Chương 4:NGỐC TỬ VƯƠNG GIA

Hà Thanh Tuyết nằm dài trên giường, tay lật từng trang của cuốn sách y dược, lơ đãng nghe Hạ Xuân kể lại sự tình.

"Tiểu thư, tên vương gia đó quả đúng là khinh người quá đáng. Hắn tưởng hắn là nhất hay sao chứ? Làm thương tổn tiểu thư rồi mà còn dám sinh khí?" Hạ Xuân tức đến mức mặt đỏ bừng, hai tay nhỏ nắm thành quyền, bộ dáng của tiểu nha đầu này quả thực cũng rất khả ái nha.

Hà Thanh Tuyết chỉ hơi cười rồi tiếp tục chăm chú vào cuốn sách. Nàng thân một bạch y thuần khiết ôm sát, làm hiện ra những đường cong hoàn mĩ của cơ thể. Làn da trắng mịn như tuyết đầu mùa, môi như anh đào đầu xuân, e thẹn mím lại. Lông mi nàng vừa cong vừa dài, yêu kiều rũ xuống, che đi mọi cảm xúc trong đôi mắt đen nhánh như cẩm thạch ấy. Khuôn mặt trái xoan cùng mái tóc đen dài như lụa mềm kia càng làm nàng thêm thuần khiết. Ngũ quan thanh lệ, thoát tục, khuynh quốc khuynh thành. Nàng tựa như trích tiên lạc trần thế vậy. Toàn thân trong sáng, thuần khiết không vương bụi trần.

Hạ Xuân không nhịn được mà thầm than. Tiểu thư càng lớn càng đẹp ra a. Mỹ tới mức muốn người ta đui mù con mắt. Khí chất nàng toả ra hết sức cao sang, lãnh đạm. Càng khiến nàng thêm hút hồn. Đến cả Hạ Xuân là nữ tử cũng không tránh khỏi động tâm. Tên tứ vương kia đúng là có phúc mà không biết hưởng.

Hạ Xuân đi ra ngoài rồi, ánh mắt Hà Thanh Tuyết mới rời khỏi cuốn sách. Nàng đưa tay lên, thử vận công. Nguyên khí dao động rất nhẹ. Quả nhiên là luyện dược sư, nguyên khí không mạnh lắm. Mà nàng, lại là kẻ coi trọng nhất chính là thực lực. Nàng không cho phép chính mình yếu thế hơn kẻ khác. Cho dù lúc này nàng là đại tiểu thư phủ tướng gia đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là danh tiếng tạm thời, không thể che chở nàng quá lâu. Vì thế, nàng cần phải mạnh hơn nữa. Với thiên phú dị năng sẵn có, nàng tự tin chỉ sau một tháng, nàng có thể khôi phục thực lực như ở kiếp trước.

Nắm tay lại, Hà Thanh Tuyết ngạo nghễ nở một nụ cười. Lúc này, hai mẹ con di nương kia hẳn đang ôm nhau mà khóc. Nàng cũng không có hứng thú mà quản họ. Điều nàng suy nghĩ lúc này chính là làm sao để từ hôn với tên tra nam kia. Hôn ước này là do thánh thượng ban cho, không thể dễ dàng muốn huỷ là huỷ được. Nếu làm vậy chắc chắn sẽ làm Hà Mộ Lâm khó xử mà nàng thì không muốn thế chút nào.

Có chút đau đầu, nàng nhăn trán. Vấn đề này để từ từ nghĩ sau cũng được. Giờ nàng sẽ ra ngoài chút vậy. Mở tủ lấy một cái áo khoác trắng ra mặc vào, nàng rời phủ. Hà Thanh Tuyết không có gọi phi xe tới mà tự thân đi. Thân hình nàng bay vun vút trên từng mái ngói của kinh thành. Vạt váy trắng yêu kiều bay phất phơ, càng làm nàng thêm phần tiên khí cao thượng. Cuối cùng, nàng đáp xuống tại phố Lưu Ly. Nơi đây tập trung nhiều cửa tiệm danh tiếng nên rất được giới quý tộc coi trọng.

