Chương 9: ĐẠI THIẾU GIA TRỞ VỀ
"Tiểu Tuyết Nhi, làm vậy không sao chứ?" Vương Triêu Vân lo lắng nói.
Hà Thanh Tuyết như có như không để ý tới, cười nói. "Sao là sao?"
"Ý ta là, tứ ca ta rất xấu tính, lỡ huynh ấy tìm ngươi báo thù thì sao?"
Nàng bật cười nhìn hắn, xoa đầu. "Ngốc! Yên tâm đi! Nếu ta đã dám làm thì đương nhiên sẽ không sợ mấy việc đó rồi!"
"Nhưng mà..." hắn vẫn rất lo cho nàng a. Ngộ nhỡ...
"Triêu Vân." Nàng ngắt lời hắn. "Ngươi tin ta chứ?"
Đối diện với ánh mắt chân thành của nàng, hắn bối rối. Ánh mắt nàng tuy sâu không thấy đáy nhưng vẫn có thể nhìn ra sự mạnh mẽ, quật cường không gì sánh bằng đó. Cuối cùng, hắn gật đầu.
"Tin! Ta đương nhiên tin Tiểu Tuyết Nhi rồi!"
Hà Thanh Tuyết cong khoé môi cười, một nụ cười so với nắng mai còn rực rỡ hơn, ấm áp hơn cả vạn lần. Nụ cười ấy có thể làm lòng người không lí do mà tin tưởng, mà yêu mến. Một nụ cười đầy mê hoặc nhưng cũng vô cùng thanh khiết.
Vương Triêu Vân có cảm giác da đầu mình tê bại. Hắn chưa từng thấy ai có nụ cười đẹp như vậy và cũng chưa từng có ai chịu cười với hắn. Nếu có, cũng chỉ là chế giễu và khinh thường thôi.
"Đi thôi nào." Nàng chợt kéo lấy tay hắn.
Hà Thanh Tuyết nắm tay hắn bước đi. Đôi tay nàng nhỏ, thon gọn, không cách nào nắm hết được bàn tay hắn nhưng hơi ấm kia, lại làm hắn ấm áp đến tận cùng của trái tim.
Hạ Xuân đứng trước cửa xe ngựa lo lắng xoa tay, đi đi lại lại. Tiểu thư đã vào đó rất lâu rồi vẫn chưa ra. Sẽ không có chuyện gì đi chứ? A, lão thiên gia, con xin người hãy bảo vệ tiểu thư, đừng để tiểu thư xảy ra chuyện. Tiểu thư ăn ở hiền lành, chân thật như vậy tại sao lại chịu khổ thế chứ?
"Hạ Xuân!"
Tiếng gọi trong veo đó như đem tảng đá nặng ngàn cân trong lòng Hạ Xuân vứt đi. Nàng vui sướng quay đầu. Thấy thiếu nữ bạch y thuần tịnh, dung nhan như băng sơn tuyết liên trong sáng, rạng ngời kia đang cười với nàng, nàng mới thực sự an tâm. Hạ Xuân vội chạy đến bên Hà Thanh Tuyết, hơi kém khóc lớn.
"Tiểu thư! Người hù chết em rồi! Người có biết em lo thế nào hay không? Sao lại đi lâu như vậy?"
"Xin lỗi, xin lỗi. Là lỗi của ta. Để em sợ rồi!" Hà Thanh Tuyết nhẹ xoa đầu Hạ Xuân. Cảm giác có người lo lắng cho mình như vậy, nàng đã rất lâu rồi chưa cảm nhận được. Xem ra, ông trời đối đãi với nàng vẫn rất tốt. Đem nàng xuyên tới đây, cho nàng lại những hạnh phúc mà trước đó đã tước đi của nàng, thật tốt.
"Đúng rồi! Người có sao không, tiểu thư? Hoàng thượng có trách phạt gì ngài không?" Hạ Xuân lo lắng kiểm tra khắp mình mẩy của Hà Thanh Tuyết khiến nàng bất đắc dĩ bật cười. Nha đầu này thật là... cứ làm như nàng ra chiến trường trở về vậy.
