Chương 11: LUYỆN CÔNG

Nếu có người hỏi rằng, cảm giác trồng củ cải bao năm chưa kịp nhổ đã bị heo hốt mất là thế nào thì có thể trực tiếp tới phỏng vấn Hà thống lĩnh, Hà Mộ Âm. Bởi tình cảnh của hắn lúc này đích xác là không khác phía trên là mấy.

"Triêu Vân, ngươi học rất tốt! Thấy chưa? Nhìn xem, nó còn nghe lời ngươi hơn cả ta nữa!" Hà Thanh Tuyết vỗ tay khen ngợi. Đích xác mà nói, trừ bỏ khoảng tâm trí như hài tử ra thì Vương Triêu Vân cũng rất thông minh, có thể nhanh chóng lĩnh ngộ thuật thuần thú của nàng chỉ trong một thời gian ngắn.

"Nào có. Là do có Tiểu Tuyết Nhi dạy giỏi mà." Vương Triêu Vân ngượng ngùng nói, hai gò má khẽ đỏ lên. Suốt cả buổi học, hắn đều được nàng nắm tay chỉ dạy, vai kề vai, thậm chí đến cả hơi thở của đối phương cũng cảm nhận được. Cho dù tâm trí hắn có như một hài đồng đi chăng nữa cũng thấy ngại.

Hà Thanh Tuyết nhìn vẻ mặt ngượng ngùng đó mà muốn cắn một cái nhưng nhanh chóng kiềm lại, nói. "Ta còn biết rất nhiều điều hay nữa. Nếu ngươi muốn học, ta đều có thể chỉ cho ngươi."

"Thật sao?" Vương Triêu Vân hai mắt sáng rực đầy mong chờ nhìn nàng. Nàng gật đầu.

"Đương nhiên."

"Ngươi đúng là nhất a." Vương Triêu Vân cười rạng rỡ. Hà Thanh Tuyết nhìn hắn cười tủm tỉm.

"Ai cơ?"

"Tiểu Tuyết Nhi!" Vương Triêu Vân cười đáp.

"Nói cả câu xem nào!"

"Tiểu Tuyết Nhi là nhất! Tiểu Tuyết Nhi là số một! Ta thích Tiểu Tuyết Nhi nhất trên đời này a!"

Hắn vừa dứt lời thì trong thâm tâm Hà Thanh Tuyết như vang lên âm thanh đứt phựt của một thứ gì đó. Nàng ôm lấy hắn, mà nói.

"Ông trời ơi, sao ngươi lại khả ái tới vậy a!"

Hai người cười cười nói nói không chút kiêng dè, triệt để đem những người khác trong đình thành những cái bóng đèn 1000W sáng chưng giữa ban ngày. Hà Mộ Âm cảm thấy mắt ê, răng cũng ê. Hà Như Anh cảm thấy cay mắt vô cùng, chỉ hận không thể đem hai kẻ trước mặt tách xa ra. Mộ di nương nâng chén trà che cảm xúc, từ chối cho ý kiến.

"Khụ khụ..." Hà Mộ Âm ho khan vài tiếng để nhắc nhở hai kẻ nào đó ân ái đến quên trời đất kia nhớ ra ở đây vẫn còn người. Hà Thanh Tuyết quay qua nhìn hắn, vẻ mặt bình thản, hỏi.

"Ca, ngươi ốm sao? Sao lại ho rồi?"

Hà Mộ Âm:"...."

Muội muội đủ lông đủ cánh, bắt đầu phản nghịch thật là đau lòng hắn quá.

Hà Mộ Âm lén cảm thán rồi nói

"Muội với Kính Vương từ khi nào lại quen nhau?"

