Chương 10: RA MẮT HUYNH TRƯỞNG

"Ca, ngươi khi nào lại về rồi? Sao không báo với muội một tiếng?"

Hà Thanh Tuyết kinh ngạc hỏi. Hà Mộ Âm trừng mắt nhìn muội muội mình rồi đưa tay dí trán nàng quát mắng không chút nể nang.

"Còn không phải do cái đồ não ngấm nước của muội sao? Nếu không phải do muội nhảy hồ tự vẫn thì ta việc gì phải cưỡi chết ba con ngựa để chạy từ tận Bắc Cương về đây hả? Hả?"

Hà Thanh Tuyết bị huynh trưởng nhà mình dí đến muốn lủng sọ. Nàng làm bộ ủy khuất, ôm lấy tay hắn mà nói.

"Ca, muội biết sai rồi mà. Là muội nhất thời hồ đồ. Về sau sẽ không thế nữa!"

"Phi! Muội còn mong có lần sau sao hả?" Hà Mộ Âm trợn ngược mắt mắng. "Ta nói muội nghe muội còn..."

"Ca!" Hà Thanh Tuyết lên tiếng đánh gãy lời hắn, đôi mắt đen láy như có thủy quang lưu động của nàng nhìn thẳng hắn, giọng mềm như nhung. "Muội biết sai rồi mà. Huynh mới về sao đã lại la muội rồi sao?"

Hà Mộ Âm:"..."

Hà tiểu tướng quân có một đặc tính làm người vô cùng lạ lùng. Trong quân doanh, hắn tuyệt đối là dạng người vô nộ tự uy nhưng ở nhà thì chắc chắn không bao giờ hùng hổ quá ba câu với bất kì ai. Đặc biệt là hắn còn là một kẻ mắc hội chứng muội khống giai đoạn cuối thì đừng nói là nói năng hùng hồ phỏng chừng đến cái vẻ nghiêm nghị trên mặt cũng không giữ nổi nữa. Hắn chỉ còn thiếu nước ngửa đầu lên trời mà ngoạc mồm hét lớn: Muộn muội ta thực con mẹ nó là thiên hạ đệ nhất khả ái a!

Cũng may Hà tiểu tướng quân vẫn còn giữ được cái sợi dây lí trí mảnh thắng sợi tóc trong hắn không bị lung lay. Hắn nắm tay thành quyền che lấy miệng ho vài tiếng, cố che đi sắc đỏ hồng ở hai bên tai mà nói.

"Được rồi, lần này ta sẽ bỏ qua cho muội." Ngay sau đó liền đổi giọng. "Nhưng tuyệt đối không có lần sau!"

Hà Thanh Tuyết cười rạng rỡ, ôm lấy cánh tay hắn nói: "Dạ, muội hứa mà đại ca!"

Hà Mộ Âm:"...."

Cảm giác có muội muội đáng yêu thích làm nũng với huynh trưởng là như thế nào? Chính là như thế này a! Bức tường .... à không, sợi tơ lí trí phỏng chừng sắp đứt gãy nghiên trọng rồi đó!

Hà Như Anh đóng vai người vô hình nãy giờ tức tối tới mức sắc mặt chuyển sang màu đen ngòm. Huynh muội nhà này rốt cuộc đem ả thành cái gì vậy hả?

"Huynh trưởng vạn dặm xa xôi trở về mà muội không thể chuẩn bị đại lễ tiếp đón thật có lỗi!" Hà Như Anh cố nặn ra một nụ cười lễ độ mà lên tiếng để nhắc nhở rằng ở đây còn có một người sống là ả. Hà Mộ Âm thờ ơ nhìn ả, lạnh lẽo nói.

"Dẹp đi. Lễ của ngươi ta nào dám nhận. Ta ở Bắc Cương xa xôi cũng có thể nghe rõ danh tiếng của ngươi đấy. Nghe nói nhị tiểu thư đây làm mưa làm gió ở kinh thành rất uy vũ mà."

Hà Như Anh nghe giọng điệu mỉa mai của hắn thì tức đến xanh mặt. Bàn tay dưới lớp áo nắm chặt lại, ả cố cười gượng đáp.

"Huynh trưởng hiểu lầm. Muội nào có năng lực lớn mạnh như thế chứ?"

