Chương 2: TÀI NỮ KINH THÀNH
"Tại sao nữ nhi của ta vẫn chưa tỉnh? Ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy hả?"
"Tướng gia đại nhân, tiểu nhân đã cố hết sức nhưng đại tiểu thư có tỉnh hay không cũng không thể trách tiểu nhân được!"
"Tên nô tài vô dụng. Người đâu? Đem ra ngoài đánh năm mươi trượng cho ta!"
"Tướng gia xin tha mạng! Tướng gia xin tha mạng a."
Tiếng khóc lóc cầu xin ầm ĩ lọt vào tai nàng. Hà Thanh Tuyết nhíu mày, khẽ hé mắt ra, mờ mịt nhìn xung quanh. Một thiếu nữ tầm mười bốn tuổi, gương mặt khả ái vừa trông thấy nàng mở mắt ra đã vui sướng nói lớn.
"Lão gia, lão gia! Đại tiểu thư đã tỉnh lại rồi! Đại tiểu thư tỉnh rồi!"
Nàng ngớ người. Đại tiểu thư? Là nói nàng sao? Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Nàng còn chưa kịp định hình chuyện gì thì một nam nhân trung niên, tóc điểm bạc nhưng vẫn không làm mất đi vẻ tiêu sái, anh tuấn đã nhanh lao đến ôm lấy nàng mà than.
"Tuyết nhi! Tuyết nhi của ta. Sao con lại dại dột như vậy chứ? Tên vương gia khốn nạn đó có gì mà phải khiến con tự vẫn? Lỡ chẳng may con có mệnh hệ gì thì phụ thân phải làm sao?"
Lần này, Hà Thanh Tuyết hoàn toàn choáng váng. Không phải vì cái ôm đột ngột này mà bởi vì một sự thật vô cùng cay đắng. Đó là... nàng đã xuyên! Kí ức gợi về từng chút một.
Nàng là Hà Thanh Tuyết, là đệ nhất tài nữ của Khổng Tước quốc. Dung mạo tựa tiên giáng trần, tài năng không ai bì kịp. Cầm, kì, thi, hoạ nàng đều thông thạo. Luyện dược, luyện đan, nàng đã là tứ phẩm. Cha nàng còn là tướng gia, vinh quang hiển hách, tiền đồ vô hạn. Cộng thêm thân nàng là đích nữ, nàng có thể coi là thiếu nữ may mắn nhất ở thế gian này. Nàng có một vị hôn phu là Tứ vương gia, Vương Tử Duệ. Hắn là triệu hồi sư thất tinh, bề ngoài anh tuấn, là người tình trong mộng của bao thiếu nữ. Hà Thanh Tuyết yêu hắn hơn tất thảy. Vậy mà sau lưng nàng, hắn dám lén lút qua lại, làm chuyện bại hoại với nhị muội muội của nàng. Nàng phát hiện ra sự thật, đau khổ liền nhảy xuống hồ tự vẫn.
Đoạn hồi tưởng kết thúc, Hà Thanh Tuyết có chút khó tin. Chẳng phải bình thường thì nàng sẽ xuyên vào phế vật hay sao? Sao giờ lại là người có tiền đồ huy hoàng như vậy chứ? Nhưng bất quá, nàng như vậy rất thích. Ít nhất sẽ không bị coi làm phế vật rồi bị khonh thường.
Thấy nàng không nói gì, Hà tướng gia Hà Mộ Lâm lo lắng. Chẳng lẽ nữ nhi của ông sau khi nhảy hồ tự vẫn đã ảnh hưởng đến đầu óc. Không thể được! Nữ nhi tài mạo kinh thiên mà ông thương yêu nhất không thể bị có vấn đề được. Nếu không ông biết ăn nói sao với linh vị của phu nhân mình đây?
"Tuyết nhi, con không sao chứ? Sao không nói gì cả?"
"Phụ thân, con không sao!" Hà Thanh Tuyết nhẹ nhàng đáp. Nàng kiếp trước cha mẹ đều mất sớm nên đã không còn nhớ được hơi ấm của phụ mẫu. Giờ đây nhìn Hà Mộ Lâm lo lắng cho mình như vậy, nàng dù không phải Hà đại tiểu thư nhưng vẫn cảm thấy ấm áp.
