1.5

“Chà... thì ra mình mới chính là thằng làm cái trò chơi cuộc đời của mình kết thúc sớm. Hài thật đấy Zaga, tôi đã tin tưởng cậu vậy mà... hầy... thôi thì tôi tạch cũng được nhưng mà nhớ chăm sóc cho Hina thật tốt đấy nhé.”

Cầm tách trà trên tay tôi vừa nhâm nhi nó vừa thở dài thưởng thức bộ phim ngắn ngủi chiếu về cái chết của mình. Nói sao nhỉ? Ngoài cái cách dẫn truyện như "shit" thì chung quy diễn biến cũng không tệ như tôi nghĩ. Mà, kể ra thì tôi không hề có chút oán hận nào với Zaga hay mang trong lòng chút cảm giác luyến tiếc cuộc đời cũ, đơn giản là tôi chỉ thấy tâm hồn mình giờ đây thật thanh thản và bình yên.

Nếu nói đây là cảm giác sau khi đăng xuất cuộc đời thì xem ra cũng chẳng đến nỗi tệ. Ít nhất đến bây giờ thì là thế, hi vọng lát nữa sẽ méo có con mụ nữ thần nào xuất hiện rồi bắt mình chuyển sinh sang thế giới khác tiêu diệt quỷ vương rồi lập hậu cung các thứ.

“Xem ra cái chết của anh còn thảm hơn của tôi nhỉ Endy. Đến cuối cùng vẫn còn có người thật sự khóc thương vì anh, khiến tôi cảm thấy hơi ghen tị...”

À quên nhắc, ngồi bên cạnh cái bàn trà phong cách châu âu thời trung cổ của tôi là một anh bạn người nhật hay gì đó. Anh ta cũng trạc tuổi tôi thôi, nhưng nhìn bộ suit bẩn thỉu và rách nát mà ổng đang mặc thì trông khá là... đẫm máu. Nếu tôi đoán không nhầm, chắc có lẽ anh ta đã ngã từ tầng thượng của một tòa nhà nào đó rồi tiếp đất bằng ảnh đại diện nhỉ? Cứ tưởng là anh ta sẽ định chơi trò xem ai im lặng giỏi hơn ai với tôi cơ, hóa ra là do bây giờ mặt mũi mới được hồi phục lại toàn vẹn
Nhưng mà, dù có khôi phục bộ mặt đó thì cũng có để làm gì chứ, chết rồi thì cũng chẳng dùng để đi cưa cẩm gái xinh được nữa. Như tôi chẳng hạn, một ví dụ quá hoàn hảo.

“Cậu là Shuto? Lechrate Kazuha hay gì gì đó tương tự đúng không?” Cậu ta đã mở lời thì tôi cũng vui lòng tiếp chuyện thôi. Dù gì ở cái không gian trắng xoá nắng không tới đầu mưa không tới mặt này ngồi một mình như thằng tự kỉ cũng hơi chán.

“Haha! Tôi là Kenji. Chỉ từng là... một nhân viên văn phòng bình thường thôi. Không có gì đặc biệt...” cậu ta cười nhẹ đáp lại tôi, cơ mà trông giọng điệu có vẻ hơi miễn cưỡng. Bộ tôi xấu trai tệ nết đến mức anh bạn phải giả bộ cười cho tôi vui đấy à? Này nhé tôi cũng biết tổn thương đấy!

“À à, còn tôi là Endy, một... người đàn ông tốt, chắc thế... haha.” Chả hiểu sao tôi lại đánh mắt sang chỗ khác làm gì nữa, đã vậy còn cười cợt như một thằng đần nữa chứ.

Cơ mà... con mụ kia là ai thế?

“Wow! Trông hai ngươi có vẻ thân thiết quá ha! Cho mị tham gia với được hem~”

Trong lúc tôi và Kenji đang chưa biết phải tiếp tục nói chuyện với nhau thế nào thì bỗng nhiên có một người con nhóc ngoại quốc tóc vàng nhạt, trông có vẻ mới ngoài hai mươi từ cái xó nào đó bước ra. Thoạt nhìn nước da trắng sáng được che đậy hờ hững qua vài ba dải lụa đen lấp lánh huyền ảo, trông cô ta thật giống với một thiên sứ. Nhưng thiên sứ nào lại mặc đồ đen? Nên vì vậy cũng có thể cô ta là một thứ gì đó hắc ám như trong các câu chuyện thần thoại xưa kia của bắc âu, hi lạp hay cái thứ của nợ gì đấy tương tự.

