Chương 5: Cùng nhau bỏ trốn
Chương 5: Cùng nhau bỏ trốn
- Khoan đã. Ta vẫn còn thắc mắc.
Khắc Thiên sau khi nghe xong câu chuyện hai kiếp của nàng, liền nhíu mày đăm chiêu. Hắn giơ tay lên phát biểu như một đứa học sinh ngoan nói chuyện với cô giáo.
- Ta nghe kế hoạch của nàng đưa ra, thấy kết cục cho Huệ Chất, Khương Chung Tử đều thật tốt. Một người suốt đời ở bên cạnh người mình thích, một kẻ được an nhàn thoải mái hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Vậy thật ra kế hoạch này tốt với nàng chỗ nào?
Lan Tâm kinh ngạc nhìn hắn.
- Thì ở chỗ ta sẽ chết đó.
- Chết thật tốt ư? - Hắn nhướng mày.
- Chết sẽ lại được đầu thai, không cần mỗi ngày chịu đựng Khương Chung Tử ngược đãi. Ngươi thật không biết y có bao nhiêu câu thần chú độc địa đâu. Cái nào cũng khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không yên. Cũng có thể thỉnh thoảng cho ta uống thuốc độc, ném ta vào hố quỷ ... Tóm lại, y nôn nóng tìm được thánh vương phát cuồng rồi. Mạng ta lại không dễ chết, như vậy là sẽ có một ngày muội muội bị y hại chết. Ta lại chắc chắn không phải pháp vương. Để pháp vương lại cho tư tế, Huệ Chất hạnh phúc, Khương Chung Tử vui vẻ thật là một kết cục tốt đẹp vô cùng.
- Sao không giết hắn đi? - Khắc Thiên gợi ý.
- Ta đánh không lại, muội muội thì lại yêu thương kẻ kia ...
- Bỏ trốn?
- Khương Chung Tử có phép thiên nhãn, dù trốn ở đâu, hắn cũng nhất định tìm ra. - Nàng âu sầu nói.
- Tự sát?
- Ta không có khả năng đó. Không hiểu Khương Chung Tử đã cho ta luyện tập kiểu gì, đến nay lại thành kim cương bất hoại, ngay cả chính bản thân ta cũng không thể tổn thương mình. Theo lời hắn nói, chỉ có từ cấp tư tế trở lên mới có thể giết ta.
- Để y giết thì không tốt, bỏ trốn không được, tự sát không xong. Chính vì vậy nàng mới chạy đến đây nhờ ta giết ... - Hắn lẩm bẩm.
- Là nhờ Vạn Diệt vương giết. - Nàng nhắc khoé.
- Thì chính là ta.
- ... mới lạ. - Lan Tâm quyết không tin kẻ này thêm lần nào.
Hai người lại trầm tư suy tính. Nàng dự đoán là không quá trưa, Khương Chung Tử sẽ phát hiện ra Lan Tâm đã rời khỏi Nguyệt cung. Lấy vận tốc đằng vân của y mà nói, sẽ đến nơi đây trong tích tắc. Như vậy việc duy nhất mà bây giờ Lan Tâm có thể làm là ở đây ngồi chờ chết.
- Ta có ý này. - Khắc Thiên đột nhiên vỗ tay cái bốp. Hắn đưa mắt hấp háy nhìn nàng. - Chúng ta trốn đến địa ngục đi. Chỉ có thánh vương các đời mới có thể mở được Quỷ Sinh môn, nàng dù sao cũng làm thánh vương mấy năm nay, hẳn là biết cách mở.
Dĩ nhiên là Lan Tâm biết cách mở. Đó chỉ là một đống bùi nhùi đời này qua đời khác cách thánh vương đắp lên. Biết dệt phép thuật ắt cũng sẽ biết cách tháo.
- Ngươi là người, đến địa ngục làm gì?