"Tốt! Không sao là tốt." Hà Mộ Lâm thở phào nhẹ nhõm. Ông đau lòng ôm lấy nữ nhi một lần nữa, vỗ về. "Tuyết nhi, con đừng quá bi thương. Tên Vương Tử Duệ ấy không xứng với con. Phụ thân nhất định sẽ xin hoàng thượng huỷ hôn cho con. Sẽ không để con chịu uỷ khuất nữa."
Hà Thanh Tuyết thấy khoé mắt cay cay. Nàng thực sự hạnh phúc. Cho dù lúc này nàng chỉ đang sống thay người khác nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc bất tận khi có được tình yêu thương như vậy. Nàng sụt sịt mũi, nghẹn ngài nói.
"Phụ thân, người thật tốt với Tuyết nhi. Đều tại Tuyết nhi hồ đồ. Phụ thân tha lỗi cho Tuyết nhi được không?"
"Nha đầu ngốc này. Lỗi lầm gì chứ? Phụ thân yêu con còn không hết, sao có thể trách con được?" Hà Mộ Lâm trách móc nhưng ánh mắt cùng giọng nói vẫn không giấu đi được sự cưng chiều. Hà Thanh Tuyết hạnh phúc mỉm cười nhìn ông. Ông vỗ vai nàng, dịu dàng nói. "Thôi, con hãy hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt. Phụ thân sẽ đến thăm con sau."
"Vâng!" Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Hà Mộ Lâm hài lòng nhìn nàng rồi đứng dậy. Trước khi đi, ông còn nói với nha hoàn vẫn đang đứng ngoài cửa.
"Hạ Xuân, nhớ chăm sóc tiểu thư cho tốt, biết chưa?"
"Vâng! Lão gia yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc chu đáo cho tiểu thư!" Hạ Xuân cúi đầu tuân lệnh. Lúc này, Hà Mộ Lâm mới yên tâm rời đi. Hạ Xuân đi vào phòng, nói.
"Tiểu thư, người thật hù chúng ta mà. Lúc nghe tiểu thư trầm mình tự vẫn, lão gia như phát điên lên vậy. Đáng sợ vô cùng." Đến giờ nhớ lại bộ dáng của Hà Mộ Lâm khi nghe tin Hà Thanh Tuyết tự vẫn, nàng vẫn không khỏi rùng mình. Lão gia quả thực đúng là coi nữ nhi này còn hơn cả trân bảo quý giá a.
"Xin lỗi, là ta hồ đồ quá rồi." Hà Thanh Tuyết cười nhẹ gật đầu. Đột nhiên, nàng nhớ ra gì đó, vội hỏi. "Hạ Xuân, nhị muội muội ta không sao chứ?"
Nàng thực ra không phải quan tâm tới kẻ bức chết Hà tiểu thư, mà là muốn biết nàng ta kết cục thế nào thôi. Nhẹ thì nàng sẽ thêm mắm dặm muối. Mà nặng thì nàng tạm sẽ bỏ qua. Nhueng chỉ là 'tạm' thôi.
"Tiểu thư sao còn lo lắng cho tiện nhân đó? Người thật quá thiện lương rồi!" Hạ Xuân hừ một tiếng. Gương mặt đỏ lên vì giận thật là rất khả ái a. Nàng hậm hực nói. "Lão gia đem nàng ta nhốt trong phòng chứa củi ba ngày mới được ra. Hơn nữa cũng không được cho ăn uống gì cả. Như vậy thật quá nhẹ nhàng cho nàng ta rồi!"
Hà Thanh Tuyết thầm đồng ý. Sao có thể dễ dàng như vậy chứ? Người hại chết nàng, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Khoé môi nàng nở ra nụ cười âm độc. Vì nàng cúi đầu nên Hạ Xuân không thấy được nụ cười đó, nếu không chỉ sợ đã bị doạ ngất rồi.
Hà nhị tiểu thư, Hà Như Anh. Nàng sẽ để cho nàng ta sống không bằng chết. Còn tên tra nam* Vương Tử Duệ kia nữa, ta sẽ cho đôi cẩu nam nữ các người biết cái giá khi động vào Hà Thanh Tuyết ta đây!
(*tra nam: nam nhân bỉ ổi, không đứng đắn."
Ngày hôm sau...