Thế nhưng, vì lí do gì mà cô ta lại đột nhiên có thể xuất hiện ở nơi này cơ chứ? Chẳng phải nơi đây là địa ngục hay thiê... à mà thôi, sao mình lên nổi chỗ đó được.

Về lại chuyện chính, thứ cần quan tâm hơn hết thảy.

“Cô là...”

Tôi rời khỏi bàn trà và bước tới gần cô ta để quan sát kĩ hơn.

Dưới cái ánh sáng trắng xoá ánh lên từ nền nhà, gương mặt xinh đẹp nhưng gian xảo vãi linh thú của cô ta hiện lên một cách hết sức lạ kì. Ngũ quan xinh đẹp không tì vết, mái tóc vàng nhạt lộng lẫy xoã nhẹ trên đôi vai gầy trắng ngần, đôi mắt long lanh thì... ơ mà khoan đã! Mắt cô ta có hình của một cây thánh giá đấy à? Ồ hố! đúng là như vậy thật kìa!

“À! Quên giới thiệu, hai người các ngươi có thể gọi mị là EAR. Mị là người cai quản thực tại "mặt sấp", hay còn được gọi là thế giới bên kia" theo ý hiểu của hai ngươi. Cũng như thế, hai ngươi có thể coi mị là một vị thần quyền năng và giàu lòng khả ái, hay một đại ma vương chuyên thâu tóm những linh hồn tội lỗi và đày đoạ chúng dưới mười tầng địa giới cũng chẳng sao! Thấy khum! Mị thú vị lắm phải hem?!”

Cô ta vừa nói vừa bước đến trước mặt tôi rồi nâng cằm tôi lên bằng ngón trỏ, cười một cách đểu cáng con nhóc chết tiệt này bóp và kéo hai má tôi như miếng phô mai kéo sợi. Sau khi đã nghịch ngợm chán chê, cô ta ném nhẹ vào mặt tôi một từ ngữ ngớ ngẩn.

“Teehee!”

Teehee cái đầu đất! Chả hiểu sao chết rồi vẫn gặp thứ dở hơi ạ!

“Đùa vui đấy, một điểm về chỗ. Con khùng này!”

“Hứ! Endy đúng là một thằng đần! Không chơi với Endy nữa!”

Vừa dứt câu cô ta phụng phịu mặt búng tay một phát rõ to vào thẳng tai tôi, sau khi nghe âm thanh đó, chẳng hiểu sao toàn thân tôi bỗng trở nên bất động trong phút chốc, nhưng sau đấy vài giây tôi lại có thể cử động được. Cơ mà toàn bộ quá trình khi "cử động" bước tới ngồi vào bàn trà kia, cơ thể tôi lại như đang bị ai đó giật dây điều khiển giống một con rối vậy. Chết tiệt! Suy cho cùng vẫn là không cử động nổi!

“Con khốn! Rốt cuộc cô đã làm gì tôi?”

Tôi hét thẳng vào mặt cô ta vậy đấy, nhưng sau cùng lại chỉ nhận được cái liếc đểu đúng gợi đòn.

“Ngoan ngoãn ngồi nghe đi, chút nữa mị sẽ thả Endy.”

Cô ta “Hứ!” cái mạnh rồi đánh mắt sang phía của người đàn ông còn lại và bắt đầu tươi cười hỏi anh ta.

“Trà ngon hông? Dùng tiếp nha. Để tiếp đón hai ngươi mị đã trực tiếp đi pha đó!”

Vừa nói xong, cô ta biến đâu ra cái ấm trà khảm ngọc trai đen trông có vẻ đắt tiền trên tay rồi lắc nhẹ nó qua lại. Sau khi đã lắc chán lắc chê, cô ta mới rót đều xuống đầy tách của tôi và Kenji, một dòng nước nóng hổi màu nâu nhạt trông không có vẻ gì đặc biệt, nhưng bên mặt khác lại thơm lừng mùi dâu tây và táo xanh. Đó là trà gì vậy? Dù cũng là người ưa thích uống trà nhưng mà tôi lại chưa từng thấy loại nào lạ mùi đến vậy.

Thấy hấp dẫn, tôi cũng hít ké mùi hương đó và từ tốn thưởng thức nó. Ngửi sâu thì tôi dám chắc nó ngon hơn tách ban nãy, vị trà đậm đà hương hoa hồng, đôi lúc lại đượm mùi anh đào và các loại hoa quả khác nữa. Lúc này thì bằng một cách ảo diệu nào đó, tách trà trên bàn lại tự nhiên có thể bay lên và dâng đến miệng tôi. Chẳng lẽ là do con nhóc kia làm? À ừ phải rồi, nhìn cười đểu thế kia là hiểu luôn rồi.