Hà Thanh Tuyết vung vạt váy lụa trắng, ngạo nghễ bước đi. Dung nhan như tiên giáng trần cùng khí chất cao sang, lãnh ngạo kia khiến người đi đường không sao rời mắt khỏi nàng. Nàng từ khi xuyên tới đây cũng chưa từng xem xét bộ dáng của mình lần nào. Nàng dù sao cũng không phải người coi trọng dung mạo. Nhưng thân là nữ nhân, nghe mọi người hết lời khen mình như vâyh nàng cũng không tránh được mà tự hào.

Hà Thanh Tuyết đi vào một tiệm thảo dược. Chủ quầy vừa trông thấy cô nương mỹ mạo phi phàm, tư trang tuy giản dị nhưng đều không phải loại thường liền biết đây là khách 'sộp' liền niềm nở ra chào đón.

"Ây da, cô nương xinh đẹp. Cô nương đến đây hôm nay là muốn khám bệnh hay là mua đan?"

"Ta muốn mua dược liệu!" Hà Thanh Tuyết không để tâm tới thái độ lấy lòng của chủ quầy, thản nhiên nói. Chủ quầy có chút kinh ngạc, song với 'tinh thần chuyên nghiệp' của mình, ông đã nhanh chóng cười nói.

"Hảo, hảo. Cô nương muốn mua dược liệu gì?"

"Ba cây linh chi năm mươi năm. Năm cây Thuý Mục Đồng, tám cây Hồ Ngâu Thảo cùng sáu cây Tiên Linh Hữu thảo, tất cả đều là năm mươi năm." Hà Thanh Tuyết đọc một lèo. Chủ quầy kinh ngạc chớp chớp mắt. Này không ngờ nhìn cô nương này sang trọng vậy mà lại... ai...

Thuý Mục Đồng là loại thảo dược có tác dụng chữa thương, Hồ Ngâu thảo tăng khả năng chiến đấu cùng Tiên Linh Hữu thảo giúp gia tăng nguyên khí, tất thảy đều là dược liệu năm mươi năm. Cái này, đến ngay cả ba kim tệ cũng chưa tới. Cô nương này chẳng lẽ lại nghèo tới vậy sao?

Dù có hơi thất vọng nhưng chủ quầy vẫn đi lấy đủ những dược thảo nàng yêu cầu. Hà Thanh Tuyết ném lại ba kim tệ rồi đi.

"Không cần thối tiền!"

Nàng cầm dược liệu trên tay, nhàn nhã bước đi. Đến nơi không có người, nàng nhón nhẹ chân, thân hình tao nhã bay lên như tiên tử. Hà Thanh Tuyết nhằm về phía rừng Âm Lạc mà bay tới. Khu rừng này nổi tiếng nguy hiểm, nhưng thực vâth vô cùng phong phú. Thân là luyện dược sư, nàng đương nhiên muốn đến đó xem thử. Khác với Hà đại tiểu thư chân chính, nàng Hà Thanh Tuyết am hiểu không chỉ là luyện đan dược, khám bệnh, chữa thương mà còn am hiểu nhất là độc dược. Nàng đã được huấn luyện kĩ càng, luôn tiếp xúc với độc vật. Thậm chí còn có thể cùng chúng giao tiếp qua ánh mắt cùng lời nói. Đến ngay cả kẻ mệnh danh là 'vua vạn thú' ở thế kỉ 21 kia còn là đệ tử của nàng thì còn việc gì nàng không làm được?

Khu rừng này khá lớn, một mình nàng e là khó có thể kiếm dược liệu nhanh được. Đang suy nghĩ mông lung, chợt, bụi cây gần đó rung nhẹ. Một con hồng xà trườn ra. Hà Thanh Tuyết mắt loé quang mang, mỉn cười. Có rồi.

