Chương 14: HOÀNG THÁI HẬU

"Ngươi.... Ngươi có còn là bằng hữu của ta không vậy?" Phong Nguyệt Nhã ấm ức nhìn Hà Thanh Tuyết nói.

Hà Thanh Tuyết mặt vô biểu tình nói:"Bằng hữu đương nhiên phải! Nhưng riêng việc giúp ngươi trốn trượng phu, lương tâm ta không cho phép!"

Phong Nguyệt Nhã trong lòng thầm thét: Ngươi còn có thứ gọi là lương tân sao?

"Ta cũng không phải là yêu cầu ngươi giúp không công đâu!" Phong Nguyệt Nhã nghiêm túc nói. "Ta cũng đã chuẩn bị lễ vật vô cùng hậu hĩnh cho ngươi rồi!"

"Nga?" Hà Thanh Tuyết nhướng mày vẻ kinh ngạc sau đó yên lặng nhìn Phong Nguyệt Nhã đem cái bị to tướng của mình đặt xuống đất. Nàng ấy bắt đầu lôi từng món một ra, vừa lôi vừa nói.

"Lễ vật ta chuẩn bị cho ngươi đều là đồ tốt! Ta đã phải tích cóp rất lâu mới có được đấy! Nhìn đi, ở đây ta có 'Thiên Hỏa chi thân đỉnh', 'Hoàn Nhan đan', 'Tẩy Tủy đan', Khắc Tủy trừ cốt đan, Liệt Phệ tâm hoàn, ngoài ra còn có... Ủa? Hả????"

Phong Nguyệt Nhã đang liệt kê thì im bặt, ngay sau đó, mặt nàng liền biến sắc, môi run run không nói thành lời. Hà Thanh Tuyết cùng Vương Triêu Vân đứng một bên cùng câu khóe môi cười tủm tỉm. Vì những thứ nàng vừa lôi ra nào có cái nào là vật nàng liệt kê, mà là....

"Cái quái gì thế này? Dưỡng thai hoàn? Bổ khí huyết đan? Hương an thai? Sâm dược ngàn năm? Còn cái gì đây? An thai hoàn?" Phong Nguyệt Nhã trợn ngược mắt đọc từng cái tên được ghi trên mấy lọ thuốc.

Hà Thanh Tuyết lắc đầu cười trừ. Vương Khải Quân không hổ là thanh mai chúc mã của nàng ấy. Đến việc nàng ấy gom đồ bỏ trốn cũng có thể đoán trước mà thay thế đồ đạc được. Nàng cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là ở lâu thấu lòng nhau và cái gì gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

"Aaaa.... Tên thối tha đó! Đáng ghét! Vậy mà lại để hắn đi trước một bước rồi!"

Hà Thanh Tuyết hiếm hoi mở lòng thương hại mà vỗ vai nàng, nói.

"Nào phải đi trước một bước? Trượng phu nhà ngươi rõ ràng còn đi trước ngươi cả ngàn bước!" Nói rồi nàng chỉ tay về một phía. "Nhìn đi!"

Cả Vương Triêu Vân và Phong Nguyệt Nhã đều nhìn theo hướng chỉ tay của nàng. Hà Thanh Tuyết chỉ về phía mái nhà cách họ không xa và đang núp trên đó là một vài thủ vệ che mặt, yên lặng không tiếng động nhìn họ. Thấy họ nhìn về phía mình liền ngượng ngùng cúi đầu hành lễ rồi lui xuống mặt sau mái ngói, ẩn mình đi.

Phong Nguyệt Nhã:"....."

Vương Triêu Vân:"..... Đại tẩu, hay là ngươi về đi thôi?"

"Không! Ta tuyệt đối không về! Ta không muốn bị hắn coi như heo mà dưỡng đâu!" Phong Nguyệt Nhã ôm đầu kêu lên. Hà Thanh Tuyết không chút đồng tình nói.

"Trên đời này đào đâu ra con heo nào được dưỡng tốt như ngươi?"

Vốn dĩ nàng định nói là 'ít nhất ngươi không phải ăn cám' nhưng cảm thấy câu đó hơi bị quá đáng nên quyết định sửa lời. Vương Triêu Vân bất đắc dĩ nói thêm.

"Đại tẩu, ngươi bây giờ tìm được con heo nào được nuôi trong điện vàng, được mặc quần lụa áo là, được ăn cháo tổ yến, uống canh sâm, nóng người quạt, lạnh có kẻ sưởi, mỗi bước chân đều có người theo hầu tận nơi, ta đây quỳ xuống cho ngươi ba lạy!"

Phong Nguyệt Nhã:"..... Các ngươi đây hùa nhau khi dễ ta à?"