Vương Triêu Vân vừa nghe hỏi mặt lập tức đỏ lên. Nhớ tới lúc đó hắn đã ngã đè cả vào người nàng liền xấu hổ không nói lên lời. Hắn tuy là ngốc tử nhưng cũng không phải là cái gì cũng không biết. Hắn đương nhiên biết cái gì gọi là nam nữ thục thục bất thân, nhưng nếu giờ hắn nói ra việc bản thân đã ngã đè lên nàng ngay giữa đường cái liệu ca ca nàng có giận tới mức cấm cửa hắn hay không? Hắn khó khăn lắm mới tìm thấy được một người chịu thật tâm bảo vệ, yêu thương hắn như nàng. Hắn không muốn xa nàng a.

Vương Triêu Vân mặt từ đỏ chuyển sang trắng, lo lắng mím môi cúi đầu. Cũng vào lúc đó, một bàn tay với sang nắm lấy tay hắn. Bàn tay nhỏ bé, thon gọn nhưng vô cùng ấm áp mà nắm lấy tay hắn như thể trấn an. Hắn nhìn Hà Thanh Tuyết hướng huynh trưởng mình, nói.

"Ta và hắn gặp nhau trên đường. Tình cờ thấy hắn bị bắt nạt nên thuận tay giúp. Ai ngờ sau đó thấy đối phương rất hợp ý mình nên làm quen thôi!"

Lời nàng nói không phải giả chẳng qua chỉ là lược bớt một vài chi tiết không nên nói mà thôi. Vương Triêu Vân rất thuận lí thuận tình mà gật đầu như giã tỏi.

"Ân. Chính là như vậy!"

Hà Mộ Âm tuy cảm thấy có gì đó hơi quai quái song cũng không nói gì thêm, chỉ gật gù.

"Ra vậy!" Nhưng sau đó lại như nhớ ra điều gì, hắn hỏi. "Đúng rồi. Chuyện muội hủy hôn với Vương Tử Duệ là thật sao?"

Nếu nhớ không nhầm, muội muội hắn trước giờ rất thích tứ vương gia, thậm trí còn từng có lần vì y mà tuyên bố rằng không phải y thì không gả kia mà.

Lời vừa nói ra, Hà Như Anh ở bên cạnh đã chuyển sắc mặt, khóe môi kín đáo cong lên nhưng làm sao qua được mắt của Hà Thanh Tuyết? Nàng nhàn nhạt liếc qua ả, thầm cười lạnh rồi đáp.

"Là thật. Muội cũng không muốn dây dưa với hắn nữa!"

Hà Mộ Âm tuy nghe xong cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi không ít nhưng trong lòng cũng lo lắng. Hắn chưa từng động tâm với ai nhưng cũng biết tình cảm là thứ không phải muốn buông là có thể buông được. Nhất thời lo lắng nhìn nàng.

"Ca, ngươi yên tâm." Hà Thanh Tuyết nhận ra lo lắng trong mắt hắn, hơi hơi mỉm cười nói. "Loại nam nhân như hắn ta đã sớm chết tâm rồi!" lại nhìn sáng Hà Như Anh mà cười nhạt. "Huống chi nhị muội cũng thích y mà. Làm tỷ tỷ, ta đương nhiên phải nhường lại cho muội ấy rồi, đúng không muội muội?"

Hà Như Anh muốn mở miệng nói lại bị Mộ di nương ngồi cạnh giữ lại. Đại thiếu gia còn đang ở đây, bà lo con gái nói sai lại chọc giận hắn, vì vậy chỉ còn thể mỉm cười, uyển chuyển nói.

"Đại tiểu thư sao lại nói như vậy? Vốn dĩ là Anh Nhi của ta không đúng, làm phiền lòng tiểu thư. Hôn cũng đã hủy rồi thôi thì cho qua đi."

Hà Thanh Tuyết cười lạnh trong lòng, vốn muốn mở miệng lại bị Vương Triêu Vân chặn lại.