Hồng xà phát hiện ra có nguy hiển liền trừng mắt, cái lưỡi phát ra âm thanh xì xì cảnh báo. Hà Thanh Tuyết một chút cũng không sợ, bước tời gần nó. Ánh mắt của cả hai giao nhau. Đôi mắt hồng xà nhìn chòng chọc vào nàng. Không hiểu vì sao, càng nhìn, nó lại càng cảm thấy người trước mắt không nguy hiểm. Nàng ngồi xuống, nó hơi giật thân mình về sau, cái đầu nghiêng nghiêng, chăm chú nhìn nàng. Hà Thanh Tuyết cười nhẹ, ánh mắt nàng toát ra một tia ôn nhu, ấm áp, bàng tay nàng vươn ra. Hồng xà rụt rụt đầu, thấy bàn tay đó chỉ dùng trước mặt mình, không tiến thêm. Nó ngó nghiêng một hồi rồi chậm rãi luồn xuống lòng bàn tay nàng, cọ cọ đầu làm nũng. Hà Thanh Tuyết thoả mãn cười.

"Ngoan lắm!"

Hồng xà híp mắt, cuốn thân vào tay nàng, ngoan ngoãn để cho nàng vuốt đầu. Hà Thanh Tuyết cực kì tự tin. Chỉ là một hồng xà mà thôi. Thuần phục nó thực quá đơn giản. Giờ nàng có thể nhờ nó dẫn tới chỗ có thảo dược rồi.

Quả nhiên, hồng xà dẫn nàng tới nơi tập trung vô vàn thảo dược, độc dược tốt. Lần này phải thưởng cho nó mới được. Nàng định tiến lên thì hồng xà cản lại, từ chỗ thảo dược xuất hiện một ổ hồng xà khác. Xem ra là gia đình của hồng xà. Chuyến đi này thực có ích nha. Nàng nhìn vào tất thảy chỗ xà đó, ít là là vài trăm, nhiều là một ngàn. Chỗ thảo dược này đủ để nuôi sống ngần ấy xà cũng không cơ gì là lạ. Nàng cười, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, xinh đẹp, dịu dàng, toả hơi ấm đến chúng như nói: ta sẽ không làm hại các ngươi.

Hồng xà bị ánh mắt ấy của nàng mê hoặc. Chúng luôn bị loài người đuổi giết, tâm tư sớm hình thành việc hận loài người. Nhưng tại sao con người trước mắt không sợ chúng? Lại có thể nhìn chúng mà cười ấm áp như vậy? Chúng tuy là động vật nhưng cũng có cảm xúc, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy yêu quý thiếu nữ nhân loại xinh đẹp này.

Cả đám hồng xà trong chớp mắt đã trở nên dịu ngoan mà đi theo nàng. Chúng không biết từ khi nào đã có tâm tư, phải bảo vệ thiếu nữ này. Hà Thanh Tuyết đưa chúng vào nạp giới và bắt đầu hái thuốc. Hôm nay thu thập thật khá nha.

Gần trưa, Hà Thanh Tuyết đã thoả mãn với thành quả của mình, hơn nữa, bụng nàng cũng đã bắt đầu réo. Phải trở về thôi. Lấy khăn ướt lau hết mồ hôi cùng bụi bẩn trên người, nàng thay một bộ đồ khác trong nạp giới, bộ nàng đang mặc cũng dơ cả rồi. Xong xuôi, nàng rời khỏi rừng.