"Hừ!" Hà Mộ Âm cười lạnh nói. "Hai chữ 'huynh trưởng' đó ta nào dám nhận, nhị tiểu thư vẫn là nên gọi ta là 'đại thiếu gia' đi thôi. Dù gì ngươi cũng sắp làm người của Tứ vương phủ, tiểu tướng quân như ta sao dám nhận lễ lớn của ngươi!"

Trong các nhà quý tộc luôn có cách xưng hô theo thân phận. Hay nói đơn giản thì huynh muội trong nhà bất kể đích thứ đều gọi nhau làm huynh muội bình thường. Chỉ có gia nô mới phải tôn kính gọi thiếu gia, tiểu thư mà thôi. Cho nên, Hà Mộ Âm nói Hà Như Anh gọi hắn một tiếng 'Đại thiếu gia' cũng chính là sỉ nhục ả, gián tiếp nói ả không cùng máu mủ với hắn và phẩm vị của ả trong Tướng Quốc phủ cũng chỉ ngang hàng gia nô mà thôi.

Hà Như Anh sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi. Hà Thanh Tuyết đứng im lặng một bên cười lạnh. Hà Như Anh này rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, không đáng để nàng đối phó. Quan trọng chính là nương thân của ả-Mộ di nương. Mộ di nương xuất thân là thứ nữ của Trưởng quan Hộ Bộ. Từ nhỏ hẳn đã học không ít thủ đoạn mới có thề khiến cho một nam nhân chung tình, trinh liệt như Hà Mộ Lâm phải ngủ với bà rồi đem bà cưới vào Tướng Quốc phủ. Tuy nhiên, với loại nữ nhân chỉ biết sử dụng thủ đoạn hèn hạ, dơ bẩn như thế thì càng không đáng để Hà Thanh Tuyết nàng phải bận tâm đến. Việc thu phục hai mẫu tử họ nàng đương nhiên sẽ làm nhưng không phải bây giờ.

Hà Thanh Tuyết nhếch môi cười nhạt rồi ngay lập tức đổi sang một yêu kiều, khả ái của một tiểu muội muội mà nói với Hà Mộ Âm.

"Ca, huynh về thật đúng lúc. Mau đi cùng muội tới Thanh Uyển Các, muội có người muốn giới thiệu với ca nha!"

Muội khống giai đoạn cuối Hà Mộ Âm sao có thể kháng cự dáng vẻ đáng yêu siêu cấp đó của muội muội mình? Hà tiểu tướng quân nở một nụ cười cực kì dịu dàng, tới mức mà nếu có binh lính dưới trướng hắn ở đây trông thấy đều có thể kinh hoàng la hét: Hà thống lĩnh bị đoạt xá rồi! Người đâu, truyền thái y. À không, mời đạo sĩ về đây ngay đi! Có oán linh đoạt xá thống lĩnh rồi a!

"Ân, người đó là ai thế?" Hà Mộ Âm hỏi.

"Tới đó huynh sẽ biết ngay thôi!" Hà Thanh Tuyết cười tủm tỉm nói. Rồi nàng quay sang Hà Như Anh. "Muội muội cũng đi cùng chúng ta luôn chứ?"

Vốn dĩ chỉ định hỏi cho tròn vai nào ngờ Hà Như Anh lại thật sự không biết xấu hổ mà đáp lời.

"Nếu tỷ tỷ đã có lời thì muội cung kính không bằng tuân lệnh."

Hà Thanh Tuyết nhủ thầm: Mặt cũng thật dày! Song nửa điểm suy nghĩ nàng cũng không để lộ ra, chỉ một tay ôm cánh tay Hà Mộ Âm, một tay cầm hũ đựng xà nói: "Đi thôi!"

Cả đoàn ba người cùng đi tới Thanh Uyển Các, à dĩ nhiên cũng tính luôn Mộ di nương nhập cuộc ngay sau đó nữa. Nhưng phỏng chừng với tính cách của Hà Thanh Tuyết căn bản cũng chẳng coi hai mẫu tử đó là người.