"Cho qua là cho qua thế nào? Bà già rồi tại sao có thể mặt dày như vậy? Bảo sao nữ nhi của bà cũng chẳng khác gì. Ngang nhiên giật chồng của tỷ tỷ mình mà không biết xấu hổ sao?" Vương Triêu Vân bĩu môi nói, sau đó lại dùng giọng điệu vô cùng trẻ con mà châm chọc. "À, ta quên mất. Mẹ nào con nấy. Năm xưa bà thế nào thì con gái bà giờ thế nấy. Đúng là, bản tính hồ ly tinh chân truyền qua thế hệ nhỉ? Giữ nguyên được truyền thống cướp chồng lâu như vậy, mẫu tử bà cũng quá là xuất sắc đi!"

Hà Thanh Tuyết: vỗ tay kịch liệt trong lòng.

Hà Mộ Âm : như trên.

"Ngươi.... ngươi...." Hà Như Anh giận tím mặt chỉ tay vào Vương Triêu Vân. Vốn dĩ ả thấy hắn có gương mặt đẹp liền có chút hảo cảm ai dè giờ chút hảo cảm ấy lại bị hắn thay da đổi thịt cho thành phẫn hận và chán ghét. Mộ di nương vội kéo giữ lấy ả, sợ ả đắc tội với thân vương đương triều thì khổ. Tuy Kính Vương này là một kẻ ngốc nhưng đương kim thánh thượng cùng hoàng thái hậu lại vô cùng súng ái hắn, coi hắn như trân bảo, tuy chưa tới mức nắm trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan nhưng vẫn là không thể tùy tiện chạm vào.

"Kính Vương điện hạ xin đừng nóng. Là ta dạy nữ nhi không tốt. Ta sẽ lưu ý nàng hơn!"

"Chỉ sợ ngươi càng lưu ý, nàng mặt càng dày." Vương Triêu Vân cười như không cười nói. Ánh mắt hắn ngập tràn vẻ trào phúng, nào có chút gì gọi là ngốc tử khiến cho Hà Thanh Tuyết cùng Hà Mộ Âm đều phải kinh ngạc mà nhìn.

Ánh mắt như vậy.... hắn thực sự là ngốc tử sao?

Mộ di nương tái mặt, bà cố gắng nuốt giận rồi kéo Hà Như Anh đứng lên hành lễ rồi quay người bỏ đi. Nhìn theo bóng dáng của hai mẫu tử nhà họ, Vương Triêu Vân nhếch môi khinh thường xì một tiếng.

"Không biết xấu hổ!"

Thanh âm hắn không lớn nhưng hai mẫu tử Mộ di nương vốn chưa đi xa nên vẫn nghe lọt toàn bộ. Bà nghiến răng mà kéo con gái mình đi nhanh hơn, rời khỏi Thanh Uyển Các.

Hai người họ vừa đi khuất, Vương Triêu Vân lập tức quay sang nhìn Hà Thanh Tuyết dáng vẻ mong chờ như kiểu mau khen ta đi. Hà Thanh Tuyết bật cười lắc đầu, bỏ đi nghi ngờ vừa nảy ra mà xoa đầu hắn.

"Miệng lưỡi ngươi cũng thật lợi hại đi!"

Vương Triêu Vân một bộ dáng sung sướng cười ngốc nghếch.

Nhìn dáng vẻ đó của hắn, Hà Mộ Âm cũng âm thầm xóa đi chút nghi ngờ vừa rồi. Dáng vẻ này tuyệt đối không thể là giả được. Hắn rõ ràng là một kẻ ngốc thật sự. Nhưng ánh mắt vừa rồi quá lạ. Tuy tràn ngập trào phúng nhưng vẫn có thể trông ra được trong đó một loại sát ý mờ nhạt nhưng lạnh lẽo bức người. Loại ánh mắt như vậy vốn không nên tồn tại trên người của một kẻ ngốc.

Vị vương gia này rốt cuộc còn có những bí mật gì?

***

Khoảng hơn một nén nhang sau, Hà Thanh Tuyết cũng tiễn Vương Triêu Vân về phủ. Hắn dùng dằng, lưu luyến mãi không muốn đi nhưng rốt cuộc vẫn bị nàng tặng cho một cái hẹn rồi cam lòng trở về.