- Thật ra lối đó thông đến quỷ giới, ta là quỷ dĩ nhiên muốn về quỷ giới rồi. - Hắn nhíu mày, tỏ vẻ bị xúc phạm khi nàng nói mình là người. - Hơn hai trăm năm trước, chính vì ta muốn xông qua Quỷ Sinh môn nên mới bị thánh vương đời trước phong ấn.
- Ngươi thật là quỷ? - Nàng ngạc nhiên. - Nhìn chỉ giống người.
Lần này Khắc Thiên cảm thấy mình bị xúc phạm thật sự. Hắn đứng lên khỏi phiến đá, vận lực toàn thân. Xung quanh thân thể Khắc Thiên thật sự xuất hiện một tầng phép thuật bao bọc, tuy không có gió nhưng tóc tai và quần áo trên người bắt đầu bay phần phật. Hắn nhắm mắt lại, lúc ấy một khe ở trên trán mới mở ra con mắt thứ ba. Răng nanh trong miệng đột nhiên mọc dài ra gấp đôi, chòi ra khỏi miệng. Cánh tay tách đôi, trở thành bốn cái tự vung vẩy. Quả thật so với bức tượng trước kia quả thật có tám chín phần tương tự rồi.
- Ngươi quả thật là Vạn Diệt vương? - Lan Tâm mừng rỡ reo lên. - Vậy càng hay, trước khi Khương Chúng Tử đến, mau ra tay giết ta. Thật ghê gớm vào!
Lan Tâm vội vàng chạy đến, đem tay hắn đặt lên đầu mình, hy vọng Khắc Thiên đập nàng vỡ sọ. Lan Tâm từng thử qua rồi, từ trên vách núi cao nhay xuống, đầu đập vào đá cũng không chết được, chỉ có cơn đau khủng khiếp kéo dài suốt mấy năm trời mà thôi.
Thế nhưng trái với suy tính của Lan Tâm, hai mắt của Khắc Thiên bật mở. Con mắt thứ ba trên trán hắn khép lại. Răng nanh thụt vào, hai cánh tay có thêm cũng biến mất, luồng không khí xung quanh tản mát đi hết. Hắn xụi vai mệt mỏi.
- Cái phong ấn đó mấy trăm năm nay bòn rút sức mạnh cuả ta thật không ít. Lúc nãy phá ấn xông ra ngoài, tiêu hao hết toàn bộ năng lượng của bản thân rồi. Ngay cả phép biến thân còn không duy trì lâu, làm sao có thể đủ sức giết nàng.
- Biến thân? - Lan Cầm kinh ngạc rít lên. - Đó không phải là chân thân, còn đây mới là biến thân sao.
- Bây giờ mới là bộ dạng thực sự của ta. Lúc trước đi ra ngoài tung hoành, ta chỉ là dùng chút sức lực biến thân để tạo ấn tượng với mọi người.
- Tạo ấn tượng? Vậy thật ra ngươi là người hay là quỷ đây?
Nhìn thái độ từ kinh ngạc chuyển sang khinh thường của nàng, Khắc Thiên chẳng hiểu sao lại buồn bực trút ra bí mật sâu kín nhất của mình.
- Là con lai được không? Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Con người xua đuổi ta, vậy thì ta đi theo quỷ. Bọn quỷ lại chê diện mạo ta, nên ta biến thân cho oai vệ hơn bọn chúng.
- Chuyện ngươi biến thân quậy phá khắp nơi coi như có thể chấp nhận đi. Vậy còn ý định xông vào Quỷ Sinh môn làm gì? - Lan Tâm thở dài.
- Thì là tìm thân nhân thôi. Mẹ ta tả qua hình dáng phụ thân ba mắt, bốn tay, răng nanh dài như vậy, ta mới làm theo.
- Sao mẹ ngươi lại chịu cha ngươi vậy? - Lan Tâm hỏi tiếp. Thì ra thân phận Khắc Thiên lại gây tò mò đến vậy.
- Cái này liên quan gì đến nàng? - Hắn bối rối nên đâm ra nổi sùng.
- Vậy cha người sao mò lên nhân gian được vậy?