Vương Triêu Vân:" Này không thể nói là khi dễ mà là hợp lí hợp tình thì nói mà thôi!"

Phong Nguyệt Nhã nhìn đệ phu đang làm phản của mình, lệ rơi đầy mặt, hận không thể đè hắn xuống mà táng cho một trận. Nhưng rốt cuộc vẫn là không nỡ làm đau hắn, nàng liền ngồi phịch xuống đất, khoanh chân khoanh tay, kiên trì nói.

"Không về! Dù cho Vương Khải Quân có tới tận đây bắt ta về ta cũng không về!"

Lời nàng vừa dứt, Hà Thanh Tuyết đã nghiêng mình hành lễ.

"Khấu kiến bệ hạ!"

Phong Nguyệt Nhã tái mặt vội quay qua hướng cửa ra vào mà hoảng loạn nói.

"Không không! Ý... ý ta không phải là không về! Chỉ.... chỉ là muốn ở chỗ cửu đệ tham thú một phen thôi! A Quân, ngươi nghe.... Ớ?"

Phong Nguyệt Nhã đờ mặt nhìn mảnh đất trống không trước mặt. Vương Triêu Vân ôm bụng cười đến nội thương. Hà Thanh Tuyết thì im lặng mỉm cười như thể bản thân không liên quan gì đến chuyện này.

"Hà Thanh Tuyết!!!" Phong Nguyệt Nhã tức tối gằn từng chữ. Hà Thanh Tuyết điềm nhiên đáp.

"Ta có ở!"

"Ngươi! Mau ra đây! Chúng ta đánh một trận!" Phong Nguyệt Nhã nghiến răng nói. Hà Thanh Tuyết như cũ bình thản đáp.

"Không cần!"

"Vì sao?"

"Vì ngươi khẳng định thua!"

Phong Nguyệt Nhã:"...." Muốn giết người mà đánh không lại thì phải làm sao?

Hà Thanh Tuyết như biết nàng ấy nghĩ gì, nàng cười mỉm, lông mày nhướng lên, ánh mắt kiểu: thế thì chịu ăn thiệt đi!

Phong Nguyệt Nhã biết bản thân đánh không lại kẻ trước mặt chỉ hậm hực ôm cục tức mà làu bàu.

"Tóm lại, các ngươi nói gì ta cũng tuyệt đối không về! Cho dù đành ta ta cũng không về!"

Nàng vừa nói dứt lời thì nghe thấy Vương Triêu Vân ngạc nhiên nói.

"A đại ca! Huynh tới đón đại tẩu về sao?"

Phong Nguyệt Nhã bị lừa trước đó không dễ dàng tin rồi. Nàng hừ lạnh, cọc cằn nói.

"Đệ đừng mong lừa được ta! Mà cho dù hắn tới thật thì sao? Ta sẽ đánh cho hắn bằng về thì thôi! Ta sẽ đánh cho đầu hắn thành cái đầu heo như Lâm Diệu*. Nếu cần thì đành gãy chân hắn cũng được!"

(*đọc lại chương 14 để biết đây là ai)

"Ồ! Thế hả?"

Phong Nguyệt Nhã lập tức tắt tiếng. Vì mẹ nó, cái giọng vừa vang lên không phải của Vương Khải Quân hay sao???? Nàng toát mồ hôi hột nhìn lên bờ tường mình vừa leo, nơi đó giờ đã có một người đang ung dung ngồi. Nam nhân vận bạch y trang nhã như thư sinh nhưng khí chất cùng dung mạo lại đặc biệt xuất chúng. Nhất là đôi mắt hắn, một đôi mắt sắc lạnh đầy uy nghiêm khiến người nhìn phải run sợ. Nam nhân này còn là ai khác ngoài hoàng đế bệ hạ Vương Khải Quân hay sao?

Vương Khải Quân nhìn vị thê tử không an phận của mình, hắn nheo mắt lại, khóe môi mỉm cười rất chi là ôn hòa nhưng giọng điệu nói ra lại thập phần nguy hiểm. Hắn nói.

"Nếu ta tới đón ngươi liền đánh ta thành đầu heo như Lâm Diệu, còn không đánh gãy chân càng tốt, hửm?"

Một chữ 'hửm' được hắn đánh trầm xuống mang theo ý vị đe dọa cực kì đáng sợ. Tuy rằng người đời ai cũng biết vị đế vương này sợ vợ nhưng lại quên mất rằng vị đế vương này là một hung long trên sa trường. Cho dù sợ vợ thì sao chứ? Hắn cũng không phải là sợ tới mức không dám làm gì, để vợ mình vô pháp vô thiên. Hay phải nói là vị hoàng hậu này nếu có khả năng làm cho hắn run sợ thì hắn ngược lại cũng có khả năng khống chế được thói xấu của nàng rồi.