Hà Thanh Tuyết dậy từ rất sớm. Nàng vươn vai, vặn người. Thân thể này quả nhiên rất khoẻ mạnh, thuận lợi cho nàng luyện võ công. Nàng đi ra vườn. Lúc này, mặt trời chỉ mới chiếu vài tiêu nắng nhỏ lên những chiếc lá còn đẫm sương. Đây là thời điểm tốt nhất để thu thập sương sớm. Nàng nghe nói dùng sương sớm làm nước pha trà sẽ rất tốt cho cơ thể.
Hà Thanh Tuyết đặt bình nước xuống trước mặt mình. Nàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt. Nguyên khí trong suốt lưu chuyển quang thân thể nàng, chảy qua mọi ngõ ngách, mọi kẽ lá, đen hết nhữn giọt sương sớm tinh khiết kia tụ lại thàm dòng rồi chảy vào bình sứ. Tuy Hà Thanh Tuyết chân chính là một luyện dược sư tứ phẩm nhưng nàng muốn mạnh hơn nữa. Nàng kiếp trước thân là đệ nhất sát thủ. Đừng nói là luyện dược, thuần thú, võ đạo, luyện khí, bùa chú, nàng luôn đạt tới đỉnh cao nhất. Cho nên, kiếp này, nàng cũng phải như vậy. Cường giả vi tôn, nàng không cho phép mình kém hơn bất kì ai.
Nhắc tới kiếp trước, Hà Thanh Tuyết lập tức nhớ tới chồng con của mình. Tim nàng bất giác nhói lên. Vương Triêu Vân, Vương Triêu Nhan, hai cái tên ấy giống như bệnh trong tim nàng. Người mà nàng yêu nhất, cùng đứa con nàng dứt ruột sinh ra. Họ là gia đình, là tất cả của nàng. Vậy mà giờ đây, nàng không còn được thấy họ nữa.
Lệ nóng hổi không kìm được mà trào ra. Hà Thanh Tuyết vội lau đi nhưng càng lau, lệ càng mau chảy. Dù cố đến mấy cũng không thể dừng lại. Cho đến khi...
"Tiểu thư?"
Nàng giật mình quay đầu. Hạ Xuân không biết khi nào đã đến cạnh nàng. Thấy mắt nàng đỏ hoe, Hạ Xuân hốt hoảng.
"Tiểu thư! Sao người lại khóc? Có phải lại nhớ đến đôi cẩu nam cẩu nữ kia không? Đáng chết! Nô tỳ sẽ thay người trừng trị họ. Người đừng thương tâm nữa." Hạ Xuân nói một mạch. Nàng thật bất bình thay cho tiểu thư. Tiểu thư hoàn mỹ như vậy rồi mà tên vương gia thúi kia vẫn dám làm tiểu thư tổn thương. Nếu gặp lại, nàng nhất định phải cho tên sở khanh ấy một trận.
Hà Thanh Tuyết ngớ người. Hạ Xuân hoàn toàn hiểu sai nỗi lòng của nàng. Nhưng bất quá, như vậy còn tốt hơn việc nàng ta biết được lí do thật sự khiến nàng khóc. Nàng cười nhẹ lắc đầu.
"Ta không sao. Em không cần lo cho ta. Với cái tên Vương Tử Duệ kia, ta đã chết tâm rồi."
Hạ Xuân lo lắng nhìn nàng. Nàng biế tiểu thư nhà mình bản tính thiện lương, dịu dàng, không muốn người khác vì mình mà lo lắng. Có khi lúc này tiểu thư nói không sao nhưng hẳn trong lòng vẫn còn đau khổ không nguôi. Nhưng nàng chỉ là phận nha hoàn, không thể làm gì khác nên đành ngậm miệng.
"Được rồi. Ta vừa thu được một bình sương sớm. Em đem đi nấu nước pha trà bồi bổ cho phụ thân ta đi. Còn có, không được kể cho người nghe việc ta khóc đấy. Nếu không, người sẽ lại lo lắng." Hà Thanh Tuyết nhẹ giọng dặn dò. Nàng thực cũng không muốn vị phụ thân kia lo lắng. Cho dù nàng không phải nữ nhi chân chính của ông nhưng trong lòng lại rất yêu quý ông, sớm đã đem ông thành cha ruột của mình.
