Chương 14: BỎ TRỐN
"Có.... có thai?" Phong Nguyệt Nhã trợn mắt, lắp bắp nói. "Ai? Ta á? Ta có thai? Khi nào? Sao ngươi biết?"
Hà Thanh Tuyết nhìn thái độ thất kinh của nàng mà buồn cười. Nàng nén cười, cố ra vẻ nghiêm chỉnh nói.
"Đúng! Chúc mừng! Ngươi sắp được làm mẹ rồi đó! Ban nãy khi Vũ Hoa cuốn lấy tay ngươi, ta cảm nhận được mạch tượng của ngươi. Lúc đó ta cũng khá bất ngờ còn ngỡ mình cảm giác sai. Nhưng vừa nãy nắm cổ tay ngươi rồi thì ta càng chắc chắn hơn. Ngươi có hỉ mạch. Mạch tượng trên hết cũng rất khỏe mạnh đoán chừng cũng được một, hai tháng rồi!"
Vương Khải Quân mở to mắt, mặt đỏ bừng, vẻ vui sướng lộ rõ. Hắn nhìn sang Phong Nguyệt Nhã, nàng đang đưa tay sờ lên bụng, thấp giọng lẩm bẩm.
"Hài tử. Ta vậy mà có hài tử rồi sao? Hài tử của ta!" Nàng vuốt bụng, sung sướng ôm lấy Vương Khải Quân mà reo. "A Quân, ta có thai rồi! Ta có hài tử rồi! Ngươi sắp được làm cha rồi!"
Vương Khải Quân vẫn ngỡ ngàng như chưa dám tin vào tai mình. Tay hắn run rẩy nửa ngày rồi cũng vươn tay nhấc bổng nàng lên, sung sướng hò reo.
"Ta sắp được làm cha rồi! Ha ha... Ta sắp được làm cha rồi!"
"Bệ... Đại nhân, cẩn thận a!" Hà Mộ Lâm sợ đến tái mặt vội hô lên.
Vương Khải Quân nghe thấy tiếng hô của ông vội thả Phong Nguyệt Nhã xuống, cố nén kích động nói nhanh.
"Phải, phải rồi! Phải thật cẩn thận không được làm kinh động đến hài nhi!" hắn luống cuống hết cả tay chân. Nhìn hắn lúc này mới biết hoàng đế cho dù có oai phong lẫm liệt, uy hùng, hoành tráng tới đâu thì vẫn chỉ là một nam nhân bình thường, hạnh phúc trước niềm vui đột ngột là được làm cha thôi.
"Đại nhân, đừng cuống!" Hà Thanh Tuyết tiến lên trấn an. "Ngài trước tiên giờ nên đưa phu nhân về. Vừa rồi hoạt động quá mạnh cần trước là nghỉ ngơi, bồi dưỡng đầy đủ. Nếu cần, ngày mai ta sẽ mang tặng một số phương pháp dưỡng thai cho phu nhân!"
"Đúng đúng! Vậy ta đi trước!" Vương Khải Quân rất tiếp thu lời khuyên của nàng. Tuy tâm tình vẫn kích động không thôi nhưng ít nhiều cũng lắng xuống rồi. Hắn quay sang Phong Nguyệt Nhã, không nói không rằng bế nàng lên.
Phong Nguyệt Nhã:"....?!"
"Đi thôi! Chúng ta hồi cung!" Vương Khải Quân hưng phấn bừng bừng. Phong Nguyệt Nhã bị hắn bế công chúa, đầu sát vào ngực hắn, thẹn quá hóa giận quát.
"Ngươi... hồ nháo! Bỏ ta xuống!"
Vương Khải Quân mặt dày mặt dạn nhìn nàng nói.
"Không được! Nương tử đang mang thai, là trượng phu, sao ta có thể để nàng đi bộ được, phải không, nương tử?"
Hai chữ 'nương tử' thành công đem khí thế của Phong Nguyệt Nhã dật tắt. Nàng á khẩu, đỏ mặt 'ngươi ngươi' cả nửa ngày cũng không nói được gì đành để mặc hắn ôm mình trở về.
