Chương 7: CHỈ CẦN YÊU NGƯƠI

Các đại thần trong triều sửng sốt bàn tán sôi nổi. Đệ nhất tài nữ của Khổng Tước quốc lại xin được gả cho đồ phế vật ngu xuẩn này. Thực là không thể tin nổi.

Hoàng đế nhíu mi nhìn Hà Thanh Tuyết. Nàng không biểu lộ chút cảm tình gì, đôi mắt đen trong veo, sâu không thấy đáy của nàng khiến hắn không sao nắm bắt được.

"Chuyện này ta không thể đồng ý!" Vương Khải Quân thẳng thừng nói. Hà Thanh Tuyết một chút cũng không ngoài dự đoán, nói.

"Bệ hạ lẽ nào muốn nuốt lời?"

Hắn biết chứ. Nhưng về việc này hắn không thể tuỳ ý được. Hạnh phúc cả đời của Triêu Vân, hắn sao có thể làm vậy được. Huống hồ, nàng là đệ nhất tài nữ của đế quốc lại đi đòi gả cho một ngốc tử, hắn không tin nàng không có ý đồ. Với người như vậy, hắn không sao yên tâm tứ hôn cho cả hai được.

Tâm tư của Vương Khải Quân, Hàn Thanh Tuyết há lại nhìn không ra. Xem ra lời đồn vị hoàng đế rất cưng chiều đệ đệ ngốc của mình là thật. Nghĩ vậy, hảo cảm của nàng đối với hắn cũng tăng lên. Chỉ cần không động tới Triêu Vân của nàng thôi nàng đã mến rồi huống hồ lại còn là cưng chiều nữa.

"Tiểu Tuyết nhi!" Vương Triêu Vân dè dặt kéo tay áo nàng, nhỏ giọng. "Ngươi sao lại muốn gả cho ta?"

Hà Thanh Tuyết nghe thấy câu hỏi của hắn liền cười nhẹ. Nàng ôn nhu xoa đầu hắn, nhẹ nhàng nói.

"Ta sẽ nói cho ngươi biết sau."

Hành động đó của nàng đều bị thu hết vào mắt Vương Khải Quân. Nữ tử này như vậy là sao? Ánh mắt nàng khi nhìn đệ đệ hắn không hề mang theo thâm ý hay sát ý gì cả mà chỉ có cưng chiều, ôn nhu và có cả... yêu thương sâu đậm nữa. Hai người này khi nào gặp nhau? Nghe ngữ điệu của Triêu Vân thì hai người dường như mới chỉ quen từ hôm qua thôi mà. Sao có thể nảy sinh tình ái nhanh như vậy?

"Bệ hạ, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh. Người đã nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của thần nữ miễn là nằm trong khả năng của người rồi. Không lẽ người định lật lọng?" Hà Thanh Tuyết mắt đối mắt với Vương Khải Quân. Cặp ngươi đen nhánh trong sáng, linh động, đầy tự tin của nàng khiến hắn cứng họng. Rất lâu mới ho khan.

"Chuyện này... không phải trẫm muốn lật lọng chỉ là..." hắn muốn kiếm một lí do nào đó thật phù hợp song nàng đã đánh gãy lời hắn nói.

"Thần nữ biết bệ hạ lo thần nữ hèn kém, không xứng với Kính vương gia nên mới chần chừ."

Cả đại điện cùng á khẩu. Cái gì mà không xứng? Câu này phải dành cho tên ngốc tử kia mới đúng a.

"Trẫm không phải...." Vương Khải Quân bị câu nói của nàng làm giật mình. Tính nói lại thì nàng đã đánh gãy lời hắn.

"Thần nữ biết bệ hạ lo thần nữ chỉ là luyện dược sư, không có khả năng bảo vệ chu toàn cho vương gia nên không đồng ý. Vì vậy cho nên... thỉnh cầu này của thần nữ, ngài hãy xem là một vụ cược đi!"

Cược? Tất cả đều đồng loạt kinh hãi. Cô nương này rốt cuộc là có lá gan lớn tới mức nào mới dám nói năng như vậy với hoàng đế? Còn dám cá cược với ngài ấy nữa? Thật không thể tin nổi mà.

"Cá cược? Ý ngươi là sao?" Phong Nguyệt Nhã khó hiểu nhìn Hà Thanh Tuyết.

Hà Thanh Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo, quyết liệt của nàng khiến vị thiên tử kia phải giật mình. Ánh mắt ấy không thể nào xuất hiện ở một tiểu thư khuê các được sủng ái từ bé được mà chắc chắn phải là ánh mắt của một người trải đời sâu sắc, lớn lên trong nghịch cảnh mới có thể có được. Thiếu nữ này rốt cuộc là đac trải qua nhuengx gì?

"Bệ hạ, nương nương, thần nữ muốn đặt cược với người!" Hà Thanh Tuyết bạo dạn nói.
"Ngươi nói xem."
"Hai tháng sắp tới, đại hội đấu khí giữa các học viên của Quốc Tử Giám cùng học viện Tước Âm sẽ được tổ chức để chọn ra người vô địch tại đế quốc này." Nàng điềm nhiên nói.
"Vậy thì sao?" Vương Khải Quân càng khó hiểu nhướng mày.
"Ý thần nữ là nếu trong đại hội lần này, thần nữ chiến thắng, trở thành đệ nhất võ lâm thì người sẽ đồng ý với hôn sự của thần nữ với kính vương chứ ạ?"