“Uống đi nào.”

Hự! Được, uống thì uống! Cái này là cô ép tôi chứ không phải do tôi muốn đâu nhé!

Sau đó thì tôi nốc sạch tách trà đó thật. Vị ngọt thanh mát chớm nở nơi đầu lưỡi, tan nhẹ chút đắng trong khoang miệng rồi cuối cùng lại toát ra hương ngọt của mật ong khi chảy xuống cổ họng. Cái vòng lặp nhất kích tất sát gì thế này... quá hoàn hảo. Tâm trí tôi như thể dần bay bổng và thanh thản hơn, giờ bảo đây là nước canh Mạnh Bà tôi cũng dám húp cả ấm... hà...

Nhưng kể ra cũng lạ. Con nhóc này kiếm đâu ra loại trà ngon đến thế nhể? Hẳn là giá trị của nó cũng phải đắt tương đương vàng thỏi chứ chẳng đùa.

“Tôi cũng không biết thế nào là trà ngon nữa nhưng mà, giá trị để có được hương vị này chắc cũng phải xa xỉ lắm đấy nhỉ?” Kenji cười tươi khen ngợi, còn tôi thì cũng tán thành với ý kiến của anh ta. Mặc kệ con nhóc này biến cái ấm ra từ đâu, trà ngon là được.

Nghe thấy câu hỏi đó đến từ Kenji, người phụ nữ kia bắt đầu ngồi xuống ghế, cô ta chấm má bằng ngón trỏ, đánh mắt sang chỗ khác rồi làm bộ mặt ngây thơ vô số tội thốt ra mớ câu từ báng bổ tát thẳng vào mấy lời khen có cánh của tôi.

“Ừm... Thật ra cũng không đắt đỏ đến mức như hai ngươi nghĩ đâu á, nước trà này thật ra là "nước thánh" mà mị tiết ra hàng đêm đó. Có phải rất ngon không nà! Ahihi!”

Hừm... khoan. "Nước thánh" gì cơ? Tiết ra hàng đêm? Đừng! Đừng nói là...

“Phụt!” Vừa nghe dứt câu, đang húp dở miếng trà thì không một động tác thừa tôi phụt một phát thẳng vào mặt con nhóc kia, nhưng mà đống nước trà mà tôi phun ra, thế quái nào lại bị chặn bởi một bức tường... "vô hình"?

“Endy, anh bất lịch sự quá rồi đấy!” Kenji ngồi bên cạnh thấy vậy liền buông tách trà xuống, quát tôi như thể tôi vừa làm ra một hành động sai lầm nghiêm trọng nào đó ấy. Nhưng mà anh bạn ngây thơ của tôi ơi, con khốn này vừa cho đôi ta uống cái bãi "thuy dẩm" của nó đấy! Tỉnh táo lại đi ơ kìa!

“Ahaha! Mị chỉ đùa thôi mà! Đừng có nổi điên lên như con chó mới cắn phải bả thế chứ Endy ngốc~ hựm!” Phụng phịu mặt cái định mệnh nhà cô! Bớt dùng cái mặt thơ ngây đó để nói ra mấy lời dễ gây hiểu lầm đó đi!

“Haha! Sau hàng trăm năm mới có thể vui như thế này, đem hai ngươi về đây quả không uổng phí ahaha! Cơ mè, hết giờ chơi mấy tiu rùi! Vào việc thui nào!”

Sau đó chẳng hiểu vì sao, cô ta bỗng đang tươi cười lại tự dưng có thể làm bộ mặt nghiêm túc và nói bằng giọng điệu nghiêm nghị. Ánh mắt của cô ta lúc này, trông cũng khá là đáng sợ đối với người yếu tim. Nhưng mà cũng nể, con dở người này đổi mặt còn nhanh hơn cả mình lúc diễn cho bọn "khách hàng" xem nữa. 

“Giờ thì, vì thời gian của chúng ta có hạn nên mị sẽ chỉ có thể nói ngắn gọn như thế này thôi nha. Mục đích cốt lõi của các ngươi khi xuất hiện tại căn phòng này chỉ có một, đó chính là trở thành "Người Thu Hồi" đại diện cho mị, một "Quản Trò" đáng yêu. Và...

Nhiệm vụ của các ngươi dưới tư cách là "Người Thu Hồi" thoạt nhìn cũng khá đơn giản đó nha, chỉ cần đến thế giới thuộc thực tại "mặt sấp" của mị, dùng danh nghĩa của mị và lấy cuốn sách này ra để thu hồi...”

