Chương 8: Quỷ Giới

Chương 8: Quỷ Giới

Giữa bầu trời mây đen vần vũ, một cánh cổng khổng lồ mở ra. Quỷ đoàn ào ào lướt qua như cơn lốc. Ngay khi con quỷ cuối cùng vừa thoát khỏi, cánh cửa đóng sầm lại, bầu trời liền thành một khối, thông đạo kia hoàn toàn biến mất tăm mất tích.

Cả bọn vừa đáp xuống một đỉnh núi tuyết mịt mù. Cơn rét buốt đột ngột ập tới, phong hàn như dao cắt quất đập vào người. Những con quỷ vừa chạm đất, móng vuốt như bấu chặt xuống, cả người nhanh thoăn thoát chạy đi. Quỷ đoàn như một bầy kiến khiêng khối khí đen cuồn cuộn muội than ở giữa. Chẳng mấy chốc chốc cả đoàn quỷ ồn ào nhốn nháo chạy đi không còn bóng dáng nào. Đứng trơ trọi giữa gió tuyết chỉ còn hai kẻ phàm nhân ngây ngốc nhìn một màn nháo loạn.

Cả hai ngơ ngác nhìn đất trời đầy tuyết. Gió lốc mịt mù chẳng biết đâu là đông nam tây bắc. Cơ thể của Lan Tâm cứ như chực chờ bị gió cuốn bay đi mất. Khắc Thiên phải ôm chặt lấy nàng, để Lan Tâm đứng sát vào người mình mới có thể an tâm.

-       Đây là quỷ giới hả? - Nàng đột nhiên cất tiếng hỏi.

Hắn sững sờ giật mình. Khắc Thiên cúi xuống nhìn nàng, sau đó lại quay đầu nhìn bốn phía. Cuối cùng hắn nhăn trán, cam lòng nói ra mấy chữ.

-       Ta không biết.

-       Bây giờ chúng ta làm gì? - Nàng lại ngây ngốc hỏi tiếp.

-       Đi tới chỗ nào ấm áp hơn thôi.

Khắc Thiên vừa nói xong, xung quanh xuất hiện một cơn lốc nhỏ. Hai người nhảy lên cơn gió, nhưng ngay lập tức chao đảo té xuống. May là bên dưới có lớp tuyết mềm, nếu không cả hai cái mông đều khó mà an toàn cho được. Họ kinh ngạc nhìn nhau, nhận ra phép thuật vô dụng trước cơn bão tuyết. Thế là Khắc Thiên đành phải giống đám quỷ nhốn nháo kia, lồm cồm bò dậy đi bộ xuống núi.

Nhờ vào dấu chân của quỷ đoàn, họ có thể an toàn vượt qua đỉnh băng sơn muôn cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, với tốc độ rùa bò chậm chạp, cả hai ước tính đi cả nửa ngày trời mà vẫn chưa thoát khỏi cảnh bão tuyết mịt mù kia. Chẳng bao lâu những dấu chân kia cũng bị bão tuyết xoá sạch. Khắc Thiên đành phải tự mình mò mẫm phương hướng.

Lan Tâm ở bên cạnh vẫn chung thuỷ nắm chặt tay hắn không buông. Nàng có cảm giác cơn gió quái ác sẽ thổi bay mình đi nếu không có Khắc Thiên ngăn lại. Từ lúc đặt chân đến thế giới này, Lan Tâm luôn thấy nôn nao, muốn phát bệnh. Quỷ giới đang bài xích nàng, một kẻ mang thần khí của thế giới bên trên.

Ngược lại, Khắc Thiên lại có tâm tính vô cùng thoải mái. Lớp da cháy khét do chịu đòn sấm sét của Khương Chung Tử đã dịu bớt đi, không còn đau rát nữa. Mỗi bước dấn tới trước, hắn lại cảm thấy sức khoẻ được hồi phục lại dần dần. Đây chắc chắc là quỷ giới, là quê hương của hắn. Khắc Thiên đang vô cùng kích động, nóng lòng muốn khám phá hết toàn bộ thế giới này.