"Ta không sao! Hoàng thượng không trách phạt gì đâu. Thay vào đó, người đã cho phép ta từ hôn với tứ vương gia rồi!"
"Sao????" Hạ Xuân sửng sốt la lên. "Thật vậy sao, tiểu thư?"
"Ừ!" Nàng gật đầu.
"Thật tốt quá tiểu thư. Vậy là người với tên tra nam đó từ nay đường ai lấy đi rồi. Ha! Đáng đời hắn. Ai kêu hắn dám làm tổn thương người!"
Hạ Xuân hả hê nói. Bộ dáng thật giống một hài tử. Hà Thanh Tuyết cười trừ. Nha đầu này, mười lăm tuổi đầu rồi mà vẫn cứ như một đứa trẻ vậy nhưng bất quá như thế lại rất đáng yêu.
Hạ Xuân muốn mở miệng nói Hà Thanh Tuyết lên xe trở về phủ thì chợt nhận ra bóng người cao ráo phía sau. Hồi nãy vì lo cho tiểu thư nên nàng không có để ý tới. Là một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi, rất cao và dung mạo....
Hạ Xuân khi nhìn lên được gương mặt của Vương Triêu Vân thì toàn bộ thần kinh như tê liệt. Trên... trên... đời này có nam nhân đẹp tới vậy hay sao??? Thậm chí so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn nhiều. Da trắng, môi hồng, mặt thon, cằm nhọn nhưng lại không mất đi nét nam tính, cương liệt. Tóc đen dài cột cao bằng tử ngọc tinh xảo, một lọn tóc mai được tết lại bằng ngọc lục bảo sáng lấp lánh. Tử y của hắn theo từng đợt gió nhè nhẹ mà phiêu dật theo khiến hắn càng thêm xuất trần, thoát tục. Dung mạo như vậy, có thể đem ra so sánh với tiểu thư được rồi a.
"Tiểu... tiểu thư, hắn là ai thế?"
Hạ Xuân khó khăn rời ánh mắt đi, thì thầm hỏi. Hà Thanh Tuyết nheo mắt cười.
"Là phu quân tương lai của ta đó!"
"Ha... hả??" Hạ Xuân ngỡ như bản thân nghe nhầm mà trợn mắt há mồm nhìn nàng. "Tiểu.... tiểu thư.... người nói gì vậy?"
"Ta không đùa đâu. Tuy chuyện chưa định nhưng sẽ sớm định thôi. Dù sao em cũng nên chuẩn bị sẵn tin thần chờ ngày ta xuất các* đi là vừa!" Nàng vui vẻ vỗ vỗ vai Hạ Xuân.
"Triêu Vân, đi thôi! Về tướng phủ cùng ta, hôm nay ta sẽ dạy ngươi cách khống xà!" Hà Thanh Tuyết nhìn sang Vương Triêu Vân nói. Hắn hai mắt sáng rực, reo lên.
"Thật sao? Vậy đi mau thôi a."
Hai người cùng lên xe. Hạ Xuân vẫn ngơ ngác đứng đó. Chuyện này rốt cuộc là sao? Nam nhân kia là ai chứ??
Tướng phủ...
"Sao? Thanh Tuyết bị hoàng thượng triệu vào cung đến giờ vẫn chưa về? Nương, người nói thật sao?"
Hà Như Anh kinh ngạc nhìn Mộ di nương. Mộ di nương che miệng cười gian.
"Nương sao có thể nói sai được. Nghe đâu là do ả hạ độc cháu trai của hoàng thượng, là Lâm đại công tử đó!"
"Ha ha ha..." Hà Như Anh cười lớn. "Đáng đời ả! Lần này ả thản chắc luôn rồi!"
Hừ! Nếu không phải tại cái Hà Thanh Tuyết ngu xuẩn kia không dưng đâu vào thư phòng lúc ấy thì nàng đã không phải chịu khổ rồi. Đã vậy lại còn nhảy hồ tự vẫn hại nàng bị phụ thân giam trong phòng chứa củi kia. Để xem lần này, nàng ta có thể thoát tội được hay không đây? Ha ha...