- Ta không biết, có rất nhiều chuyện không biết. Vì vậy mới muốn đến quỷ giới một phen, để tìm hiểu hết ngọn ngành.
- Ngươi ...
Nhưng nàng chưa kịp nói hết câu, Khắc Thiên đã nóng nảy chen vào cắt nang
- Này, không được gọi ta trống không như vậy. Dù cho nàng đã sống qua hai kiếp vẫn là nhỏ tuổi hơn ta rất nhiều. Kêu ta Vạn Diệt vương giống mọi người đi. - Hắn hất mặt tỏ vẻ với Lan Tâm.
- Vậy biến ra hình dạng giống Vạn Diệt vương đi, ta sẽ tung hô ba tiếng.
Nàng cố tình bắt bí hắn. Biết con người này đã như đèn dầu đã khô, nàng tự nhiên giở thói bắt nạt. Nếu hắn còn đầy sức mạnh, cũng sẽ không dài dòng ngồi nói với nàng nhiều chuyện vậy, trực tiếp giết nàng cho nhẹ nhàng luôn rồi.
Quả nhiên bị bắt chẹt, Khắc Thiên khó bề trở mình. Tuy nhiên hắn vẫn ngoan cố vùng vẫy đòn cuối cùng.
- Ta vẫn là kẻ ba trăm tuổi, kêu một tiếng ca ca, chắc là được chứ gì?
- Ba trăm tuổi? Đáng tiếc hai trăm năm chục năm đã bị nhốt trong đá rồi.
- Nàng ...
Tức giận, nhưng lắp bắp hoài chẳng nói thêm được tiếng nào. Bởi vì lời của Lan Tâm, toàn bộ đều là sự thật. Hai người lại im lặng chìm trong phiền não của riêng mình, chẳng hay rằng từ cách đó mấy chục dặm, một cơn bão sét đang ầm ầm kéo đến.
Trái với dự đoán của Lan Tâm, Khương Chung Tử đã nhận ra sự biến mất của nàng từ khi tia nắng đầu tiên vừa rọi vào Nguyệt cung. Bởi vậy, y đang vô cùng, vô cùng tức giận, quyết đi bắt cho bằng được đứa bé ngỗ nghịch Lan Tâm.
Chỉ đến khi sát khí đã gần kề, nàng mới hoảng hốt nhảy dựng lên.
- Ngươi mau trốn đi.
Lan Tâm mau chóng đẩy Khắc Thiên đi trốn. Hắn chẳng còn chút năng lượng nào, sẽ trở thành ruồi muỗi bị liên luỵ bởi cơn thịnh nộ của tư tế.
- Gọi ta Thiên ca đi. - Tự nhiên y lại tỏ ra lỳ lợm không đúng chỗ.
- Cái gì? - Lan Tâm thật không ngờ lúc này hắn lại không biết điều. - Thiên ca thì Thiên ca. Mời các hạ mau chóng lánh mặt đi được không.
- Tiểu Tâm muội hảo ngoan a. - Hắn hài lòng khi cuối cùng nàng cũng chịu gọi gọi tên mình. - Nhưng huynh sao có thể bỏ muội một mình ở đây chịu chết được. Có trốn, chúng ta cùng trốn.
- Không cần trốn đi đâu cả!
Giữa bầu trời mây đen mù mịt. Một giọng nói vang rền như tiếng sấm. Khương Chung Tử xuất hiện giữa cơn bão, quắc mắt hung dữ nhìn hai kẻ phàm nhân đang nắm tay kéo qua kéo lại đầy tình tứ. Mái tóc bạc như cước của y tung bay phần phần trong gió, nhìn thật giống một vị ác thần đang chuẩn bị gieo rắc tai ương. Trong mắt Lan Tâm, y vĩnh viễn vẫn là một con quỷ dữ đáng sợ nhất. Nàng lại nhìn sang Khắc Thiên, vậy tại sao con một con quỷ như hắn lại hiền từ đến thế. Đúng là nhìn bề ngoài khó có thể đánh giá được bản chất bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top