Hà Thanh Tuyết vẫy tay tiễn chào đôi phu thê hạnh phúc kia. Hà Mộ Lâm lắc lắc đầu thở dài, lòng thầm mừng. Hà Mộ Âm lén nhìn sang Hạ Xuân đang cười bên cạnh mình, thầm nghĩ đến dáng vẻ hài tử sau này của mình. Và Vương Triêu Vân, tiểu đệ đệ đáng thương bị huynh trưởng và đại tẩu bỏ quên ngơ ngác nhìn theo một lúc rồi vội chạy theo, vừa chạy vừa kêu.
"Đại ca, chờ đã! Còn ta mà!" trước khi đi cũng không quên quay đầu vẫy tay vói Hà Thanh Tuyết. "Tiểu Tuyết Nhi, tạm biệt. Có thời gian ta sẽ tói thăm ngươi nha!"
Hà Thanh Tuyết mỉm cười vẫy tay tạm biệt hắn.
Thế là cả nhà họ Vương kia đến bất ngờ mà đi cũng theo một phương thức làm người ta không ngờ tới nhất.
Chừng một khắc sau, trong phòng soái của Hổ Thiết doanh, Hà Thanh Tuyết ngồi trên ghế, thong thả uống trà, Hà Mộ Lâm ngồi đối diện nàng, sắc mặt nghiêm chỉnh. Ông nhìn chăm chú vào nữ nhi của mình, hồi lâu mới lên tiếng.
"Tuyết Nhi, Vũ Hoa kia là do mẫu thân con đưa lại sao?"
Hà Thanh Tuyết cũng đoàn được ông sẽ hỏi vậy. Nàng điềm tĩnh nói.
"Chuyện đó con không rõ lắm. Chỉ là năm mười tuổi đã có thể triệu ra nó. Ban đầu con không nghĩ nhiều nhưng về sau mới biết nó là thần khí của mẫu thân nên giữ nó lại. Có lẽ nàng đã đem nó đưa cho con trước cả khi con có ý thức!"
Lời này của nàng dựa hoàn toàn vào kí ức của nguyên chủ. Hà Thanh Tuyết bản gốc năm mười tuổi đúng là đã triệu ra được thứ này nhưng sau khi biết nó là thần khí, nàng đã cất nó đi, hoàn toàn không triệu ra thêm lần nào nữa cả. Cho nên Hà Mộ Lâm cũng không biết gì đến việc này.
"Ra vậy!" Hà Mộ Lâm thở dài. Thì ra đúng là phu nhân ông đã giấu ông đem Vũ Hoa tặng cho Hà Thanh Tuyết. Quả nhiên nàng vẫn còn giận ông vì vụ của Mộ thị. Tuy bên ngoài nàng không nói gì nhưng thái độ của nàng đối với ông đã có phần mờ nhạt và lạnh lùng hơn trước. Đó là lí do vì sao ông chán ghét Mộ di nương, chán ghét Hà Như Anh đến cực điểm.
"Cơ mà, Tuyết Nhi này..." Hà Mộ Âm xoa xoa ấn đường nói. "Con nói là muốn học võ nhưng mà... võ công hiện tại của con, còn không phải đã rất mạnh rồi sao?"
Thật sự. Ông sống đến nay vẫn chưa từng thấy thiếu nữ nào mạnh tới mức như nàng. Cái loại năng lực của nàng cũng quá sức biến thái rồi đấy.
"Chưa đủ!" Hà Thanh Tuyết nhíu mày nói, bộ dáng thập phần nghiêm túc. "Như vậy vẫn chưa đủ. Ta muốn mạnh hơn. Phụ thân, con muốn mình phải mạnh mẽ hơn nữa mới được!"
"Nhưng sao con lại muốn như vậy? Có ta và huynh trưởng của con, lẽ nào còn không đủ để bảo vệ con sao?" Hà Mộ Lâm cau mày.
Hà Thanh Tuyết lắc đầu nói. "Con biết phụ thân và đại ca sẽ bảo vệ con nhưng không phải lúc nào cũng theo sau con được. Người ta nói 'không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn'*, con muốn tự bảo vệ mình và trên hết là...." Nói đến đây nàng hơi ngừng, ánh mắt trầm xuống, giộng nói nhẹ đi nhưng lại rất kiên định "Con muốn bảo vệ một người. Một người rất quan trong với con!"