Hà Thanh Tuyết vung vẩy túi hương trên tay, vui vẻ bước đi. Đây là độc hương nàng mới chế, có nên đi tìm một mục tiêu nào để thử không nhỉ? Ngày trước, nàng thường có nguyên một 'con khỉ biết nói' để thử nghiệm. Và 'con khỉ biết nói' ấy ngoài Vương Triêu Vân ra thì còn ai? Hắn luôn bị nàng hạ độc vào thức ăn để thử nghiệm. Tuy rằng nàng sẽ cứu hắn cơ mà đều là vào lúc hắn sắp không chịu được nữa mới giúp. Từ đó, hắn tự hình thành một bản năng mang tên 'tránh xa đồ ăn của Hà Thanh Tuyết'. Dù vậy, vẫn là không thể thoát khỏi bị nàng hạ độc. Nên cuối cùng đành phải chịu thua mà nói.

"Lần sau có độc mới thì cứ đưa, tôi sẽ tự uống, cô không cần hạ!"

Nhớ lại vẻ măth lực bất tòng tâm của hắn, nàng không nhịn được mà mỉm cười. Tên ngốc đó, có ai lại cam chịu đi uống thuốc độc đâu cơ chứ! Nhưng nếu không phải là thế, thì nàng đã không thích hắn rồi. Càng không phải hở một chuyện là lại nghĩ tới hắn. Giờ phút này, mắt nàng đã bị phủ một tầng nước. Triêu Vân, nàng thực không còn có thể gặp lại hắn sao? Hà Thanh Tuyết mím môi, cố nén nỗi đau trong lòng lại, dụi mắt. Không khóc, nàng sẽ không khóc. Nhưng đầu óc nàng hoàn toàn mông lung, chỉ trực điều khiển cho nước mắt chảy ra. Nàng hoàn toàn khong nghe được bất cứ âm thanh gì cho đến khi...

"Aaaa... Rầm!"

Một bóng đen 'từ trên trời' lao xuống, rơi thẳng vào nàng, Hà Thanh Tuyết không kịp phản ứng nên bị bóng đen đó đẩy ngã thẳng xuống đường, toàn thân ê ẩm.

"Con mẹ nó, kẻ điên nào vậy?" Nàng không nhịn được mà nói tục. Con mẹ nó, tâm tình nàng không tốt lại bị một thằng điên nào đó đẩy ngã, nàng mới không để ý tới cái hình tượng tiên nữ chết tiệt kia. Người ta nghe thấy thì sao? Nàng có quan tâm cái rắm ấy. Ai da... cái eo... đau chết nàng.

"Tỷ tỷ, ta... ta không biết tỷ ở dưới. Xin lỗi tỷ."

Toàn thân Hà Thanh Tuyết chợt cứng đờ, tròng mắt giãn rộng. Những lời nói thô tục nàng muốn bộc phát ban nãy cũng nghẹn lại ở cổ họng, không sao phát ra được. Nàng bị đau tới mức ảo giác sao? Giọng nói này....

"Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?"

Không thể nào. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn kẻ đang đè lên người mình. Ánh mặt trời chói chang chiếu lên người kia. Một thân bạch y thuần khiết, không vương bụi trần. Mái tóc đen dài để xoã, có chút rối nhưng vẫn rất mềm và mượt. Làn da trắng mịn như ngọc quý, một đôi mắt trong trẻo, ngây thơ. Môi đỏ như máu, khuôn mặt thon gọn cùng chiếc cằm nhọn duyên dáng nhưng không đáng mất vê nam tính. Một dung nhan thanh thuần, tinh khiết mà lại yêu nghiệt, tà mị. Dung mạo này, cho dù có hoá thành tro nàng vẫn sẽ nhận ra. Không thể nào là hắn được.

Thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ.
"Tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp, như là tiên nữ vậy."

Không thể... tuyệt đối là nàng đã gặp ảo giác rồi. Vương Triêu Vân... thực là ngươi sao?

Nước mắt bất tri bất giác mà tràn ra khỏi mi mắt. Hà Thanh Tuyết vẫn hoàn toàn không cử động mà nhìn hắn. Thực sự là hắn sao? Tay nàng đưa lên, chạm vào khuôn mặt đó, hơi ấm truyền lại. Không, không phải là mơ. Thật đúng là hắn rồi. Vương Triêu Vân!