Họ cứ đi mãi, cho đến khi nhìn thấy đốm sáng ở trước mặt. Khắc Thiên chỉ tay về phía ánh sáng đó, động viên Lan Tâm cố lên chút nữa. Khuôn mặt nàng đã trắng bệt ra như xác chết, sức khoẻ càng lúc càng sa sút hao mòn. Lan Tâm nhẹ cười gật đầu cùng hắn, nàng biết ánh sáng kia đang hứa hẹn một chỗ dừng chân an toàn. Cảm giác nôn nao khó chịu ngày càng tăng chứ không giảm. Xem ra nàng khó mà định cư ở quỷ giới được rồi. 

Đó là một quán trọ dựng lên từ hàng ngàn thanh ván gỗ. Nếu ai hỏi Lan Tâm về Tận Đạo quán, thì nàng có thể nói trông nó như một cái hang hải ly vậy. Từ những khe hở trên vách, ánh sáng đỏ ấm áp toả ra khắp mọi phía. Toàn bộ quán trọ cứ như một chiếc đèn hoa lung linh, huyền diệu đầy mê hoặc. Khắc Thiên đi xung quanh đống gỗ, cuối cùng cũng tìn ra được lối vào. Hắn bật mở cửa, kéo Lan Tâm vào trong, rồi ngay lập tức đóng cửa lại để ngăn gió tuyết.

Bên trong là một bầu không khí ấm áp, tách biệt hẳn với bên ngoài. Hàng trăm quan khách đang ồn ào bàn tán bỗng nhiên im bặt. Hai kẻ mới đến nhìn thế nào cũng khác biệt với nhữ kẻ còn lại. Họ không có răng nanh, không có đuôi cũng chẳng có vảy sừng. Tuy trên người bám đầy tuyết trắng, nhưng ai cũng nhìn ra vóc dáng vô cùng con người của họ. Không gian quỷ dị đến mức có thể nghe được tiếng một cây kim rơi.

Bị ánh mắt của mọi người soi trúng, cả Khắc Thiên và Lan Tâm cũng không vội động. Họ đưa mắt nhìn lướt ngang căn phòng, cân nhắc mình có khả năng chạy trốn hết toàn bộ lũ quỷ này không.

Bỗng nhiên có một con quái vật mập ú lạch bạch đi đến trước mặt Khắc Thiên, nó quỳ xuống vô cùng trịnh trọng, cả khi nói chuyện cũng không dám ngẩng mặt lên.

-       Thưa đức ngài, quán trọ Tận Đạo vô cùng vinh hạnh được chào đón ngài.

Kẻ vừa hành lễ chào đón họ có lẽ là ông chủ quán trọ. Khi lão ngước mặt nhìn lên, Lan Tâm thấy rõ hai con mắt  bé như hạt tiêu, chiếc mỏm đen và hai chiếc răng cửa kéo dài ra khỏi miệng của lão. Suýt chút nữa nàng đã bật ra tiếng gọi “hải ly”.

Thấy người ta hành lễ với mình trịnh trọng như vậy, Khắc Thiên bỗng cười sảng khoái. Khi còn mang danh Vạn Diệt vương tung hoành khắp nơi, bọn quỷ quái yêu ma cũng tung hê hắn y hệt như vậy. Khắc Thiên vung tay ra lệnh cho lão bản đứng lên. Lão hải ly mập ú na ú nần mừng rỡ bò dậy. Lão khúm núm xun xoe bên cạnh, gương mặt gian thương lộ rõ.

-       Thưa đức ngài, hôm nay thật vinh hạnh cho tiểu nhân, trong một ngày được đón tiếp đến ba vị quý tộc như thế này. Thiếu chủ Vọng Nguyệt và quân đoàn của ngài ấy vừa ghé qua nửa ngày trước thôi ạ. Mời ngài đi lối này.