Hạ Xuân gật đầu rồi cầm bình nước đi pha trà. Còn lại một mình Hà Thanh Tuyết, nàng tiếp tục tu luyện. Trong kí ức của nàng vẫn còn sót lại kiến thức của thuật pháp của phật giới mà sư phụ truyền lại 'Thái Thiên Cực Đạo'. Nàng đã luyện được tới tầng cuối của nó, giờ luyện lại sẽ không quá khó khắn đi.
Mặt trời đã chiếu sáng toàn bộ kinh thành. Hạ Xuân gọi, Hà Thanh Tuyết mới ngưng luyện tập mà đi thay đồ. Nàng đã luyện tới tầng thứ năm của bậc sơ cấp. Chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lực lượng của kiếp trước.
Tại phòng ăn của Hà gia...
"Trà hôm nay sao lại thơm hơn mọi khi vậy?" Hà Mộ Lâm cảm khái. Ông tuy đã quá bốn mươi nhưng thân thể vẫn phi thường khoẻ mạnh. Các giác quan vẫn vô cùng linh mẫn. Nên đối với mùi vị trà thay đổi, ông đương nhiên cơ thể nhận thức được.
Hạ Xuân hầu hạ bên cạnh liền cười đáp.
"Đây là trà được pha từ nước sương sớm trong vườn cúc. Chính đại tiểu thư là người đã dậy sớm mà ra vườn tích lại cho lão gia thưởng thức đấy ạ. Lúc nô tỳ ra, người đại tiểu thư đã thấm đẫm mồ hôi. Lão gia, người xem, tiểu thư thật là rất hiếu thuận a."
Hà Thanh Tuyết cười trừ. Nha đầu này sao lại thích tâng bốc nàng lên vậy chư? Nàng chẳng qua chỉ là vận khí thu lại, chẳng mất là bao công sức. Vậy mà nha đầu này lại nói như vậy, không phải là để cho Hà Mộ Lâm cảm động đến chết hay sao?
Quả nhiên, sau khi nghe Hạ Xuân nói vậy, Hà Mộ Lâm liền đỏ mắt, sụt sịt nói.
"Tuyết nhi, con ... phụ thân thực là tích đức mười kiếp mới được một nữ nhi như con. Phụ thân đời này, không còn gì để hối tiếc cả."
"Phụ thân, người đừng nói vậy. Là Tuyết nhi may mắn có được một phụ thân tốt như người. Cho nên, chút việc nhỏ này chẳng đáng là gì cả." Hà Thanh Tuyết ôn thuận, dịu dàng nói. Hà Mộ Lâm muốn khóc thét lên vì hạnh phúc. Tuy rằng phu nhân, người phụ nữ mà ông yêu mất sớm nhưng ông lại có được nữ nhi như vậy. Thật sự là ông hạnh phúc đến chết mất.
Hà Mộ Lâm đang định nói gì thêm thù gia nhân bên ngoài đã vội vã chạy vào, báo.
"Lão gia, có chuyện rồi!"
"Nói!" Hà Mộ Lâm có chút bực bội. Ông đang yên bình, hạnh phúc dùng cơm với nữ nhi của mình, xen vào như vậy thật mất hứng. Tên gia nô thấy lão gia nổi giận cũng không khỏi run người. Hắn nuốt nước miếng nói.
"Nhị... nhị tiểu thư vừa tự đập đầu mình vào cột nhà tự vẫn. Giờ đang bất tỉnh."
Hà Mộ Lâm nghe vậy, hoàn toàn không hiện lên chút thương xót nào, chỉ có chán ghét vô tận. Cái nhị nữ nhi đó dám cả gan tư thông với anh chồng tương lai, làm hại nữ nhi bảo bối của ông thương tâm muốn chết. Ông sao có thể thương xót cho nàng ta được? Huống chi mẫu thân nàng ta gả cho ông chẳng qua là hôn nhân chính trị không tình cảm, không giống với mẫu thân Tuyết nhi cùng ông đã yêu thương nhau suốt gần hai mươi năm trời. Cho nên đối với nàng ta, ông chẳng có chút yêu thương nào cả. Nếu không phải nàng ta cũng là nữ nhi của ông thì ông đã sớm một đao chém chết thứ tiện nhân đó rồi.
"Gọi đại phu cho nàng ta. Chữa thương xong lại nhốt vào đó!" Hà Mộ Lâm lạnh lùng ra lệnh. Ông như vậy đã là từ bi lắm rồi.