"Tỷ tỷ, sao ngươi lại khóc a? Ta... ta làm ngươi đau sao?" Thiếu niên hốt hoảng nói.

"Triêu Vân..." Hà Thanh Tuyết thì thào. Thiếu niên kia kinh ngạc. Nàng bỗng ôm chầm lấy hắn, khóc nấc lên.

"Triêu Vân.... Triêu Vân... ta..." nàng muốn nói, nói rất nhiều nhưng tiếng khóc đã làm giọng nàng nghẹn lại. Không gì có thể diễn tả sự hạnh phúc của nàng lúc này. Nàng nhớ hắn, nhớ rất nhiều. Hắn rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt nàng rồi. Không còn là ở trong giấc mộng mỗi đêm nữa mà hoàn toàn ở trước mặt nàng.

Thiếu niên bị ôm, hoàn toàn ngây ngốc, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn vỗ vỗ vai nàng, hỏi nhỏ.

"Tỷ tỷ, sao tỷ biết tên ta?"

Hà Thanh Tuyết bị câu hỏi đó làm cho giật mình. Vội buông hắn ra, nắm chặt lấy vai hắn, hỏi.

"Ngươi.... ngươi nói ngươi tên là gì?"

"Triêu Vân a. Tên ta là Vương Triêu Vân. Triêu trong gọi mời và Vân trong vân vũ. Tên ta nghĩa là người gọi mời mưa gió nha. Rất hay phải không?" Thiếu niên cười rạng rỡ, rất vui vẻ giải thích tên mình.

Hà Thanh Tuyết nghẹn họng. Nàng vẫn nhớ, nhớ rất rõ trong lần đầu gặp, hắn cũng giải thích tên của mình như vậy.

"Tôi họ Vương, danh kêu Triêu Vân. 'Triêu' trong gọi mời và 'vân' trong vân vũ. Tức là người gọi mời mưa gió đấy. Rất hay đúng không?"

Hắn cũng cười như vậy với nàng. Chuyện này rốt cuộc là sao? Không lẽ, ông trời là muốn đền bù khi cướp đi của nàng mọi thứ? Dù là gì, hắn vẫn là Triêu Vân, vẫn là hắn, là người nàng yêu. Tuy lúc này hắn không còn vẻ tàn nhẫn, lãnh khốc lúc làm nhiệm vụ nhưng vẻ ngây ngốc, đáng yêu này, nàng không thể nhầm được.

Nàng muốn mở miệng nói thêm gì đó, chợt có tiếng cười vang đến.

"Ha ha... nhìn xem! Tên ngốc đó nhảy thật kìa!"

Hà Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn. Trên lầu hai của một tửu lâu gần đó, một nam nhân vận lam y trang nhã, tay cần trúc phiến (quạt tre), tóc đen cột cao, dung nhan tuấn tú nhưng nụ cười lại đặc biệt ngứa mắt. Hắn là con trai của thừa tướng, cháu họ của hoàng thượng, Lâm Diệu.

Nhìn lại Vương Triêu Vân, một bộ dáng ngốc nghếch như tiểu hài tử, nàng hiểu được hắn trí thông minh có chút vấn đề. Mà như vậy hắn là bị khi dễ. Chết tiệt! Dám khi dễ nam nhân của nàng. Nàng giết hắn.

"Triêu Vân, nói ta nghe, chúng làm gì ngươi?"

Vương Triêu Vân một mặt uỷ khuất, cúi đầu, sụt sịt nói.

"Lâm ca ca nói, chỉ cần ta nhảy từ lầu hai xuống liền sẽ gặp được mẫu phi ta."