Bây giờ đang là đầu xuân, ánh nắng hiền hòa chiếu lên mặt hồ của Thanh Uyển Các, phủ lên những hàng liễu xanh xinh đẹp ven hồ biến Thanh Uyển các trở nên thanh mát, uyển chuyển hệt như cái tên của nó. Bốn người Hà Thanh Tuyết, Hà Mộ Âm, Hà Như Anh và Mộ di nương cùng bước tới đài viện ven hồ của Thanh Uyển Các. Tuy bốn người này đi cùng nhau nhưng từ dáng vẻ đến khí chất cùng bất đồng. Hà Thanh Tuyết một thân bạch y, khí chất cao quý, lãnh đạm xuất trần vốn có thì không nói làm gì, Hà Mộ Âm thân là một thống lĩnh của đại quân Bắc Cương tự nhiên cũng có một loại khí chất riêng biệt, uy nghiêm mà không mất đi thân tình. Hai huynh muội này đi cùng nhau giống như sao trăng cùng đồng hành, đem hai mẫu tử Mộ di nương thành kẻ vô hình.

Hà Như Anh nhìn hai huynh muội trước mặt thống hận cắn răng. Vì cái gì chứ? Ả cũng là tiểu thư khuê các vì sao lại không có loại khí chất tựa hoa tuyết giữa trời như Hà Thanh Tuyết? Nếu nói là do ả luyện võ thì tại sao ả cũng không có loại khí chất uy nghiêm, cao ngạo như Hà Mộ Âm? Mỗi lần đi cùng một trong hai người họ ả cảm giác bản thân như củi một lạc gỗ lim, không thể nào tầm thường hơn được nữa! Ả không phục!

Mộ di nương trông thấy ánh mắt nữ nhi của mình thì sao không đoán được tâm tư ả nghĩ gì chứ? Nhưng bà có thể làm gì? Hai huynh muội kia đều là dòng đích tôn do chính thất phu nhân hạ sinh. Một kẻ là triệu hồi sư cửu tinh, mới mười chín tuổi đã lãnh chức vị thống lĩnh của đại quân Thiết Hàm chống giữ Bắc Cương. Một kẻ thì lại là luyện dược sư tứ phẩm, tuy nghe tứ phẩm có vẻ thấp nhưng đừng đùa, trong cái thời đại luyện dược sư đếm trên đầu ngón tay cũng hết này thì luyện dược sư tứ phẩm cũng đã tính là cực phẩm rồi huống chi người ta còn là một thiếu nữ mới mười bốn tuổi. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ để chứng minh rằng bà và con gái vĩnh viễn không thề chạm tới họ. Dù cho nữ nhi bà là Bạch ngân võ sĩ thì sao? Thứ không thể sánh với trưởng. Bản thân bà tự nhiên hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Năm đó bà hao tốn không biết bao tâm tư, thủ đoạn để lừa Hà Mộ Lâm viên phòng với mình. Rồi lại hao tổn tâm tư ám sát chính thất phu nhân của Tướng Quốc phủ hòng leo lên chính thất nhưng rồi sao? Bà vẫn không thể thoát phận làm di nương và con gái bà vẫn chỉ là một thứ nữ. Nhưng càng như vậy, bà lại càng không cam lòng. Cho dù thế nào, bà nhất định phải đem hai cái gai trước mắt triệt để nhổ bỏ mới có thể an lòng.

Tâm tư của Mộ di nương, Hà Thanh Tuyết không cần quay đầu cũng biết chẳng qua nàng lười để tâm đến thôi. Nếu bà ta thực sự muốn tìm chết, nàng tự nhiên sẽ phụng bồi!

Hà Thanh Tuyết cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục tiến vào đình các. Bên trong có một bộ bàn ghế gỗ tinh xảo, trên bàn bày vài đĩa điểm tâm ngọt cùng một bộ ấm trà sứ xinh đẹp. Nhưng thứ thật sự đáng để ngắm không phải những thứ đó mà là thiếu niên tử y đang ngồi đong đưa chân ngay đó, hắn nhìn về phía mặt hồ, khóe môi cong thành một nụ cười nhẹ nhàng, thuần khiết. Ánh nắng phản chiếu từ mặt hồ hắt lên khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn từng đường nét, góc cạnh đều rõ ràng. Đôi mắt đào hoa cùng tròng mắt đen trong suốt như thể nhân gian bẩn thỉu không hề vương vào đó một hạt bụi nào cả. Làn da trắng hồng điển hình của một quý công tử, tử y trên người tinh xảo tôn lên dáng người cao gầy của hắn, hàng mi chớp động vương bụi nắng kia càng làm hắn thêm vẻ hút hồn. Muốn thuần khiết bao nhiêu thì có bấy nhiêu mà muốn yêu nghiệt bao nhiêu cũng bảo đảm không thiếu một tấc. Đẹp tới mức làm người ta hô hấp không thông.