(*ý nói là không sợ nguy hiểm trùng trùng chỉ sợ nguy hiểm đến bất thình lình)
"Là Kính Vương sao?" Hà Mộ Lâm hỏi.
Hà Thanh Tuyết hơi câu khóe môi, nhẹ nhàng gật đầu. "Đúng, là hắn!"
Hà Mộ Lâm cảm giác dây thần kinh trong đầu mình hơi co giật. Nữ nhi ông bộ có chấp niệm gì với đám vương gia hay sao? Mà vừa rời tứ vương đã đến cửu vương rồi? Mà còn đến bất thình lình tới mức ông không kịp phòng thủ nữa chứ. Mẹ nó. Suy nghĩ người trẻ tuổi, ông không hiểu nổi a.
Nhưng ngẫm kĩ, nếu để Hà Thanh Tuyết gả cho Kính Vương tuy rằng sẽ bị chê cười nhưng nếu đó là điều nữ nhi ông mong muốn thì ông cũng nên ủng hộ thôi. Trên hết là, Kính Vương kia là một kẻ ngốc, không biết chừng sẽ không phản bội nữ nhi mình như Hòa Vương đâu nhỉ?
Suy nghĩ kĩ một chút, ông rốt cuộc cũng bất lực thở dài nói. "Cứ làm theo ý con đi! Dù sao đó cũng là hạnh phúc của con mà!"
Hà Thanh Tuyết cười tươi đáp "Tạ phụ thân!"
Hà Mộ Lâm có lẽ cũng không ngờ rằng lần buông thả này của ông lại dẫn đến cho ái nữ của mình hàng trăm nghìn đau đớn và khổ cực sau này.
Và kể từ hôm đó, ngày nào Hà Thanh Tuyết cũng đến Hổ Thiết doanh tập luyện. Sáng sớm tu luyện, đến trưa thì tới Kính Vương phủ dạy vài thứ cho Vương Triêu Vân, đến chiều về lại Tướng Quốc phủ. Lịch biểu ấy cứ lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác. Vương Khải Quân vì lo cho hoàng hậu đang mang thai mà vẫn làm loạn của mình mà không còn thời gian thử nàng. Hà Mộ Lâm ban đầu còn lo lắng nhưng thấy Vương Triêu Vân đối với Hà Thanh Tuyết thập phần yêu mến thì cũng bớt lo đi, ngày ngày dác binh ra ngoại thành tập huấn. Còn Hà Mộ Âm thì được Hà Thanh Tuyết cất riêng sang một bên làm đại sự mang tên 'truy thê đại kí của Hà tiểu tướng quân'. Nàng tặng hắn một đống bí kíp thả thính và hàng loạt danh sách nói về sở thích, sở đoản của Hạ Xuân để hắn từ từ ngâm cứu.
Cứ thế, mỗi người một việc, tất bật từ ngày này qua ngày khác. Thấm thoát cũng đã hơn một tháng trôi qua. Đại hội luận võ chỉ còn cách đúng hai mươi ngày nữa. Lúc này, thực lực của Hà Thanh Tuyết đã tăng tới cấp bậc nào phỏng chừng đến ngay cả người huấn luyện cho nàng cũng không đoán biết được.
Điều duy nhất khiến Hà Thanh Tuyết không phải bận tâm có lẽ là việc hai mẫu tử Mộ di nương đã quá phần an phận. Không gây rối, không ẩu đả, thậm chí đến mặt mũi cũng không thấy ló ra. Mà cho dù có ló ra phỏng chừng cũng bị nàng đập bẹp cho quay lại cùng một câu: chó ngoan không chạy loạn a.
Và khi nàng tưởng như hai tháng ấy sẽ yên bình trôi qua thì một ngày nọ, tại phủ Kính Vương.
Sân sau của Kính Vương là một vườn hoa rực rỡ với đủ các loại hoa như thược dược, hồng, cúc,... và cùng một vài loại cây ăn quả như táo, lê gì gì đó. Hà Thanh Tuyết và Vương Triêu Vân lúc này đang đứng ở dưới gốc một cây táo sát với bờ tường, mắt cả hai người cùng hướng lên trên cành cây, nơi có một người đang bấu lấy.