Hà Thanh Tuyết trong nháy mắt liền sa sầm mặt. Cái gì mà nhảy từ lầu hai xuống là được gặp mẹ? Con mẹ nó, đi lừa một kẻ đầu óc bất thường như vậy, cũng may là nàng ở dưới vô tình làm bia đỡ đạn nếu không thì chẳng phải đã què cụt rồi sao? Được, hảo một cái Lâm Diệu, dám hồ ngôn loạn ngữ. Nàng hôm nay sẽ cho hắn biết tay.

"Hảo. Ta sẽ thay ngươi chỉnh hắn!" Hà Thanh Tuyết gật gật đầu. Vương Triêu Vân ngơ ngác nhìn nàng. Nàng đứng dậy, nhìn thẳng vào nam nhân trên lầu, cười lạnh.

"Lâm công tử quả là danh bất hư truyền. Dung nhan như hoa, như ngọc, bản tiểu thư coi như được mở rọng tầm mắt...."

Lâm Diệu nhìn nàn một thân bạch y thuần khiết, dung mạo phi phàm, khí chất cao sang, lãnh ngạo, giọng nói êm tai, trong lòng khẽ động. Hắn tự hào vung vẩy trúc phiến, cười đến phong lưu.

"Quá khen. Thiên hạ đồn về ta như vậy sao?"

"Tất nhiên rồi. Người ta nói Lâm công tử phong lưu thành tính, gia cảnh không tệ, mặt tiền tính ra tám trên mười." Nàng nói. Người nghe nửa đầu mỗi câu đều sẽ khen nhưng nghe toàn bộ đều sẽ là nói móc. Lâm Diệu mặt đầy vạch đen. Nhưng Hà Thanh Tuyết không có ý dừng, khoé môi nàng cong lên thành một nụ cười trào phúng.

"Họ nói... công tử là một đoá cẩu hoa của kinh thành nha."

Cẩu hoa? Bề ngoài là hoa, nội tâm là cẩu. Cái này là mắng công khai luôn a. Vị cô nương này rốt cuộc có biết bản thân đang nói gì hay không vậy. Mọi người sửng sốt tập trung ánh mắt nhìn nàng mà không để ý tới thiếu niên đang ngồi trên đất, khoé môi hắn cong cong, nở một nụ cười nhợt nhạt, đôi mắt cũng tràn đầy ý cười.

Lâm Diệu tức giận quát.

"Ngươi dám... mắng ta?"

Hà Thanh Tuyết kinh thường nhìn hắn. Nàng nhón chân, cả thân hình bay lên, đáp lên lan can bằng trúc ở hiên. Bạch y như mây, uyển chuyển tung bay càng khiến nàng giống một tiên nữ đi lạc tới trần thế. Người xem không khỏi ngỡ ngàng. Vương Triêu Vân ở dưới vỗ vỗ tay.

"Tỷ tỷ thật lợi hại. Tỷ tỷ là tiên nữ thật sao a?" Mọi người ngầm gật đầu. Quả thực là rất đẹp.

Lâm Diệu trong nháy mắt bị vẻ đẹp kia làm cho ngây ngốc. Hà Thanh Tuyết túm lấy y phục hắn, kéo hắn lại gần mình, nàng cười lạnh, ánh mắt toát ra luồng hơi thở quỷ dị chốn địa ngục.

"Ta sao lại không dám? Ngay cả tổ tông nhà ngươi ta cũng mắng. Ngươi cho ngươi là cái gì? Lần sau, tránh xa Vương Triêu Vân ra. Nếu không thì đừng trách ta!"

Hai câu cuối bị nàng nhấn mạnh, sát khí không hề bị che giấu. Nàng thả tay, Lâm Diệu như diều đứt dây, ngã khuỵu xuống. Hà Thanh Tuyết phủi tay, không nhìn hắn, trực tiếp quay người nhảy xuống khỏi hiên, đến bên cạnh Vương Triêu Vân. Nàng nắm tay hắn, ôn nhu nói.

"Đi thôi!"

Cả hai cùng rời đi, để lại mọi người vẫn còn đang ngây ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top