Hà Thanh Tuyết vẫn bình thản. Hà Mộ Lâm quả nhiên vẫn không thể dứt bỏ huyết nhục của mình. Bất quá, người như vậy mới xứng làm phụ thân của nàng. Ông không nỡ, thì nàng sẽ thay ông 'chiếu cố' thật tốt cho Hà Như Anh. Dù sao cũng là tỷ muội mà. Cười lạnh một giây, nàng khôi phục vẻ ôn nhu, thiện lương của mình, nói.
"Phụ thân, nhị muội đã ngất rồi. Chỉ sợ mời đại phu đến không kịp, lỡ ảnh hưởng gì tới thân thể cũng không tốt lắm. Hay để con đi xem muội ấy thế nào."
Hà Mộ Lâm nghe vậy liền hoảng hốt.
"Tuyết nhi, con không được đến đó. Nàng ta nhơ nhuốc như vậy, sẽ làm bẩn tay con đó."
Hà Thanh Tuyết thật muốn vỗ tay tán thưởng vị phụ thân này. Nói hay, rất hay. Nàng vẫn giữ thái độ hiền từ như bồ tát sống mà nói tiếp.
"Phụ thân, dẫu sao cũng là muội muội của con, con cũng không thể làm vậy được. Còn chuyện kia, con cũng không trách muội ấy nữa đâu!" Nàng thực muốn tự khen tài diễn xuất của mình. Nếu Vương Triêu Vân mà ở đây, hẳn đã sớm cười ra tiếng rồi. Có quỷ mới tin nàng thực tâm vị tha như vậy á. Nhắc tới Triêu Vân, lòng nàng lại nhói lên, gương mặt không kìm được mà hiện ra nét thương tâm.
Hà Mộ Lâm nghĩ nàng vì nhớ tới chuyện kia mà đau lòng nên thở dài ảo não.
"Nếu nó cũng như con thì tốt quá."
"Phụ thân..." nàng nói khẽ.
"Được rồi. Con cứ làm theo ý con đi. Phụ thân không quản." Hà Mộ Lâm cười nhẹ, xua tay. Hà Thanh Tuyết cười rạng rỡ.
"Vâng. Tạ ơn phụ thân. Con xin phép."
Nói rồi nàng hành lễ rồi chạy đi. Hà Mộ Lâm nhìn theo cười, lắc đầu. Nữ nhi này từ khi nào lại càng lúc càng đáng yêu như vậy chứ?
Hà Thanh Tuyết dựa theo trí nhớ của nguyên chủ mà tìm tới phòng chứa củi. Trước cửa phòng chứ củi, một nữ nhân ăn vận sang trọng, gương mặt tuy không còn trẻ trung nhưng vẫn rất xinh đẹp đang than khóc.
"Lão gia đâu? Mau gọi lão gia tới đây. Anh nhi sắp chết rồi. Ôi, Anh nhi của ta."
Ánh mắt của Hà Thanh Tuyết ngay lập tức lạnh xuống. Nữ nhân kia chính là mẫu thân của Hà Như Anh- Mộ di nương, từng là nữ nhi của Mộ phủ. Bà ta tính tình cao ngạo và đặc biệt không ưa mẹ con Hà Thanh Tuyết. Dù rằng Liễu phu nhân- mẹ của Hà Thanh Tuyết đã sớm qua đời nhưng bà ta vẫn phải làm di nương, không thể lên chức chủ mẫu. Đơn giản là vì Hà Mộ Lâm vẫn còn si tình với Liễu phu nhân nên nhất quyết không lập thêm thê thiếp cũng như không cho bất kì ai lên làm chủ mẫu. Lại cộng thêm đại tiểu thư Hà gia lớn lên không chỉ mũ mạo phi phàm mà thiên phú cũng kinh người nữa, Hà tướng gia lại càng kiên quyết không dành sự sủng ái của mình cho bất kì ai ngoài nữ nhi này. Để mặc cho nhị tiểu thư cùng đại thiếu gia tự sinh tự diệt. Ông chẳng qua chỉ cấp phí sinh hoạt cho họ sống an nhàn mà thôi.
Hà Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng. Nàng bước về phía Mộ di nương, nói.
"Di nương không cần quá lo lắng. Có ta đây rồi. Nhị muội sẽ không sao đâu."
Mộ di nương vừa thấy nàng, sắc mặt liền đại biến. Bà ta hung hăng chỉ tay về phía nàng, cay nghiệt nói.