"Thế...." Hà Thanh Tuyết nhướng nhướng mày lên tiếng "rốt cuộc là ngươi đang làm gì ở đây vậy, Phong tỷ tỷ?"
Người đang leo trên cây kia đích xác là vị nương nương có bầu mà vẫn quẩy Phong Nguyệt Nhã.
"Chuyện.... chuyện đó để nói sau được không?" Phong Nguyệt Nhã cười gượng hai tiếng nói. "Trước đỡ ta xuống đi!"
Hà Thanh Tuyết:"Ngươi có bản lĩnh trèo lên mà không có bản lĩnh trèo xuống sao?"
Phong Nguyệt Nhã đau khổ nói. "Không phải là ta không biết xuống mà là.... " nàng hơi nghẹn lại không dám nói ra. Hà Thanh Tuyết nhướng một bên mày, kiên nhẫn chờ nàng nói nốt phần còn lại. Phong Nguyệt Nhã khóc không ra nước mắt, run rẩy nói tiếp. "Ta.... Ta sợ độ cao!"
Hà Thanh Tuyết:"...."
Vương Triêu Vân:"...."
Sợ sao còn leo lên đó chứ hả????
Rốt cuộc Hà Thanh Tuyết vẫn nể tình nàng ta là đại tẩu của Vương Triêu Vân hơn nữa còn đang mang thai mà nhảy lên ôm nàng ta xuống.
"Phù phù, tưởng ngã chết rồi chứ!" Phong Nguyệt Nhã lau một hôi, hãi hùng nói. Nàng từng bị ngã từ trên cay cao xuống mà phải nằm bó bột hơn hai tháng liền ở nhà nên từ đó sinh ra tâm lí sợ những nơi cao.
Hà Thanh Tuyết không để ý tới những lời than vãn đó của nàng mà hỏi.
"Giờ thì nói xem, ngươi đang làm gì ở đây còn có..." nàng vừa nói vừa liếc mắt về phía cái tay nải to bằng gốc cây đại thụ sau lưng Phong Nguyệt Nhã. "Đó là cái thứ gì vậy?"
Phong Nguyệt Nhã cười gượng, ngại ngùng gãi mặt nói.
"Cũng không có gì. Chỉ là một chút quần áo, vật dụng linh tinh và ít binh khí ấy mà!"
Lần này không chờ Hà Thanh Tuyết lên tiếng, Vương Triêu Vân đã kêu lên.
"Đại tẩu, ngươi lại bỏ trốn đấy à?"
Hà Thanh Tuyết nghe tới chữ 'lại' biểu tình chốc lát trở nên vô cùng vi diệu, nàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Phong Nguyệt Nhã. Phong Nguyệt Nhã ngay từ lúc Vương Triêu Vân lên tiếng đã bịp miệng hắn lại, ra dấu nói nhỏ.
"Suỵt! Đệ không được nói cho đại ca đệ biết ta ở đây nghe không?"
Vương Triêu Vân kéo tay nàng xuống, liều mạng giáo huấn.
"Đại tẩu! Ngươi cũng thật là, sao cứ mỗi lần cãi nhau với đại ca tẩu lại bỏ cung mà đi như thế? Tẩu không nhớ mấy lần trước tẩu bỏ trốn để đại ca tìm loạn khắp nơi như thế à? Thật là..."
"Đệ nhỏ tiếng thôi! Lỡ có ai nghe thấy thì sao? Đại ca đệ lại tới lôi ta về mất!" Phong Nguyệt Nhã hoảng hốt ngắt lời hắn. Hà Thanh Tuyết đứng khoanh tay ở bên rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây rồi đấy. Nàng đi lên kéo tay Phong Nguyệt Nhã ra khỏi miệng Vương Triêu Vân, chầm chậm nói.
"Ngươi không hảo hảo ở một chỗ dưỡng thai lại chạy tới đây làm loạn cái gì? Ta dặn gì không nhớ à?"
Hà Thanh Tuyết đã đưa cho Vương Khải Quân một quyển viết về phương pháp dưỡng thai để hắn chăm sóc Phong Nguyệt Nhã ngoài ra cũng đã dặn riêng cho nàng ấy vài câu rồi.