Bốn người, kể cả Hà Thanh Tuyết đều hoàn toàn bị loại nhan sắc tuyệt thế ấy hút hồn.

Hà Thanh Tuyết nghĩ: Về sau phải bắt hắn đeo mặt nạ mới được!

Hà Mộ Âm nghĩ: Nam.... hay nữ đây? Mà kệ, đẹp là được rồi!

Hà Như Anh nghĩ: Đẹp quá đi! Ta muốn có hắn!

Mộ di nương nghĩ: Ta muốn mình trẻ lại hai mươi tuổi quá!

Vương Triêu Vân dường như cũng không nhận thức được dung mạo mình là loại hồng nhan họa thủy trong truyền thuyết, hắn nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại. Trông thấy người tới là Hà Thanh Tuyết, hắn liền vứt luôn ba người đi cùng ra sau đấy mà nở nụ cười rạng rỡ.

"Tiểu Tuyết Nhi, ngươi tới rồi?"

Nếu là bình thường, muội khống giai đoạn cuối Hà Mộ Âm nhất định sẽ khiến cho kẻ phun ra cách gọi đó biết tại sao hoa có màu đỏ. Nhưng may mắn là 'hồng nhan' Vương Triêu Vân có nụ cười quá sức câu hồn đoạt phách khiến hắn không tự chủ mà ngây ngẩn trong chốc lát. Khi hồi thần rồi hắn mới cau mày.

Tiều Tuyết Nhi là cái loại gọi buồn nôn gì vậy?

Hà Thanh Tuyết bước tới bên bàn, đặt hũ xà lên bàn cười nhẹ nói.

"Xin lỗi, ngươi đợi ta có lâu không?"

"Không! Không có lâu! Tiểu Tuyết Nhi muốn ta đợi bao lâu cũng được hết!" Vương Triêu Vân cười nhu thuận lắc đầu đáp. Hà Thanh Tuyết nhịn không được mà véo má hắn, cưng nựng cười.

"Miệng cũng thực dẻo nha!"

Vương Triêu Vân bị nàng véo ngược lại còn có vẻ rất vui sướng mà cười hì hì. Cảnh tưởng này đập vào mắt ba người vô tình bị xem là bóng đèn bên ngoài đều trở nên rất vi diệu.

"Tuyết Nhi, đây là..."

Hà Mộ Âm lên tiếng. Hà Thanh Tuyết lúc này mới kéo Vương Triêu Vân tới mà giới thiệu.

"Ca, đây là người mà muội muốn giới thiệu với huynh đó. Hắn là Kính Vương điện hạ-Vương Triêu Vân." Rồi nàng quay sang nói với Vương Triêu Vân. "Triêu Vân, đây là đại ca ta- Hà Mộ Âm. Còn kia là nhị muội Hà Như Anh cùng di nương Mộ thị!"

Vương Triêu Vân cười rạng rỡ, đôi mắt hắn như thu cả trời sao mà sáng lên.

"Rất vui được gặp mọi người. Ta là Vương Triêu Vân, mong sau này sẽ được cùng mọi người thân thiết hơn!"

Hà Mộ Âm: "...."

Sao hắn có loại cảm giác như bản thân đang làm một phụ huynh bất đắc dĩ đi gặp con rể tương lai thế nhỉ?

Nhưng ngay sau đó hắn liền lắc đầu. Không thể nào. Kính vương tuy rất tuấn tú, nếu không muốn nói là đẹp mù mắt người nhìn, nhưng hắn lại là một kẻ ngốc a. Muội muội hắn tuyệt đối không thể thích một người như vậy được.

Trong lòng Hà Mộ Âm lạc quan là vậy nhưng một câu nói sau đó của Hà Thanh Tuyết như đánh sét ngang tai hắn.

"Ca, nhân đây muội cũng nói luôn. Triêu Vân sớm hay muộn gì cũng sẽ là muội phu của huynh đó. Huynh nhớ giúp hắn nhiều chút nha!"

Hà Mộ Âm:"...."

Hảo! Không hảo. Hắn cảm giác phương thức về nhà của mình có chút không đúng a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top