Chương 8: GIẢI QUYẾT TRA NAM

Vương Triêu Vân nhìn nàng, ánh mắt nàng toát ra vẻ chân thành không đâu bì được khiến hắn tâm rung động. Vì sao lại làm vậy vì hắn. Ai cũng nói hắn là đồ tai tinh xui xẻo, khắc mẫu khắc cha. Ai cũng xua đuổi, đánh đập hắn. Vậy mà nàng lại có thể yêu hắn, tình nguyện vì hắn mà thề độc, tình nguyện ở bên hắn dù cho hắn không có bất kì điểm gì xứng với nàng cả. Hắn không hiểu nhưng hắn vẫn rất hạnh phúc.

"Tiểu Tuyết nhi..." Vương Triêu Vân nhẹ nhàng lên tiếng. Hà Thanh Tuyết nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt nàng nheo lại, dưới nắng xuân toả ra một loại ánh sáng dịu nhẹ ấm áp càng khiến hắn tâm rung động càng ác liệt hơn. Hắn khẽ cười. "Cảm ơn ngươi!"

Hà Thanh Tuyết cười càng rạng rỡ. Tựa như toàn bộ phong hoa tuyết nguyệt trên đời đều đã thu hết vào nàng vậy. Đẹp rạng ngời như bạch liên mới chớm nở dưới nắng xuân.

Vương Triêu Vân lại được một phen đỏ mặt, đỏ đến là lợi hại. Hắn vội ôm mặt, quay đi. Hành động lúng túng hệt như hài tử đó của hắn khiến nàng không nhịn được mà phì cười. Thật là dễ thương. Đúng là chỉ có ở bên hắn nàng mới có thể thoải mái mà vui cười nhue vậy.

"Hà-Thanh-Tuyết!"

Không khí êm đềm giữa hai người bị một giọng nói đầy phẫn nộ phá vỡ. Hà Thanh Tuyết cau mày quay đầu lại. Là Vương Tử Duệ. Hắn có vẻ rất giận dữ, đi nhanh về phía nàng. Hắn giận cái gì?

"Hà Thanh Tuyết! Ta không ngờ ngươi lại là loại nữ nhân như vậy. Đã có hôn phu rồi mà vẫn đi câu dẫn nam nhân khác!" Hắn kéo mạnh tay nàng, quát lớn.

Hở? Hà Thanh Tuyết khinh bỉ nhìn hắn. Hắn trước khi nói nàng đã có tự soi lại mình hay chưa vậy? Nam nhân dị giới không lẽ mặt lại 'mỏng' tới vậy hay sao?

"Tứ vương gia, thỉnh tự trọng!" Nàng không khách khí hất tay hắn ra, lain rút khăn tay ta lau tay mình như thể nàng vừa chạm vào thứ gì đó rất kinh tởm. Vương Tử Duệ thấy vậy càng giận dữ hơn, hắn hung hăng nói.

"Nàng nói cái gì? Ai cần tự trọng? Hôn phu của nàng vẫn còn đứng ở đây mà nàng lại đi câu dẫn đệ đệ của ta. Nàng không biết xấu hổ còn đòi kêu ta tự trọng?"

"Ha ha..." Hà Thanh Tuyết cười nhạt. Nàng hất nhẹ tóc, khinh thường nhìn hắn. "Tứ vương gia, ngài có vẻ chậm tin tức quá nhỉ? Hôm nay ta đã xin hoàng thượng huỷ bỏ hôn ước giữa chúng ta và ngài đã đồng ý rồi!"
"Cái gì?" Y kinh ngạc.

"Nếu không tin, ngài có thể tìm bệ hạ để hỏi rõ ràng." Nàng thờ ơ vẩy tay, xoay người định cùng Vương Triêu Vân rời đi thì lại bị hắn kéo lại.

"Hà Thanh Tuyết! Nàng đây là có ý gì? Muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với ta hay sao?"

Khoé môi Hà Thanh Tuyết khing thường nhếch lên. Nàng liếc nhìn hắn. Ánh mắt tựa như nhìn một con chó bị bỏ rơi vậy. Tràn ngập vẻ coi khinh.
"Lạt mềm buộc chặt?" Giọng nàng thanh thuý cất lên. "Ngươi xứng sao?"

Nói rồi nàng lạnh lùng hất tay hắn ta, một lần nữa lại lau tay mình. "Tứ vương gia, ngươi quá tự luyến rồi. Ngươi cho rằng mọi nữ nhân trên đời này đều sẽ yêu ngươi tới chết hay sao? Mơ đi!"

Nàng cười lạnh, xoay người, nhẹ nhàng buông một câu. "Coi như ngươi khá ưu tú nhưng đáng tiếc, ta không có hứng thú với mấy con ngựa đực giống người đầy vi khuẩn!"

Phốc!

Vương Tử Duệ thì hơi kém phun máu. Còn Vương Triêu Vân thì bụm miệng cười. Hắn giơ ngón cái lên với nàng. Tiểu Tuyết nhi, cái miệng của ngươi cũng thật là lợi hại nha.

"Ngươi dám nói vậy với ta?" Vương Tử Duệ không nén nổi nộ khí nữa, hắn nghiến rắng. Đáng tiếc, hắn cho dù có tức đến cắn đứt lưỡi thì nàng cũng không quan tâm.

"Sao lại không? Ta lẽ nào phải sợ con ngựa đực giống như ngươi sao?"