Lão hải ly lạch bạch mở đường, những người khác trong quán quả nhiên dạt ra nhường lối cho họ. Trong mắt kẻ nào cũng ánh lên sự sùng bái, ngưỡng mộ không dấu diếm nổi. Chỉ có dòng quỷ quý tộc, pháp lực cao cấp nhất mới có khả năng biến hoá ra hình dạng người hoàn hảo như thế này. Thậm chí quỷ khí trên người họ còn bị phong bế đến mức chỉ còn lờ mờ. Đẳng cấp này chắc cũng phải cỡ hầu tước trị vị một toà thành nào đó.

-       Vậy xin hỏi đức ngài và quý cô đây, quân đội của hai người đang ở đâu vậy? Bên ngoài gió tuyết lớn lắm, bọn họ có thể vào đây ở chung chỗ với đoàn của thiếu chủ Vọng Nguyệt. Nhà trọ của tiểu nhân có đến năm tầng lận ạ. Quý tộc như các vị dĩ nhiên là ở tầng bốn, cách biệt với dân thường.

Lão hải ly dẫn đường bọn họ đi lên lầu. Tuy nhiên, Lan Tâm có cảm giác khung cảnh hai bên đang tự động trượt đi, chứ không phải do nàng bước tới. Đây là một cầu thang được ếm bùa, tự động di chuyển khi ngươi ta bước trên nó. Trong chớp mắt, họ đã đến tầng bốn dành cho giới quý tộc. Tầng này cứ như là một thế giới khác, không thể tưởng tượng trong tổ hải lý có cả một cung điện trang trí xa hoa lộng lẫy như vậy. Lò sưởi lớn bập bùng ánh lưả tí tách, vách tường đá trắng vô cùng sang trọng. Trên lối đi lót một lớp nhung êm như cỏ mượt. Tất cả sự lạnh lẽo của cơn bão tuyết bên ngoài hoàn toàn bị rũ sạch.

Họ được mời ngồi vào những chiếc ghế khổng lồ êm ái, bọc một lớp lông mềm. Lan Tâm tự hỏi không biết loài thỏ khổng lồ nào có thể cung cấp bộ da đủ để bọc hết toàn bộ chiếc ghế. Nhưng mỹ nữ yêu tinh uốn éo trườn ra, dâng lên cho họ thứ thức uống ngọt ngào ấm áp. Nàng hầu nào cũng để ngực trần, nửa thân dưới của loài rắn uốn lượn vô cùng mê hoặc. Mỗi khi mỹ nữ nhoẻn miệng cười, đôi đồng tử khe đứng co lại, chiếc răng nanh ẩn chứa nọc độc chòi ra khỏi miệng, vô cùng đe doạ.

Lan Tâm e ngại nhìn về phía Khắc Thiên. Hắn dường như không bị ảnh hưởng gì bởi khung cảnh xung quanh, cứ tự nhiên nâng bát nước lên uống cạn sạch. Ly vừa đưa ra, xà mỹ nhân bên cạnh lại tiếp tục châm thêm nước cho hắn. Nhìn bộ dạng của Khắc Thiên, người ta có thể tưởng tượng ra hắn đã quen thuộc với chế độ đãi ngộ cực kỳ xa hoa này lâu rồi.

Lão hải ly gí mỏ lại gần Lan Tâm trông chờ. Ánh mắt lão lo lắng, cứ như thể Lan Tâm sắp nổi điên mà lật nhào cả cái quán này vậy. Nàng e dè, nhưng cuối cùng cũng nâng chén lên uống. Thứ nước ngọt ngọt, béo béo như sữa kia vừa trôi xuống cổ họng đã khiến nàng cảm thấy thoải mái. Sự ốm yếu bệnh hoạn lúc đầu dường như trôi đi bớt. Lan Tâm kinh ngạc, hé miệng cười. Ngay lập tức lão hải ly thở phào nhẹ nhõm, lão xua tay cho xà mỹ nhân bên cạnh rót thêm sữa cho Lan Tâm. Nàng tuy còn hơi lo ngại, nhưng thứ sữa này quả thật đã giúp bản thân khoẻ lại không ít. Nàng không chần chừ uống cạn chén thứ hai.

Lúc này ông chủ quán đã hè hè đi đến gần Khắc Thiên. Hắn đang thoải mái nằm dài trên ghế.