"Tiểu thư, tiểu thư!" Tiểu Trúc, nha hoàn của Hà Như Anh bỗng xô cửa chạy vào.
"Có chuyện gì?" Mộ di nương đoán được là chuyện hệ trọng nên sắc mặt bà sớm đã ngưng trọng lại.
"Đại, đại tiểu thư hồi phủ rồi ạ!" Tiểu Trúc lắp bắp nói.
"Ha! Hay lắm! Đi xem xem nàng ta có còn hồn người mà về hay không!" Hà Như Anh tuy rất mạnh nhưng chỉ là loại hữu dũng vô mưu, không nhận ra được cái bất thường trong thái độ của Tiểu Trúc.
"Khoan đã tiểu thư, còn một việc nữa! Ơ! Tiểu thư...."
Không chờ Tiểu Trúc nói xong, bóng Hà Như Anh đã biến mất cùng với Mộ di nương. Nàng đành thở dài. Có chuyện xảy ra cũng không thể trách nàng được a.
Cùng lúc đó, Hà Thanh Tuyết cùng Hạ Xuân cũng đang trên đường trở về Thanh Viện, nơi nàng ở. Còn Vương Triêu Vân lúc này đang đợi ở Thanh Uyển Các bên hồ sen phía tây tướng phủ. Nàng vốn là định đưa hắn đến Thanh Viện nhưng Hạ Xuân không đồng ý. Dù sao nàng cũng là nữ nhi chưa xuất các, không thể tuỳ tiện cho nam nhân bước vào khuê phòng được. Và điều đó thật là rắc rối đối với một người tự do, phóng khoáng như nàng.
"Ta sẽ thay lại đồ còn em đi đem trà bánh tới chỗ Triêu Vân đi. Đừng để hắn một mình, sẽ rất buồn chán!"
Hà Thanh Tuyết trước khi đi lấy xà quay qua dặn Hạ Xuân. Tránh việc nha đầu này phát hiện ra chỗ hồng xà trong phòng nàng sẽ bị doạ tới ngất xỉu.
"Vâng thưa tiểu thư!" Hạ Xuân nhận lệnh rồi lập tức chạy đi.
Đợi Hạ Xuân đi rồi, nàng mới bước vào phòng, khẽ huýt sáo một tiếng. Vài chục con hồng xà núp ở mọi ngõ ngách trong phòng đều trườn ra, xì lưỡi nhưng không có vẻ sát khí như chào đón nàng về.
"Lại đây nào, thập bát, thập cửu, nhị thập,..." nàng đặt xuống đất một chiếc hũ gốm và bắt đầu gọi xà. Chúng nghe lời nàng lập tức trườn đến, chui vào trong hũ. Nàng cười.
"Các ngươi chịu khó chút nhé! Ta sẽ sớm thả các ngươi ra." Nói rồi nàng đóng nắp hũ lại rồi ra khỏi phòng.
Từ đây đến Thanh Uyển Các cũng không xa lắm, cùng lắm là mười phút. Nhưng nàng vẫn cần đi nhanh, nàng khống muốn để Triêu Vân đợi lâu.
"Tỷ tỷ!"
Một tiếng gọi lảnh lót làm bước chân Hà Thanh Tuyết ngừng lại. Ôi trời ạ. Thật là phiền.
Nàng chán nản đảo mắt rồi quay người lại nhìn vị 'muội muội thân yêu' của mình đang chạy tới với biểu cảm mà nàng cũng không- rõ-là-vui-hay-lo nữa. Trông thật là gợi đòn.
"Muội muội, có việc gì sao?" Hà Thanh Tuyết bắt đầu bật chế độ ảnh hậu của mình lên và cười dịu dàng.
