Chương 1: XUYÊN
Trung Mỹ, rừng Amazon...
Bịch bịch bịch...
Tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng thở gấp vang lên trong khu rừng. Thiếu nữ trẻ vận hắc y, toàn thân ngập tràn những vết thương vẫn không ngừng chạy trốn. Phía sau nàng vọng tới những giọng nói lạnh như băng.
"Cô ta đang chạy về phía đông, nhanh đuổi theo!"
Hà Thanh Tuyết cắn răng. Trái tim nàng truyền lại một khoảng lạnh băng. Tại sao chứ? Nàng rốt cuộc đã làm gì sai mà tới nông nỗi này? Những đồng đội mà nàng nhất mực tin tưởng ấy lại sẵn sàng phản bội nàng như vậy sao? Nàng sẽ chết ở đây sao? Không! Nàng không muốn chết. Nếu nàng chết rồi, con gái nàng sẽ ra sao? Nó mới chỉ có ba tuổi. Còn cả chồng nàng nữa. Nàng vẫn còn muốn được ở bên cạnh anh, vẫn còn muốn cùng anh hoàn thành lời thề lúc kết hôn. Nàng không muốn bỏ lại anh.
Chạy ra khỏi khu rừng, nàng nhìn phía trước, đã là đường cùng rồi. Vách núi này cao không biết bao nhiêu mét. Nàng thực sẽ chết ở đây sao? Phía sau truyền lại tiếng bước chân. Hà Thanh Tuyết hít một ngụm khí lạnh, nàng bình thản quay người, nhìn những nòng súng đen đang hướng về phía mình, cười nhạt.
"Vì sao chứ?" Nàng cần một lời giải thích từ họ.
"Cô không cần biết lí do. Chỉ cần biết, hôm nay, cô nhất định phải chết!"
Hà Thanh Tuyết cay đắng cười rộ lên. Cuộc đời nàng tại sao lại không được như ý nàng? Ba tuổi, cha mẹ tai nạn chết, thúc thúc chiếm đoạt tài sản, đuổi nàng đi. Năm tuổi, đi làm sát thủ, không ngại bất kì gian nguy nào. Mười tám tuổi, nàng gặp được tình yêu của mình rồi kết hôn. Nhưng nàng vẫn không từ bỏ tổ chức, vẫn kiên trì trung thành đến cùng. Vậy mà tại sao bây giờ lại như vậy chứ? Rốt cuộc nàng đã làm sai điều gì mà lão thiên lại đày đoạ nàng tới mức này?
"Bắn!" Mệnh lệnh lạnh lùng được đưa ra. Hàng loạt tiếng súng vang lên. Nàng nhắm mắt lại. Kết thúc rồi.
Máu tươi trào ra, xinh đẹp, quỷ dị. Hà Thanh Tuyết ngã xuống vực. Trước khi chết, nàng vẫn còn muốn được nhìn thấy họ, gia đình của nàng. Triêu Vân, Triêu Nhan.... nàng... chưa muốn chết.
Một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay nàng. Hơi ấm truyền tới làm nàng mở mắt nhìn lên. Dung mạo như trăng thanh thuần khiết mà lại yêu tà, mị hoặc như hoa đào lọt vào tầm mắt nàng. Là anh, Vương Triêu Vân. Cũng là người mà nàng yêu bằng cả lí trí. Anh cắn răng, máu từ bả vai chảy xuống. Làn da trắng như ngọc kia giờ đã tái nhợt. Tại sao? Anh đang bị thương như vậy mà.
"Vân... buông em ra đi." Hà Thanh Tuyết yếu ớt nói. Với chừng này thương vong trên người, cho dù có kéo nàng lên được, nàng cũng không thể sống. Còn anh, nếu tiếp tục, cánh tay anh sẽ bị phế mất. Vương Triêu Vân ướt đẫm mồ hôi. Anh vẫn cắn răng giữ chặt lấy tay nàng, hét lớn.
"Không! Anh tuyệt sẽ không buông em ra! Anh sẽ không để mất em!"
"Đồ ngốc..." nàng thều thào, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng. "Nếu không buông, anh sẽ là phế vật, cả đời còn lại đều sẽ..."
"Anh mặc kệ. Anh chỉ cần em thôi! Anh không muốn mất em. Em phải sống!" Vương Triêu Vân đau đớn hét lên. Anh không muốn buông tay. Nếu buông tay, anh sẽ mất nàng mãi mãi. Sẽ không còn được ôm nàng, sẽ không còn được trông thấy nàng, sẽ không còn hạnh phúc mà suốt hơn hai mươi năm qua mới có được.
"Xin em, hãy gắng lên. Triêu Nhan cần chúng ta. Anh cần em." Những giọt nước trong veo bắt đầu trào ra từ khoé mắt anh, rơi trên gương mặt thanh lệ của nàng. Hà Thanh Tuyết nhìn anh. Cơ thể nàng vốn đã lạnh đi vì mất máu nhưng không hiểu sao, trái tim vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh thực sự yêu nàng. Yêu nàng rất nhiều, có khi còn nhiều hơn cả nàng yêu anh. Nam nhân này, tại sao lại có thể khiến nàng yêu anh nhiều tới vậy chứ? Nàng thực sự không muốn buông tay anh ra nhưng... nàng cũng không muốn hại anh cả đời làm phế nhân.
Bàn tay của nàng đưa lên, nắm lấy tay anh. Vương Triêu Vân ngỡ là nàng muốn anh kéo lên, vui mừng, vội kéo nhưng...
"Vân, cảm ơn anh vì đã yêu em. Cảm ơn anh vì đã cho em một gia đình hạn phúc!" Nàng cười nhẹ, nước mắt trào ra, ướt đẫm gò má. Anh hoàn toàn ngỡ ngàng.