-       Thưa đức ngài, ngài muốn dùng bữa trước hay về phòng nghỉ ngơi trước. Còn về phần quân đội cuả ngài? - Lão xoa xoa hai bàn tay vào nhau đầy tính toán.

-       Chỉ có hai chúng ta thôi. - Khắc Thiên nhỏm dậy nhìn lão.

-       Chỉ hai người? - Chủ quán kinh ngạc kêu lên.

-       Đúng vậy, chỉ có hai người chúng ta. Có vấn đề gì không? - Khắc Thiên nheo mắt hỏi lại, giọng gầm gừ đầy đe doạ.

-       Dạ không có vấn đề gì. - Lão hải ly so vai rụt cổ.

Lan Tâm vẫn chưa hiểu vì sao đến thế giới này hai người lại được chào đón như thế, ở đây chắc là có chút hiểu lầm gì đó rồi, nhưng tình hình chưa có gì bất lợi, nên nàng không muốn phá hoại. Tuy nhiên, muốn tồn tại lâu dài, cũng vẫn nên biết người biết ta một chút.

-       Tầng này còn có ai khác ngoài chúng ta không? - Nàng cất tiếng hỏi.

-       Dạ thưa quý phu nhân, tầng này dĩ nhiên là chỉ dành cho giới quý tộc các ngài. Ngoại trừ ba người, cũng không có khách trọ nào khác. Quán này từ lúc mở cửa ra đến giờ, cũng chưa từng được chào đón đông quý tộc đến như thế này.

-       Ba người? Ngoài hai bọn ta thì kẻ còn lại là ai?

-       Dạ thưa, đó chính là thiếu chủ Vọng Nguyệt. Ngài ấy là khách quen của quán, thường túc trực ở đây để nghiên cứu cách xông qua thông đạo đến nhân giới. Chắc cũng được sáu bảy trăm năm nay rồi.

-       Có phải là kẻ cháy thành than tro mà quỷ đoàn kia mang về không? - Lan Tâm mạo hiểm dự đoán.

-       Dạ đúng vậy. Thiếu chủ Vọng Nguyệt mỗi lần thất bại trở về đều thương tích đầy mình. Chỉ có lần này là đặc biệt nghiêm trọng, bị thiêu ra thành tro thôi. Xin hỏi phu nhân, có phải bà muốn đi thăm thiếu chủ không? - Lão hải ly cười hì hì. - Khó khăn lắm mới gặp được quý tộc như hai người. Nếu nhận được sự trợ giúp từ các vị, chắc thiếu chủ sẽ mau phục hồi hơn.

Ý định trong lời nói của lão hải ly đã làm Lan Tâm minh bạch nhiều chuyện. Thứ nhất, con thuồng luồng trắng xông qua thông đạo bất thành, bị thiêu ra tro chính là thiếu chủ Vọng Nguyệt trong lời lão chủ quán. Thứ hai, bọn họ bị hiểu lầm là giới quý tộc, cùng đẳng cấp với kẻ kia, nên mới được đối xử trịnh trọng như thế này. Thứ ba, quý tộc là một tầng lớp vô cùng quyền lực và mạnh mẽ, vì sự tồn tại của họ không nhiều, nên mấy trăm năm qua quán trọ này cũng chưa từng tiếp đãi cùng lúc được ba người.

Rõ ràng họ đang thừa hưởng hào quang danh giá mà được đối xử thật trịnh trọng. Nếu phát hiện ra hai người không phải quý tộc, chẳng biết họ sẽ bị xử lý thế nào. Chỗ này có vẻ sang trọng, mắc tiền; bọn họ ngơ ngáo đến quỷ giới, lấy gì mà trả cho chỗ trọ bây giờ. Nhìn những nữ xà nhoẻn miệng cười lộ ra răng nanh, nhìn đôi mắt híp cuả lão hải ly, cũng đủ biết đám người này vốn không hiền lành gì. Còn có lũ quỷ ngồi đầy tầng trệt cuả nhà trọ, nghĩ đến chuyện thân phận bại lộ, Lan Tâm thấy khó mà sống nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top