Chương 3: TRA NAM TÌM TỚI NHÀ
Hà Thanh Tuyết sau khi rời đi, Mộ di nương hận tới nghiến răng. Tiện nha đầu, giả bộ ôn nhu gì chứ? Nếu không phải nàng thì nữ nhi của bà đâu ra nông nỗi này. Chỉ biết đi dụ dỗ đàn ông, giống hệt mẫu thân nàng!
Mộ di nương vội vào phòng chứa củi, đỡ lấy Hà Như Anh mà xem xét. Cũng may tiện nhân kia vẫn còn lương tâm mà chữa cho con gái bà. Hà Như Anh chợt nhíu mày, mí mắt khẽ mở. Bà vui sướng.
"Anh nhi, ngươi tỉnh lại rồi. Hại nương lo chết đi được."
"Nương...." Hà Như Anh mơ hồ nhìn bà. Chợt nhớ tới gì đó, nàng bật dậy, nghiến răng nói.
"Hà Thanh Tuyết! Con tiện nhân ngu xuẩn đó. Tất cả là tại ả!"
Hà Như Anh nói như chỉ hận không thể đem Hà Thanh Tuyết đi lột da. Tại sao chứ? Rõ ràng cùng là nữ nhi của Hà gia mà tại sao nàng lại không được phụ thân yêu thương? Hà Thanh Tuyết kia là tứ phẩm luyện dược sư thì nàng cũng là bạch ngân chiến sĩ. Nào có thua kém gì đâu. Chẳng qua nàng chỉ là thứ nữ, có mẫu thân là di nương. Còn đại tỷ kia là đích nữ, vậy mà lại chịu sự khác biệt này sao? Nàng không cam lòng. Đến ngay cả nam nhân nàng thích cũng được hối hôn với nàng ta. Rốt cuộcHà Như Anh nàng có cái gì thua kém Hà Thanh Tuyết chứ?
Mộ di nương đau đớn nhìn nữ nhi của mình. Bà ôm nàng vào lòng, khóc.
"Anh nhi, con không cần phẫn, không cần bi. Nương nhất định sẽ giúp con trả mối nhục nhã này cho Hà Thanh Tuyết!"
Nếu giờ bà biết âm mưu của bà lại làm hại cả đời nữ nhi mình, hẳn bà đã đâm đầu xuống đất mà chết quách cho rồi. Bất quá, những người ích kỉ lại chẳng bao giờ nhận ra sai lầm của mình mà chỉ muốn làm những thứ có lợi cho mình. Đối với họ, họ là nhất, những người khác luôn là kẻ sau họ.
Hà Thanh Tuyết vui vẻ bước đi. Nàng đương nhiên biết Mộ di nương sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhưng, nàng quan tâm sao? Dĩ nhiên là never rồi! Nàng có ăn no rửng mỡ mới quản bà ta âm mưu gì. Thích thì cứ đến mà tìm nàng. Nàng luôn sẵn sàng ở trong tư thế ngênh đón bà ta.
Nếu hỏi thế gian này độc nhất là ai thì tất nhiên chính là nàng. Nếu hỏi tàn nhẫn nhất là ai, vẫn sẽ là nàng. Nếu nàng nhận mình số hai chỉ e là chẳng ai dám đứng nhất. Tâm thủ ngoan lạt, thủ đoạn mưu mô, âm hiểm khó lường, đó chính xác là bản tính trời sang cho nàng. Và trên đời này chỉ có một nam nhân xứng với nàng, chính là đồng hạng sát thủ với nàng, biệt danh S Vương Triêu Vân! Cả cuộc đời nàng, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cũng sẽ chỉ có mình hắn.
"Tiểu thư, tiểu thư!" Hạ Xuân bỗng hớt hải chạy tới. Hà Thanh Tuyết nhíu mày.
"Có chuyện gì?"
"Vương... tứ vương gia đến tìm người kìa!"
"Vương Tử Duệ?" Hà Thanh Tuyết không chút biểu tình hỏi.
Nàng vẫn không quên ngày ấy, hắn thân không mảnh vải mà tằng tịu với Hà Như Anh ngay trong thư phòng của Hà gia. Mấy lời của hắn nói với Hà Như Anh hôm đó nàng vẫn nhớ kĩ. Hắn nói nàng chỉ là luyện dược sư, lấy nàng về chẳng qua chỉ là cái danh, so với lấy Hà Như Anh thì chẳng có gì tốt.
Khoé môi Hà Thanh Tuyết cong lên, nàng cười lạnh. Nụ cười âm lãnh mang hơi thở âm ti của địa ngục khiến Hạ Xuân không nhịn được mà rùng mình. Tiểu thư từ khi nào lại trở nên đáng sợ như vậy a?
"Tiểu thư, lão gia đã vào triều rồi, phải làm sao?" Hạ Xuân dè dặt hỏi. Hà Thanh Tuyết nhàn nhạt liếc mắt qua nàng rồi quay người, buông nhẹ một câu.
"Thả chó tiễn khách!"
Hạ Xuân hơi kém liền sặc nước miếng. Cái này... tiểu thư cũng thật là... người ta là vương gia nha. Lại có thể kêu chó đuổi hắn đi, như vậy chẳng phải là công khai vũ nhục hắn hay sao? Nhưng bất quá, nàng chính là thích cách tiểu thư xử lí nha. Tên tra nam khốn nạn như vậy, đem chó đuổi hắn đi là quá nhẹ nhàng rồi.