"Tuyết, em..."
"Vân, Triêu Nhan, hãy nói với nó là em yêu nó rất nhiều." Nàng vừa nói, đôi tay vừa đem tay anh nới lỏng ra. Vương Triêu Vân hoảng hốt.
"Tuyết!"
"Còn có, Vương Triêu Vân, em yêu anh!" Lần này, Hà Thanh Tuyết đã hoàn toàn gỡ tay anh ra, thân thể nàng rơi xuống, nàng vẫn cười rạng rỡ và hạnh phúc. "Hẹn kiếp sau gặp lại."
"Không!! Không! Thanh Tuyết! Em không thể bỏ anh lại. Tuyết!" Vương Triêu Vân điên cuồng gào thét. Anh muốn lao xuống vực cùng cô nhưng những đồng đội phía sau đã giữ chặt lấy anh.
"Vương Triêu Vân, anh không được làm thế."
"Buông tôi ra. Lũ phản bội các người buông tôi ra ngay!" Anh vùng vẫy. Bóng người kia đã biến mất hoàn toàn. Tim anh đau đến mức tưởng như muốn vỡ tung. Người anh yêu, người đầu tiên và cũng là người duy nhất anh yêu đã chết. Vậy mà anh lại không thể làm gì được.
"Đủ rôi! Nếu anh còn làm loạn, đừng trách chúng tôi ra tay với con gái anh!"
Nghe thấy con gái, anh lập tức tỉnh táo lại. Quay đầu, phẫn nộ nhìn người kia, hỏi.
"Anh muốn gì?"
"Nếu anh còn lí trí thì nên hiểu bản thân đang làm gì. Tốt nhất anh nên vì con gái mà giữ mạng mình cho tốt. Và cũng đừng có suy nghĩ muốn rời khỏi tổ chức giống cô ta!"
Thì ra, Hà Thanh Tuyết vì muốn rời tổ chức để chuyên tâm chăm lo cho gia đình nên mới bị săn giết sao? Vương Triêu Vân cười lạnh. Chỉ vì như vậy sao? Tất cả, chỉ vì như vậy? Khốn kiếp.
Toàn thân anh mềm nhũn, không còn muốn phản kháng nữa. Họ cũng bỏ anh ra. Vương Triêu Vân cười khổ. Gương mặt tuyệt thế hiện ra nỗi đau đớn không ai thấu hiểu được. Anh muốn đi theo nàng. Nhưng còn Triêu Nhan, nó mới ba tuổi. Không sao đâu Tuyết. Chờ Triêu Nhan trưởng thành rồi, anh sẽ tới nơi đó cùng em.
Lách tách
Những hạt mưa lạnh lẽo đổ xuống. Vương Triêu Vân vẫn thân thờ ngồi trên vách đá. Máu trên vai anh hoà vài cùng nước mưa xối xả, chảy xuống vực. Mưa, lạnh như vậy, vô vị như vậy. Tại sao, khi vào miệng anh, nó lại mặn đắng như vậy chứ?
Dưới vách đá, cô gái nằm im lìm mờ mịt nhìn trời mưa. Chút hơi thở còn sót lại của nàng cũng sắp tan đi cả rồi. Chưa lúc nào nàng sợ chết như lúc này. Dù vậy, nàng vẫn có thể yên lòng nhắm mắt. Vì ít nhất, giây phút cuối cùng, nàng vẫn có thể gặp được anh, vẫn có thẻ nắm lấy tay anh và nói chuyện cùng anh. Vậy thôi, là đủ lắm rồi. Nàng không còn muốn đòi hỏi gì thêm nữa. Ở thế giới bên kia, nàng vẫn sẽ luôn dõi theo anh cùng con gái mình.
Triêu Nhan, mẹ xin lỗi. Mẹ không thể tiếp tục làm đồ ăn cho con mỗi ngày. Không còn có thể chải tóc cho con, cũng không thể nhìn con bước vào lớp một. Càng không thể nhìn con lớn lên, xinh đẹp, và kết hôn. Mẹ xin lỗi con. Mẹ thật ích kỉ và xấu xa khi bỏ con lại. Nhưng Triêu Nhan, mẹ sẽ luôn bên con. Con nhất định phải nghe lời cha con, phải ngủ đúng giờ và đừng ăn kẹo vào buổi tối. Những lời này, mẹ không thể nói trực tiếp với con. Nhưng cha con chắc chắn sẽ thay mẹ nói lại. Con nhất định phải hạnh phúc.
Còn có, Vương Triêu Vân, anh hãy nhớ chăm sóc cho con của chúng ta thay em. Hãy bảo vệ con bé cho tới khi nó trưởng thành. Em xin lỗi, đã không thể cùng anh đi tiếp được nữa. Triêu Vân, Triêu Vân, giá như anh ở đây. Giá như anh có thể nắm lấy tay em. Giá như... em có thể tiếp tục được nghe anh nói anh yêu em. Giá như.... giá như... trời có thể cho em cơ hội gặp lại anh. Chỉ cần vậy, em sẽ không buông tay anh ra nữa đâu. Triêu Vân... một lần cuối cùng... em vẫn còn muốn được nói anh nghe câu này...
Triêu Vân... em yêu anh... nếu kiếp sau còn duyên, em sẽ trả nợ đủ cho anh những hẹn thề kiếp này. Triêu Vân... Triêu...
Nàng nhắm nghiền mắt lại. Hơi thở cuối cùng đã trút đi. Dù vậy, điều cuối cùng nàng nhớ tới vẫn chỉ là anh. Người mà nàng yêu bằng cả tính mạng. Người mà nàng không muốn buông bỏ nhất. Có lẽ, ở một kiếp nào đó, nàng và anh, sẽ có cơ hội được bên nhau....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top