Một tiếng sét đánh mạnh vào đầu tất cả mọi người. Đùa gì chứ? Nàng là luyện dược sư a. Mà đã là luyện dược sư thì theo lí thuyết họ không thể nào mạnh mẽ trong phần đấu khí, đấu võ được. Mà nàng lại còn nói sẽ giành chức vô địch. Cái này có phải là quá mạnh miệng hay không?

"Ngươi có chắc về những gì mình vừa nói không?" Vương Khải Quân sửng sốt, nhíu mày hỏi. Hà Thanh Tuyết mỉm cười, lấy tay chỉ thiên, mạnh bạo nói.

"Thần nữ Hà Thanh Tuyết xin trời đất chứng giám cho lời nói vừa rồi. Thần thề rằng không một lời nào là trái với sự thật. Bằng không trời tru đất diệt. Chết không toàn thây!"

Dứt lời, một đạo sấm sét đánh dọc ngang bầu trời. Lời thề của nàng đã trở thành thề độc. Một lời nói sai lập tức chết không vẹn thây.

"Tiểu Tuyết nhi, ngươi..." Vương Triêu Vân mặt biến sắc, sợ hãi kêu lên. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, trao cho hắn một nụ cười dịu dàng, ôn nhu.

"Tiện đây ta cũng thề, việc ta muốn gả cho Vương Triêu Vân cũng là thật tâm muốn vậy. Cũng là thật tâm si ái ngươi. Không có bất cứ mưu mô gì cả. Nếu ta thực có dã tâm, nguyện để bị thiên lôi đánh chết, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể đầu thai!"

Mọi lời nàng nói ra đều quyết liệt, mãnh mẽ và đáng sợ. Một lời thề độc nữa được lập lên. Để chứng minh rằng, tình cảm nàng dành cho hắn là chân ái chi tâm (yêu chân thành bằng cả trái tim) không có nửa điểm giả dối.

Vương Khải Quân sửng sốt. Thiếu nữ này, thật sự là yêu thất đệ của hắn hay sao? Thật khó tin. Nhưng lời thề độc đã được nàng lập ra rồi, cơ muốn không tin cũng không được nữa.

"Được rồi!" Hắn thở dài. "Hãy nhớ lấy những lời vừa rồi của ngươi. Nhất định phải là vô địch. Dù là thứ hai cũng không tính!"

"Vương-Khải-Quân?" Phong Nguyệt Nhã cười đầy vẻ 'thân thiện' mà gằn giọng. Hắn giật nảy người. Nhìn sắc mặt nàng xem ra là giận rồi. Sát khí cũng dần đậm hơn rồi. Hắn vội ho khan, sửa lại lời.

"À, cũng không cần phải là vô địch. Chỉ cần có thể vào vòng thứ hai cũng là được rồi!"

"Vậy đa tạ bệ hạ! Thần nữ xin cáo lui!" Hà Thanh Tuyết dập đầu tạ ơn. Vương Khải Quân cũng không muốn giữ nàng lại, liền phất ta. Nàng rời đi. Vương Triêu Vân cũng quên đi đại huynh của mình mà chạy theo nàng.

Cả hai người rời xa đại điện, nàng mới dừng lại, xoay người nhìn Vương Triêu Vân đang chạy đến. Hắn dừng lại trước nàng, gương mặt yêu nghiệt đỏ hồng vì chạy càng trở nên đáng yêu.

"Ngươi vì sao lại muốn gả cho ta?" Hắn cau mày hỏi. Hà Thanh Tuyết lấy tay áo mình lau nhẹ đi những giọt mồ hôi trên trán hắn, ôn nhu nói.

"Vì ta yêu ngươi a."
"Vì sao lại yêu ta?"
"Yêu vốn dĩ không cần lí do mà!"

Nàng cười rạng rỡ. Nụ cười khiến hắn ngây ngốc. Thật đẹp. Tựa như thái dương rực rỡ trên cao vậy. Nàng nói nàng yêu hắn, vậy cảm giác khi yêu là như thế nào nhỉ? Hắn không hiểu.

"Nhưng ta đâu có gì tốt." Vương Triêu Vân mặt rầu rĩ, ủ ê nói. Nàng nắm lấy tay hắn, chân thành nhìn hắn.

"Không có gì tốt cũng không phải là xấu. Chính vì ngươi không có gì nổi trội nên mới khiến ngươi khác với những người khác và trở nên thật đặc biệt."

"Nhưng ta là một người rất ngốc. Ngươi vẫn muốn gả cho ta sao?" Hắn hốc mắt có chút đỏ, áy náy nói.
"Không sao cả! Ta cần là một phu quân chứ không phải quân sư." Nàng cười nhẹ đáp.

"Ta cũng không có mạnh mẽ để có thể bảo vệ ngươi."
"Cũng không sao hết. Ta cần một phu quân chứ không cần cận vệ."
"Ta càng không biết làm gì cả, việc nhà cũng không."
"Cũng không sao cả. Ta cần một phu quân chứ không cần người hầu."
"Ta lại rất nghịch ngợm, hay phá hoại đồ quý."
"Càng tốt. Bên cạnh ta cần nhất là một người tiêu tiền!"

Nàng lại lần nữa hào sảng nói khiến hắn càng lúc càng kinh ngạc. Hắn run run nói tiếp.
"Ngươi tốt với ta như vậy lẽ nào lại không cần ta làm gì sao?"
"Đương nhiên là có rồi!" Nàng gật đầu. Hắn giật mình nhìn nàng. Nàng nắm chặt lấy tay hắn, ngước mắt lên nhìn hắn, hai ánh mắt giao nhau. Giọng nàng như sương sớm vang lên.

"Ta cần ngươi làm chính là để cho ta được yêu ngươi, được ở bên ngươi. Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top