Từ đâu ra phía trung tâm bàn trà bỗng hiện ra một cuốn sách bìa đen đã cũ, không hề có tiêu đề. Nhìn tổng quan cũng chẳng có gì đặc biệt, nó chỉ dày tầm ba đốt ngón tay, bên trong những trang sách cổ đang bay phấp phới, tất cả đều chẳng có gì ngoài những dòng ghi chép viết tay bằng ngôn ngữ phổ thông.

Cơ mà cái này là sao? Trông có khác gì quyển cổ thư bình thường đâu?

“Đây là quyển Thập Thất Quỷ Thần. Là quyển sách ghi chép thông tin về các Quỷ Thần và cũng là một "bình phong ấn" của riêng chúng. Kể ra thì cũng do mị bất cẩn, cách đây không lâu đã "vô tình" để thằng nhóc bên thực tại "mặt ngửa" sử dụng nên lỡ... lọt vài con rơi xuống thế giới riêng của cả hai thực tại. Vậy nên quyển sách này mới không có Ấn Quỷ cũng như ghi chép về chân dạng của chúng...”

Theo như cô ta nói thì tôi sắp phải dọn mớ hỗn độn của một thằng nhóc nào đó gây ra, nhưng thế quái nào mà tôi phải làm thế chứ? Đó vốn đâu phải việc của tôi?

“Dừng một chút, tôi có thể hỏi vài câu được không thưa cô EAR?”

“Ồ? Cứ tự nhiên, mị rất thích những ai ham đặt câu hỏi a!”

Đó là Kenji, đột ngột giơ tay như học sinh hiểu bài thế anh bạn, nghe mấy cái chuyện ảo diệu như phim hoạt hình thế này mà cũng tin được thì đúng là dở người đấy.

“Trước tiên thì tôi sẽ không hỏi lí do chúng tôi lại phải trở thành một "Người Thu Hồi" như lời cô nói, nhưng mà có vài điều tôi vẫn thắc mắc. Thứ nhất là bằng cách nào chúng tôi có thể thu thập số Ấn Quỷ đó chỉ với sức của người thường? Thứ hai là mang danh "Người Thu Hồi" thì hẳn cũng có "Kẻ Giữ Ấn” nữa nhỉ? Cuối cùng là chúng tôi... sẽ được gì sau khi thu thập đủ số Ấn Quỷ thất lạc kia?”

Sau khi nghe một vài câu hỏi từ Kenji, EAR bắt đầu chấm ngón trỏ vào cằm và đánh mắt lên trần nhà trông có vẻ như đang suy nghĩ. Nhưng quá trình đó không lâu, chỉ vài giây sau cô ta lại tập trung ánh mắt lại về nơi tôi và Kenji nói tiếp.

“Hừm... để mị trả lời lần lượt nha. Thứ nhất các ngươi sẽ được mị ban tặng cho những khả năng và sức mạnh vượt trội hơn nhiều so với mặt bằng chung của thế giới thuộc "mặt sấp", đủ để đánh lộn với "Kẻ Giữ Ấn" như những gì ngươi đã đoán ra. Cuối cùng thì... nếu hoàn thành nhiệm vụ này mị sẽ ban cho các ngươi mỗi tên một điều ước.”

Cô ta nhấp tách trà lên và nói tiếp. Nhưng một điều ước à? Nghe hấp dẫn đấy.

“Giàu sang phú quý, gái đẹp vây quanh,... và thậm chí là cả hồi sinh các ngươi ở thực tại "mặt ngửa" nữa. Bất cứ điều gì các ngươi muốn, chỉ cần trong khả năng mị đều có thể làm được. Sao hả? Hời chứ?”

“Tôi hiểu rồi. Thế thì tôi đồng ý.” Kenji nhấp tách trà trên tay một chút rồi hạ nó xuống như thể vừa hạ quyết tâm vậy. Trông cậu ta có vẻ như đang kì vọng vào một điều gì đó lớn lao lắm. Cơ mà đồng ý ngay tắp lự như thế liệu có ổn không?

“Rất tốt! Còn ngươi thì sao? Endy?”

“Tôi còn có thể nói không được ư?”

Má! Con nhóc kia thì làm bộ mặt đê tiện như thể vừa mới lùa gà vào chuồng thành công ấy, đã thế còn dùng ánh mắt cùng nụ cười đắc ý hướng đến mình nữa chứ. Rõ ràng muốn nói "ngươi vốn không có lựa chọn nào khác" đây mà. Con đểu này!

“Dĩ nhiên là có thể! Chỉ cần mị cho ngươi đi chết là được mà.”

Hả?