"Tỷ tỷ, muội nghe nói tỷ bị triệu vào cung, tỷ không sao chứ?" Hà Như Anh làm vẻ mặt như một muội muội noan hiền, thơ ngây khiến nàng nhìn mà muốn ói vào mặt ả. Nhưng với độ diễn xuất nhập thần của mình, nàng đương nhiên sẽ không để lộ ra dù chỉ là một chút chán ghét nhỏ nhất. Từ đầu đến cuối vẫn là nụ cười ôn nhu, lương thiện.
"Không sao đâu. Hoàng thượng đâu thể trách phạt tỷ được. Để muội muội lo lắng rồi!"
Hà Như Anh đánh giá nàng. Nàng từ đầu đến chân đều lành lặn, sạch sẽ, thậm chí dường như so với trước đây, nàng còn có phần xuất trần, cao quý hơn trước. Và điều đó khiến cho ả tức đến nghiến răng. Chết tiệt! Tại sao ả lại không có khí chất cao quý giống như thế cơ chứ?
"Không có gì. Tỷ tỷ, muội cũng rất muốn xin lỗi tỷ! Chuyện tứ vương gia..." Hà Như Anh cụp mắt xuống vẻ hối lỗi.
Hà Thanh Tuyết nhìn mà cười đến khinh miệt. Ha! Muốn làm bộ? Tốt thôi! Ta sẽ xem xem ngươi diễn trò vậy.
"Không sao đâu Anh nhi." Anh nhi? Thật là buồn nôn. Hà Thanh Tuyết tự nói tự cảm thấy buồn nôn. "Muội không có lỗi. Là do ta không tốt. Lẽ ra ta nên chú ý đến cảm tình của muội cùng vương gia, không nên làm kì đà cản mũi, càng không nên hồ đồ tự vẫn làm muội bị cha trách phạt."
Nói tới đây đôi mắt của Hà Thanh Tuyết bắt đầu lấp loé lệ quang. Bộ dáng hết sức uỷ mị, nhu nhược lại cộng thêm dung mạo thanh khiết như trăng kia khiến nàng đáng thương động lòng người.
Hà Như Anh trán nổi gân xanh. Làm bộ làm tịch cái gì chứ? Còn không phải do ngươi hay sao?
"Muội muội, hôn ước giữa ta với tứ vương đã bị huỷ rồi. Giờ muội cùng ngài ấy có thể quang minh chính đại bên nhau mà không cần lén lút nữa đâu!"
"Hả?" Hà Như Anh kinh ngạc trợn mắt. "Thật... thật sao?"
"Phải! Ta đã xin ý chỉ của hoàng thượng rồi. Ta..." Hà Thanh Tuyết nước mắt rơm rớm. Nàng hơi mím môi lại, sau đó nở một nụ cười thật rạng rỡ. "Chúc muội cùng tứ vương trăm năm hạnh phúc."
Nàng nói xong, vội vã quay người. "Ta có việc phải đi. Gặp muội sau."
"A... chờ..." Hà Như Anh định lên tiếng cản lại thì chợt, một giọng nói nghiêm nghị, lạnh lùng vang lên.
"Sao muội lại phải làm thế chứ hả, Tuyết Nhi?"
Cả Hà Như Anh cùng Hà Thanh Tuyết đều bất ngờ nhìn về phía giọng nói kia phát ra. Một thiếu niên tuổi chừng mười tám, cao lớn, mặc khôi giáp tím uy nghiêm. Ngũ quan tuy không thể nói là tinh xảo hay xuất chúng nhưng lại có nét cương nghị, lạnh lùng phối hợp nhuần nhuyễn trên khuôn mặt cứng rắn mà trở nên rất đẹp, rất kiệt xuất, mê hồn thiếu nữ. Đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt sắc bén như chim ưng, tựa như có thể nhìn thấu vạn vật nhân gian vậy.
"Đại ca?" Cả hai thiếu nữ đồng loạt hô lên.
Phải! Nam nhân kia chính là đại thiếu gia của tướng phủ. Là đại ca cùng cha cùng mẹ với Hà Thanh Tuyết- Hà Mộ Âm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top