Vương Khải Quân nhảy xuống khỏi tường, bước đến trước mặt Phong Nguyệt Nhã, cười đến là dịu dàng.

"Nhã Nhi của ta sao lại không nghe lời rồi? Không phải ta nói nàng nên hảo hảo an dưỡng sao? Sao lại chạy loạn làm ta lo lắng như thế chứ?"

Chuông báo động trong lòng Phong Nguyệt Nhã kêu kịch liệt vì theo hiểu biết của nàng đối với hắn thì mỗi khi kẻ này cười dịu dàng, nói dịu dàng thì bảo đảm sẽ có kẻ ăn quả đắng. Và thật không may, người này lại là nàng a. Phong Nguyệt Nhã lúng búng cười gượng.

"Không... Không có. Ta... Ta chỉ là muốn đến phủ của cửu đệ tham thú chút thôi!"

"Ân? Tham thú?" Vương Khải Quân vẫn duy trì nụ cười dịu dàng như nước của mình, hắn đưa mắt nhìn cái bọc đồ để trên đất kia, ý vị thâm trường nói.

"Đi tham thú cũng không quên mang theo thuốc dưỡng sao? Nhã Nhi quả nhiên là cẩn thận nhỉ?"

Phong Nguyệt Nhã:"..... Cái.... Cái này không phải của ta đâu! Nó là của Hà Thanh Tuyết đấy!"

Hà Thanh Tuyết:"???" sao ta ngồi không cũng dính đạn của ngươi?

"Được rồi! Không đôi co với ngươi nữa, chúng ta hồi cung!" Vương Khải Quân hết sức ôn nhu vuốt tóc Phong Nguyệt Nhã nói. Nhưng hắn càng ôn nhu, Phong Nguyệt Nhã lại càng sợ. Lòng nàng thầm chửi rủa.

Ngươi con mẹ nó cáu thì cứ cáu chứ làm ơn đừng cười như thế được không? Mẹ nó da gà da vịt của lão nương đều bị ngươi triệu hồi lên hết cả rồi nè!

Vương Triêu Vân lúc này mới lên tiếng hỏi:"Đại ca, huynh tới tận đây chắc cũng không phải chỉ để đón tẩu tử chứ?"

Hà Thanh Tuyết đương nhiên cũng phát hiện ra điều này. Tuy nói việc hoàng hậu trốn khỏi cung là một việc hết sức nghiêm trọng nhưng dựa trên hiểu biết của hai người về đối phương thì tự nhiên sẽ không cần lo đến thế. Trên hết, nếu Vương Khải Quân đã biết để đổi đồ trong bao của Phong Nguyệt Nhã thì chứng tỏ hắn cũng có vài phần ngấm ngầm cho phép nàng ở bên ngoài một thời gian, nếu muốn đến thăm hay đón cũng nên chọn thời điểm tối muộn chứ không nên là giờ này để tránh kinh động người ngoài. Trừ khi hắn có việc gấp cần nàng.

Hà Thanh Tuyết liếc mắt nhìn Vương Triêu Vân rồi quan sát Vương Khải Quân, thấy vẫn bình thản chứng tỏ cũng đã quen với việc khôn ngu bất thường của đệ đệ mình. Nàng im lặng cúi đầu. Trong chuyện này nhất định phải có ẩn tình gì đó, nàng nhất định phải điều tra thật kĩ mới được.

"Đệ nói không sai! Ta tiện đường tới đây để báo một tin quan trọng luôn!"

"Dạ?" Vương Triêu Vân nghiêng đầu lắng nghe. Vương Khải Quân cười nói.

"Ta vừa mới nhận được thư của mẫu hậu. Người nói người đang trên đường hồi kinh, phỏng chừng ba ngày nữa sẽ về tới nơi!"

Vương Triêu Vân nghe xong, hai mắt liền sáng lên, cực kì phấn khích nói.

"Mẫu hậu sắp về sao?"

"Ân." Vương Khải Quân gật đầu.

Mẫu hậu ở đây dĩ nhiên nói là hoàng thái hậu đương triều, thân mẫu của Vương Khải Quân đồng thời cũng là cô mẫu của Hà Thanh Tuyết-Liễu Mộc Yên!

------------------------------------------

<chuyên mục spoiler>

Chương sau lộ diện cô mẫu, lộ diện nam phụ đại nhân, lộ diện chân tướng về trí não của nam chính đại nhân nha~ ha ha.... Bệnh thần kinh mất trí của ta lại sắp tái phát rồi ha ha... Thật muốn mau mau ngược con dân một phen mà ha ha....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top