“Nhưng chẳng phải tôi chết rồi sao?”

“Chết chưa phải là hết nha, đó chỉ là khởi đầu của những chuỗi ngày đau khổ tiếp nối vô hạn sau đó thui! Nhìn ví dụ nè!”

Cô ta lại biến đâu ra một chiếc điều khiển ti vi và bấm vào khoảng không dối diện bàn trà, cụ thể là trước mặt tôi. Trên "màn hình" lúc này, chiếu cảnh một người đàn ông đang la hét chạy thừa sống thiếu chết khỏi một thứ gì đó khổng lồ trông khá là giống... Chó? Hay sói nhưng mà hai đầu nhỉ? Trông nó giống một con sói màu đen, nhưng nhìn kĩ thì con chó đó lại giống như một cái xác biết đi, xương xẩu thịt thà lộ qua da và lông hết trông thật xấu xí.

Đổi lại, tốc độ của con chó này cũng thật đáng sợ. Nó lao đến ông ta như bay, còn người đàn ông kia do sẩy chân nên đã vấp ngã. Dĩ nhiên tôi xem phim kinh dị cũng chả phải ít, nhìn cách nó đớp cho lão kia một phát bay nửa thân dưới, rơi vãi ruột gan và máu me be bét chảy xuống nền đất nói thật cũng không làm tôi thấy sợ hãi cho lắm. Trông cứ như phim ấy nhỉ?

“Khum phải phim đâu nha!”

Cô ta nói rồi búng tay một phát.

Chẳng mấy chốc người đàn ông vừa xuất hiện trên màn hình kia cũng biến mất, con chó kia thì ngóc đầu lên nhìn vào tôi.

Ơ mà, lão đâu rồi?

“Cứu tôi! Cứu tôi với! Tôi sắp chết rồi cứu tôi với! Làm ơn! Tôi đã bị ăn suốt mười năm nay rồi! Làm ơn hãy cứu giúp tôi với!”

Chẳng nói chẳng rằng bỗng ai cũng đó túm lấy chân tôi, gào vào tai tôi một tràng dài lời khẩn cầu xin cứu giúp, cơ mà...

Êu ơi tởm quá! Ra lão ở đây à! Đừng có bám lấy tôi chứ! Kinh quá trời ạ!

Rồi sau đó cũng không được lâu, ông ta lại một lần nữa biến mất vào màn hình kia.

“Lát nữa ăn no thì lên dọn đống máu này đi nha Behavious!”

Ả EAR hét lớn vào màn hình rồi lại đá mắt sang phía tôi cười khúc khích.

“Thấy chưa! Cuộc sống sau khi chết thú vị lắm phải hơm!”

Thú vị cái con khỉ! Rõ ràng là chết cũng éo tha!

“Được rồi mà Endy, vẫn nên chấp nhận thì hơn. Tôi biết anh sợ mà, đừng lo vì anh không phải là duy nhất đâu.”

Kenji đập vào vai tôi vài cái rồi mỉm cười miễn cưỡng. Ôi anh bạn, thật ra thì tôi cũng không sợ đến mức đó đâu. Chỉ là khi đem việc đi thu thập ấn so sánh với bị chó cắn hàng ngày thì đúng là...

“Chọn đi nào Endy, mị cho ngươi ba giây nha!”

Cô ta giơ nắm tay của mình ra trước mắt tôi, mở ngón thứ nhất EAR nói nhỏ.

“Một...”

Mở ngón thứ hai EAR hét thẳng vào tai tôi.

“Hai phẩy năm!”

“Hai đâu!? Được rồi tôi đồng ý! Tôi đồng ý là được chứ gì!”

Ôi trời...

“Hehe! Thế thì chúc hai ngươi thượng lộ bình an nhé! Giờ thì chuyển cảnh thôi nào! Restart!”

Cô ta lại một lần nữa búng tay, nhưng mà lần này có vẻ khác. Không phải phép bất động cưỡng chế hay những thứ dị hợm khác tương tự. Chỉ là, sao mình tự dưng... thấy buồn... ngủ thế này...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời từ thằng tác: Từ nay truyện sẽ đổi sang ngôi một và ngôi ba sẽ có ở phụ chương nha quý dị. 🤡

Tác: Chà... truyện mình viết như "shit" mà vẫn có người coi này ảo thật đấy!

Endy: Bỏ qua chuyện ai cũng biết đó đi! Rõ ràng hẹn hò chủ nhật tuần trước sẽ đăng chương mới mà sao lại dám delay tận bốn ngày thế hả lão kia?

Tác: Hả? Gì ai biết gì đâu.🐧

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top