"Ta nhớ. Không được vận động mạnh." Phong Nguyệt Nhã bĩu môi đáp.
"Nhớ mà tại sao lại làm thế này?" Hà Thanh Tuyết khiêu mi nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái bị to tướng trên lưng nàng.
"Nhưng mà ta không thích a. Không cho ta vận động mạnh thì thôi đi còn bắt ta kiêng rượu, kiêng ăn cay, hạn chế ăn đồ dầu mỡ, bắt ta làm thế chẳng bằng kêu ta lên chùa làm ni cô đi cho rồi!" Phong Nguyệt Nhã bức xúc nói.
"Nhưng ngươi vẫn được ăn thịt!" Hà Thanh Tuyết mặt không đổi sắc nói.
Phong Nguyệt Nhã:"..." lời này thật khó phản bác a.
"Nhưng mà ta sắp bị nhàm tới chết rồi a. Tên Vương Khải Quân kia ngày ngày đều bắt ta ở yên trong tẩm cung, nửa bước không được đi, làm gì cũng không được. Hắn đây rõ ràng là coi ta thành heo mà dưỡng rồi không phải sao?" Phong Nguyệt Nhã một bụng bức xúc bực dọc nói.
"Dù vậy tẩu cũng đừng bỏ đi chứ? Lỡ chất tử của ta có mệnh hệ gì thì sao? Còn cả tẩu nữa!" Vương Triêu Vân cau mày nói. Tẩu tử của hắn từ nhỏ đã là một dáng vẻ mặt nữ như tâm hồn tráng hán, làm gì cũng tùy ý, không cách nào ngăn nàng nổi. Nàng làm gì không ai cản nổi, phá banh làng trên lục tung xóm dưới cũng đều có người đứng sau thu dọn tàn cuộc. Bất hạnh thay cho Vương Khải Quân lúc ấy kết bằng hữu quá sai, bị nàng lôi đi quậy đến long trời lở đất. Thế nhưng lạ là hai người sau này lại có thể yêu nhau sâu đậm không gì thay thế được. Quả đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà.
"Thì thế nên ta mới tới cầu đệ a. Cửu đệ đáng yêu, cho đại tẩu ăn nhờ ở đậu chỗ đệ một thời gian được không?" Phong Nguyệt Nhã nắm tay Vương Triêu Vân nói bằng một vẻ mặt hết sức đán thương. Vương Triêu Vân không chút ngần ngừ, dứt khoát trả lời.
"Không được!"
Phong Nguyệt Nhã:"....."
"Ta với tẩu tuy là là đệ phu và tẩu tử nhưng dù sao cũng là nam nữ thục thục bất thân, cô nam quả nữ, sao có thể ở chung nhà? Chưa kể nỡ đại ca biết, ta phải làm sao?" Vương Triêu Vân trả lời cực kì khéo léo, uyển chuyển tới mức mà Hà Thanh Tuyết phải kinh ngạc quan sát. Lời hắn nói rất sắc bén khiến đối phương không cách nào cãi trả nhưng loại lời nói vậy một ngốc tử có thể nói ra sao? Có điều, trên mặt hắn tuy có vẻ nghiêm túc nhưng nhìn qua cũng thấy nét trẻ con ngây ngô. Nàng nghi hoặc nhưng không nói gì cả. Việc Vương Triêu Vân là ngốc tử thật hay không xem ra nàng cần điều tra kĩ hơn mới được.
"Đệ... Đệ sao có thể vô tình như thế chứ? Uổng công ta thương đệ mà!" Phong Nguyệt Nhã bức xúc kêu lên. Vương Triêu Vân mặt không đổi sắc đáp trả.
"Kẻ không vì mình trời tru đất diệt. Tẩu tử, ta cũng là thân bất do kỉ thôi!"
Phong Nguyệt Nhã mím môi, một bụng uất ức không biết làm sao phát tiết ra đành quay qua nhìn Hà Thanh Tuyết bằng ánh mắt đáng thương, giọng mềm nhũn.
"Tuyết Nhi, ngươi giúp ta đi được không?"
"Tuyệt đối không!" Hà Thanh Tuyết dứt khoát trả lời.
Phong Nguyệt Nhã:"....."
Hậu bối làm phản cả rồi! Thật là đau lòng mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top