Nếu không phải vị Hà đại thiếu gia này bản tính trượng nghĩa, không chấp với kẻ ngốc thì chắc chắn Vương Triêu Vân đã bị hắn xiên cho vài nhát rồi. Dám đụng vào muội muội ta, còn làm nũng với muội ấy, lại còn ôm muội ấy nữa, ngươi có cần ta hảo hảo một phen dạy cho ngươi biết vì sao hoa có màu đỏ hay không hả?

Hà Thanh Tuyết nhìn sắc mặt đen như đít nồi của đại ca mình mà có chút dở khóc dở cười. Hà Mộ Lâm bị chứng con gái nô thì thôi đi vì sao đến cả hắn cũng muội khống hết thuốc chữ như vậy chứ? Nàng nên cười hay nên khóc đây?

"Đại ca!" Hà Thanh Tuyết ho nhẹ gọi.

"Sao?" Hà Mộ Âm nhìn nàng hỏi, sắc mặt đã có chút dịu đi.

"Muội có chuyện cần nói với huynh!"

Hà Mộ Âm:"?"

Hà Thanh Tuyết lại nói:"Ở đây nói chuyện không tiện. Chúng ta vào trong nhà đi!"

Nói rồi cũng không nhìn hắn, nàng trực tiếp đi vào phòng khách. Hà Mộ Âm mang theo một bụng khó hiểu đi theo nàng.

Trong phòng, Hà Thanh Tuyết đã ngồi sẵn ở ghế rồi chỉ chỉ chiếc ghế đối diện mình. Hà Mộ Âm cũng ngồi xuống. Hạ Xuân rót trà. Khi rót tới chỗ Hà Mộ Âm, hắn có chút cứng ngắc đón lấy rồi lại cứng ngắc nói.

"Cảm ơn!"

Hạ Xuân mỉm cười cúi đầu đáp:"Không có gì đâu thưa thiếu gia." Rồi nàng cũng thức thời ra khỏi phòng cho hai huynh muội cùng nói chuyện.

Hà Mộ Âm luyến tiếc nhìn theo một lát rồi lại cúi đầu uống trà như che giấu gì đó. Mọi hành động đó đều được Hà Thanh Tuyết ghi lại. Nàng nhìn đại ca mình mà cười tủm tỉm, không chút vòng vo mà hỏi thẳng.

"Huynh có vẻ thích Hạ Xuân nhỉ?"

Phốc!

Hà Mộ Âm sặc nước trà, ho sặc sụa. Hà Thanh Tuyết nhìn dáng vẻ đó liền biết bản thân đoán trúng rồi.

"Muội.... muội đừng nói linh tinh!" Hà Mộ Âm đưa tay che miệng ho, càng lấp càng lộ cuối cùng giở mánh đánh trống lảng: "Phải rồi! Muội có việc gì cần nói với ta sao?"

Hà Thanh Tuyết cũng không muốn truy vấn thêm. Nàng biết hắn là kẻ da mặt cực mỏng, nói thêm không chừng đối phương còn chạy mất dạng thì khổ. Nàng điềm nhiên đặt chén trà xuống rồi nhìn thẳng hắn, nói.

"Ca!"

"Ân?" Hà Mộ Âm vừa uống trà vừa đáp.

"Giúp muội luyện công đi!"

Phụt!

Hà Mộ Âm phun trà lần hai. Hắn kinh hãi nhìn nàng mà hô.

"Luyện công?"

Hà Thanh Tuyết gật đầu.

"Luyện công? Ai? Muội? Muội sao lại muốn luyện công?" Hà Mộ Âm trợn mắt nói.