"Tiện nhân! Đều tại ngươi hại nữ nhi của ta ra nông nỗi này. Sao ngươi không chết đi! Tiện nhân!"
Hà Thanh Tuyết tỏ vê vô tội nói.
"Di nương, ngươi nói gì vậy? Ta đâu có làm gì nhị muội đâu? Vốn ta định đến khám cho muội ấy vậy mà..." nàng làm bộ quay người bỏ đi. Mộ di nương hoảng hốt, vội lao đến ôm lấy chân nàng mà khóc.
"Đại tiểu thư, ta sai rồi. Là ta hồ đồ. Xin ngươi hãy cứu nữ nhi của ta. Cầu xin ngươi." Bà biêt đại tiểu thư này tinh thông y thuật, tuy mới mười bốn tuổi nhưng cũng đã là luyện dược sư tứ phẩm. Lúc này, chỉ có nàng mới cứu được nữ nhi của bà.
Hà Thanh Tuyết cười âm lãnh, bất quá, Mộ di nương lại không thấy được. Nàng nhẹ gỡ tay bà ra, hiền thuận nói.
"Di nương đừng lo, ta sẽ cứu nhị muội của ta."
Mộ di nương vui sướng vội dập đầu.
"Đa tạ đại tiểu thư, đa tạ."
"Không được cho ai vào trong lúc ta đang thăm bệnh." Nàng quay ra nói với gia nô. Hắn gật đầu.
Hà Thanh Tuyết đóng cửa phòng chứa củi lại. Nàng đi về phía một nữ tử đang nằm bất tỉnh ở đó. Tóc đen tán loạn, da trắng như ngọc, môi như hoa đào, lông mi cong mà dài, mũi cao mà thẳng, quả là mỹ nhân. Nhưng trong mắt nàng, mỹ nhân này đơn giản chỉ là một đoá cẩu hoa. Bề ngoài là hoa nhưng nội tâm lại là cẩu. Những dấu vết hoan ái vẫn còn sót lại trên cơ thể của nàng ta. Hà Thanh Tuyết khinh thường cười. Ngươi hẳn là tự tin với sắc đẹp của mình lắm chứ gì? Được. Ta cho ngươi xem 'nét đẹp' nội tâm ngươi ngay thôi.
Hà Thanh Tuyết ngồi xuống bên cạnh Hà Như Anh. Giữa trán nàng ta có một vết thương đỏ máu. Nàng lấy thuốc ra, đắp vào cho ả. Ngươi phải sống thật khoe mạnh nha. Phải vậy mới đủ sức mua vui cho ta chứ! Đắp thuốc xong, nàng lại lấy từ nạp giới ra rất nhiều dược thảo và bắt đầu chế thuốc.
Sau chư đầy nửa canh giờ, Hà Thanh Tuyết đã luyện thành một viên đan dược màu nâu đỏ. Huỷ dung đan bậc thấp. Nàng đã cố tình làm giảm công hiệu của nó xuống cấp độ chậm nhất. Với độ biến hoá nhỏ như vậy, không ai có thể nhận ra là do nàng hạ độc. Để xem, ngươi còn có thể tự hào với dung mạo này được bao lâu?
Nàng nhét đan dược vào miệng của Hà Như Anh rồi đổ nước cho tới khi viên đan chịu chui xuống mới thôi. Nàng phủi tay đứng dậy. Cười lạnh nhìn ả. Muốn đấu với ta, cũng được thôi. Ngươi muốn, ta sẵn sàng bồi ngươi.
Hà Thanh Tuyết quay người rời đi. Hà Như Anh vẫn bất tỉnh, không hề hay biết bất cứ điều gì. Nàng vừa đi ra, Mộ di nương lập tức lao tới, túm lấy bả vai nàng, kích động hỏi.
"Nữ nhi ta sao rồi?"
"Vết thương của muội muội khá nghiêm trọng nhưng ta đã bôi thuốc cho nàng rồi. Yên tâm sẽ không để lại sẹo, cũng không ảnh hưởng gì tới trí óc nàng cả." Hà Thanh Tuyết cười nhẹ, nói. Ha, có quỷ mới tin lời này của nàng. Động vào nàng mà còn mong nàng sẽ giúp đỡ ư? Chỉ có hai chữ: NẰM MƠ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top