.
Cười khổ đem thân thể của Nhược Lâm chỉnh lại một ít, Lâm Thanh Hàn lấy từ trong lòng ra một tấm khăn lụa trắng mỏng mở ra xem, ép buộc bản thân đem sự chú ý lên trên khăn lụa trắng, nghiên cứu công pháp che dấu chân khí tu luyện.
Sau khi hết mười phút, Lâm Thanh Hàn không thể không khó khăn quyết định từ bỏ. Cái này chỉ đơn giản là tra tấn ý chí của con người, bỏ qua vì Lâm Thanh Hàn biết rõ khả năng kiệt lực khống chế mình, rồi thì cũng chỉ có thể làm ra được vài động tác nhỏ mà thôi. Như đã nói, bí kíp đó xem một chữ cũng không vào.
"Tình trạng như vậy thì chỉ có thể khi tiến vào Tịch Diệt Chi Cảnh mới có thể khống chế sao?"
Tất nhiên, suy nghĩ lại cẩn thận, muốn cho bản thân tùy tiện rơi vào trạng thái phải xuất ra Tịch Diệt cảnh, lúc đó ắt là đầu óc có vấn đề rồi.
Trên thực tế, Lâm Thanh Hàn cũng không ý thức được tình cảnh như vậy hoàn toàn là do Tịch Diệt cảnh.
Trận chiến đấu vừa rồi làm hắn hao phí tâm lực rất nhiều, rồi tiến vào Tịch Diệt cảnh, càng làm tinh thần lực tiêu hao không còn. Vô luận là ý chí hay phản ứng đều đã trở về chuẩn thấp nhất của con người. Nếu không, lấy ý chí Lâm Thanh Hàn sẽ không có chuyện không chịu nổi.
Đáng tiếc, điều đó cũng không phải Lâm Thanh Hàn có thể nhất thời minh bạch.
Lâm Thanh Hàn chỉ cảm thấy lực khống chế của mình bạc nhược yếu kém xuống, thần trí rốt cuộc cũng vì tinh thần lực tiêu hao quá độ mà dần dần mơ hồ ...
Không hề phát giác, hắn ôm lấy Nhược Lâm càng chặt thêm vài phần, phảng phất như muốn đem đối phương hòa tan vào trong mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top