Hà Thanh Tuyết tự nhiên hiểu được thái độ của hắn từ đâu mà có. Theo kí ức thì nguyên chủ đối với võ thuật là cực kì chán ghét vì do bản thân nàng không thừa hưởng chút thiên phú nào từ phụ thân mình. Cho nên Hà Thanh Tuyết trước đây cứ hễ bị bắt luyện công là sẽ khóc nháo rồi trốn chạy các kiểu. Lâu dần cũng chẳng ai cưỡng ép nữa.

"Ca, muội thật sự muốn học võ." Hà Thanh Tuyết nghiêm túc nói. "Muội muốn mạnh lên!"

Hà Mộ Âm nhìn ánh mắt mạnh mẽ của muội muội mình mà ngơ ngẩn. Nàng từ khi nào lại có loại ánh mắt đó? Hắn cảm thấy trong lòng có chút lạ lẫm. Cuối cùng, hắn thở dài nói.

"Tuyết Nhi, muội hãy thật lòng nói cho ca biết, việc muội muốn học võ có liên quan gì đến Kính Vương hay không?"

Hà Thanh Tuyết không chút giấu giếm mà trả lời.

"Muội muốn bảo vệ hắn?"

"Tại sao?" Hà Mộ Âm hỏi.

"Ta yêu hắn!"

Hà Mộ Âm kinh ngạc nhìn nàng. Hà Thanh Tuyết vẫn như cũ, nghiêm túc nói.

"Không giống với cách ta thích tứ vương gia. Ta là thật tâm yêu hắn. Muốn bảo vệ hắn,muốn ở cạnh hắn, muốn được cùng hắn kết tóc se duyên một đời bên nhau!"

Ngữ khí của nàng quá mức nghiêm túc khiến đầu óc của Hà Mộ Âm choáng váng. Hắn chưa từng nhìn thấy nàng thế này. Hắn nghẹn lợi một lúc lâu sau mới có thể nói.

"Nhưng... hắn là một kẻ ngốc."

"Không hề gì!" Nàng thản nhiên nói.

"Muội..." Hà Mộ Âm không biết phải nói gì. Hắn đành bất lực thở dài mà lẩm bẩm: "Hết tứ vương rồi lại đến thất vương bộ muội có chấp nhất gì với đám vương gia sao?"

Hà Thanh Tuyết không nói gì cả chỉ im lặng chờ hắn quyết định. Cuối cùng hắn đành thở dài nói.

"Được rồi. Muội muốn làm gì thì làm đi. Nhưng nhớ..." Hà Mộ Âm gằn giọng nói "Lần này tuyệt đối đừng có nghĩ quẩn làm dại như vừa rồi, biết chưa?"

"Muội hứa!" Hà Thanh Tuyết cười tươi.

Hà Mộ Âm ngán ngẩm thở dài rồi xua tay đuổi nàng đi.

"Mai theo ta tới trại tập huấn của Hổ Thiết doanh." Hắn nói.

"Vâng! Muội nhớ kĩ rồi!"

Hà Thanh Tuyết vui vẻ quay người, bất chợt nàng dừng ngay trước cửa quay đầu gọi.

"Ca!"

"Hử?" Hà Mộ Âm ngẩng đầu nhìn nàng. Hà Thanh Tuyết cười tủm tỉm nói.

"Hạ tẩu tử thích màu hồng!"

Hà Mộ Âm:".... Hả?"

Hà Mộ Âm ngây ra rồi cuối cùng cũng hiểu ra cái "Hạ tẩu tử" là ám chỉ ai. Hắn đỏ mặt quát.

"Muội... Cút ngay cho ta!"

Hà Thanh Tuyết rất nghe lời mà cút xéo. Còn lại Hà Mộ Âm, hắn cúi đầu ôm mặt một lúc rồi tự lẩm bẩm.

"Màu hồng à?"

----------------------------------------

Lời tác giả: Không có giả ngốc, không có giả ngốc, không có giả ngốc, điều quan trọng cần nhắc nhở ba lần, nhấn mạnh+in hoa: TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ GIẢ NGỐC!!!

P\s: có ai ủng hộ CP phụ không nè? :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top