"Tiểu thư, ngộ nhỡ vương gia tìm tiểu thư báo thù thì sao?" Tuy rằng rất cao hứng nhưng Hạ Xuân vẫn là lo lắng. Dù sao hắn cũng là hoàng tử được hoàng đế sủng ái. Đem vũ nhục hắn như vậy thực cũng không ổn.
"Báo thù?" Hà Thanh Tuyết hừ lạnh. Nàng khinh miệt cười một tiếng. "Hắn có tư cách sao? Hôm nay ta không giết hắn đã là phúc phận mười đời rồi. Truyền lại lời của ta, hắn có hai lựa chọn. Một là cút, không bao giờ để ta thấy hắn. Hai là chết, cho dù hắn có là thái tử vương triều hay là đại thiên tử, nếu còn dám để ta thấy thì đừng trách ta độc ác!"
Lời nàng nói rất nhẹ nhàng nhueng không che giấu được sát khí nồng đậm bên trong. Toàn thân nàng toả ra hàn khí bức nhân cùng một loại hơi thở u ám, lạnh lẽo như Tu La địa ngục khiến người ta phải sởn gai ốc. Hạ Xuân cũng sợ đến run người. Vội vâng lời rồi rời đi.
Hà Thanh Tuyết khoanh tay quay người rời đi. Cứ nghĩ xuyên vào đệ nhất mỹ nữ của kinh thanh thì sẽ dễ thở hơn chút nào ngờ vẫn phải đi báo thù cho thân chủ. Hơn nữa lại còn là một đôi cẩu nam cẩu nữ khiến người ta mắc ói nữa. Ai... thật phiền toái.
Nàng rời đi. Cũng không biết có một người vẫn luôn dõi theo nàng từ nãy tới giờ. Hắn nhếch khoé miệng đầy hứng thú. Đệ nhất mỹ nữ Hà Thanh Tuyết, tính cách ôn nhu, thiện lương. Nhan sắc trong trẻo, mỹ lệ như thần tiên hạ phàm. Thiên hạ đồn thật chẳng sai chút nào. Nhưng cái ôn nhu, thiện lương kia e hắn phải ngẫm lại một chút. Tiểu nha đầu kia dù mới mười bốn tuổi nhưng tâm tính thâm trầm, hiểm ác. Thủ đoạn ngoan lạt, tính cách khốc liệt, ương ngạnh. Nhưng yêu ghét rõ ràng, kẻ nàng ghét, nàng tuyệt đối vô tình, tàn nhẫn. Nhưng người nàng yêu thù dù là lên núi đao xuống biển lửa nàng cũng sẽ nàng. Tính cách cương liệt như vậy, hắn thích!
Nhìn lại bóng lưng mảnh mai mà kiên cường kia một lần nữa, hắn trong đầu kiên định một ý nghĩ. Nàng, nhất định phải là của hắn! Hắn xoay người, thân ảnh nháy mắt liền biến mất. Tựa như hắn chưa từng tới nơi này vậy.
Ngoài sảnh, Vương Tử Duệ nghe xong lời Hạ Xuân truyền lại, hắn tức tới đen mặt. Nữ nhân đó dám uy hiếp hắn? Đành rằng cha nàng là tướng gia, có nhiều chiến công hiển hách, đến ngay cả hoàng thượng cũng phải kiêng kị ba phần, hắn mới tới đây cầu nàng. Không ngờ nàng lại dám cự tuyệt, thậm chí còn đe doạ hắn. Đáng chết! Hắn sẽ không bỏ qua cho nàng.
"Tiểu thư nhà các người đâu?" Vương Tử Duệ nghiến răng hỏi. Hạ Xuân một chút cũng không để ý tới thái độ hắn, vỗ tay hai cái. Lập tức, ba con chó Ngao Tây Tạng to lớn lao ra. Hình thể chúng gấp ba, gấp bốn mấy con chó thường, hơn nữa còn rất nghe lời chủ cộng thêm hàm răng sắc nhọn kia, Vương Tử Duệ tái mặt. Đây là đem chó ra đuổi hắn đi? Khốn nạn! Dám cư nhiên sỉ nhục hắn vậy sao?
Vương Tử Duệ lập tức vận khí. Chỉ cần một chưởng cũng đủ để đánh bay lũ cẩu này. Nhưng lời Hạ Xuân nói ra lại khiến hắn dừng lại.
"Chúng là do thái hậu ban cho tiểu thư, vương gia đánh chết chúng không sợ làm phật ý thái hậu hay sao?"
Thái hậu cùng mẫu thân của Hà Thanh Tuyết là họ hàng. Tính ra, thái hậu cũng có thể coi là nãi nãi ngoại của nàng. Thái hậu từ khi mẫu thân nàng còn nhỏ đã là sủng ái vô bờ. Sau khi phu nhân mất, cũng đau thương đến ngã bệnh. Giờ còn nàng là nữ nhi của cháu gái mình, thái hậu đối với Hà Thanh Tuyết có thể thấy là vị nãi nãi này chủ hận không thể hái sao trên trời xuống cho nàng. Yêu chiều còn hơn cả đám công chúa, hoàng tử trong cung. Chính vì lẽ đó mà Vương Tử Duệ mới hối hôn với Hà Thanh Tuyết.
"Hừ!" Hừ lạnh một tiếng. Vương Tử Duệ phất tay áo rời đi. Hạ Xuân đặc biệt muốn ném giày vào mặt hắn. Nam nhân vô sỉ này, tức gì chứ? Hắn có tue cách tức giận sao? Làm tổn thương tiểu thư, nàng tuyệt sẽ không để hắn yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top