"Ngươi!" Vương Tử Duệ thành công bị nàng chọc tức. Hắn vung tay muốn đánh nàng nhưng động tác của ai đó đã nhanh hơn. Túm lấy tay hắn, vặn ra sau lưng, hoàn toàn chế trụ hắn.

Hà Thanh Tuyết đơn giản chỉ hơi dùng chút lực nhưng cũng đủ khiến hắn đau đến nỗi khóc không ra nước mắt. Nàng cười âm lãnh.

"Muốn đánh người, ngươi nên nhìn cho kĩ trước đã. Chớ nên coi thường ta."

Vương Triêu Vân có chút kinh ngạc. Với hình tượng của hắn từ lần đầu gặp nàng đến giờ rất khác nhau. Nàng luôn dịu dàng, ôn nhu với hắn nhưng sao giờ phút này lại lãnh với tứ ca hắn như vậy? Lẽ nào là do tứ ca hắn làm gì nàng sao?

"Tiểu Tuyết nhi, ngươi nói sẽ dẫn ta đi chơi mà." Vương Triêu Vân mặc dù không thích tứ ca của mình nhưng dù sao cũng là huynh đệ, hắn cũng không muốn thấy ca ca mình bị đau a.

"A, phải. Vậy chúng ta đi thôi." Hà Thanh Tuyết chợt nhớ ra. Nàng buông tay, bước nhanh đến bên hắn mà cười tươi. "Đi nào!"

Vương Triêu Vân thấy nàng khôi phục dáng vẻ cũ thì cũng vui vẻ đi theo nàng. Vương Tử Duệ mắt toé lửa nhìn hai người. Hắn chăm chú nhìn Vương Triêu Vân. Tất cả là tại thằng ngốc tử này. Chính nó đã khiến hắn nhục nhã như vậy. Không thể tha thứ được. Cổ tay hắn lập tức xoay chuyển, nguyên khí tụ lại, hắn nhằm ngay lưng Vương Triêu Vân mà giáng tới.

"Cẩn thận!" Hà Thanh Tuyết với bản lĩnh của sát thủ chi vương đã có thể đẩy nhanh Vương Triêu Vân ra. Nhưng trả giá cho hành động đó là nàng đã bị trúng một trưởng đó của Vương Tử Duệ mà ngã văng ra xa.

"Tiểu Tuyết nhi!" Vương Triêu Vân kinh hô một tiếng. Hắn vội tới đỡ nàng dậy. Nàng muốn nói với hắn nàng không sao nhưng...

"Khụ..." Hà Thanh Tuyết ho ra một ngụm máu đỏ đặc. Vương Triêu Vân tái mặt, hắn sợ tới mức suýt khóc thé lên.

"Tiểu Tuyết nhi! Ngươi... ngươi đừng có doạ ta a. Ta... ta sợ lắm."

"Không sao đâu." Giọng nàng khản đặc nhưng vẫn rất ôn nhu. Nàng lau đi vết máu, lung lay người đứng dậy. Mâu quang lạnh lẽo nhìn Vương Tử Duệ.

Vương Tử Duệ bị ánh mắt của nàng doạ sợ. Hà Thanh Tuyết này từ khi nào có ánh mắt đáng sợ tới vậy chứ? Hắn nhớ trước kia nàng tựa như phù dung mới nở, luôn e thẹn, hiền thục. Sao bây giờ lại có ánh mắt như vậy chứ? Giống như một người khác vậy.

"Thanh Tuyết ta..." hắn mở miệng định giải thích nhưng....

Bốp!

Một quyền giáng ngay vào gương mặt tuấn mĩ của hắn. Hắn ngã lăn ra đất, máu miệng trào ra chưa kịp lau đã bị ngay thêm một cước nữa vào bụng. Lực đạo thật mạnh. Không hề giống lực đạo của một thiếu nữ đơn thuần. Hắn ho ra một ngụm máu lớn, nằm bẹp trên đất, không cách nào dậy được.

Hà Thanh Tuyết chậm rãi bước tới, dẫm thật mạnh lên ngực hắn. Tiếng gãy xương thanh thuý vang lên. Hắn đau đến nỗi thở không ra hơi, kinh sợ nhìn nàng. Nàng cao cao tại thượng nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, chán ghét. Tựa như, nhìn một con côn trùng hôi tanh, bẩn thỉu vậy. Giọng nói nàng lạnh như cứa vào da thịt người khác chậm rãi vang lên.

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta và Triêu Vân nữa. Bằng không, thứ ngươi nhận sẽ không đơn giản như hôm nay đâu!"

Nói rồi nàng bỏ chân ra khỏi hắn. Quay người, trước khi rời đi buông một câu nói nhẹ nhàng nhưng ngập tràn vẻ chán ghét.

"Thật kinh tởm!"

Hà Thanh Tuyết lau tay mình rồi đến bên Vương Triêu Vân, hắn vẫn ngây người nhìn nàng.
"Ngươi sợ ta sao?" Nàng hỏi khẽ. Hắn lập tức lắc đầu.
"Không! Ta không có sợ gì Tiểu Tuyết nhi hết!"
"Thật sao?" Nàng hơi cười. Hắn đánh một câu chắc nịch.
"Thật."

Hà Thanh Tuyết cười dịu dàng, nắm lấy tay hắn rồi rời đi. Vương Tử Duệ nhìn bóng nàng xa dần cùng với thất đệ mình thì chợt có một loại cảm giác mất mát. Hắn rốt cuộc đã bỏ lỡ gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top