Chương 4: Kế hoạch đời người
Chương 4: Kế hoạch đời người
Nàng nhớ được tiền kiếp của mình là ai và đã sống như thế nào. Nói ra thật bình thường, Tiểu Tình nàng chỉ là con gái của một tiều phu nghèo khó. Mà cái sự nghèo khó đặc biệt đó bắt đầu từ sự chăm chỉ của cha mẹ Tiểu Tình. Họ cũng thật sự vất vả khi sinh ra được con gái út đứng thứ mười ba trong gia đình. Tóm lại, nhà nghèo, con đông, mẹ ốm, cha bệnh, cả nhà đều thật bi thảm.
Năm mười một tuổi, Tiểu Tình bị bán cho nhà họ Trương là địa chủ của vùng đó. Thay vì để con gái ở nhà bị đói chết, bán cho người ta làm cô dâu con cũng là một lối thoát. Chồng nàng là tam thiếu gia nhà họ Trương, khi kết hôn vừa được bảy tuổi. Nhà họ Trương vốn giàu có, mua Tiểu Tình về làm con dâu chẳng vì tìm thêm lao động, mà chủ yếu muốn xung hỷ cho đứa con trai bệnh hoạn liên miên của mình.
Từ khi về nhà họ Trương, nàng đã được dạy dỗ rằng chồng là trời, là tính mạng của người vợ. Tiểu Tình vô cùng sợ hãi, chăm nhom cho tam thiếu gia vô cùng cẩn thận không khác khác gì cầm trứng mỏng trong tay. Ăn phải đút cơm, tối ngủ phải hầu quạt, đi chơi phải cõng trên lưng ... cuộc sống vô cùng vất vả. Nhưng tam thiếu gia quả thật rất khó chìu. Buồn cũng đánh nàng, vui cũng đánh nàng, chủ yếu là do tính trẻ con, được người chìu chuộng, xem ngược đãi là thú vui giải trí hay là hoạt động thể dục thường nhật chẳng hạn.
Vất vả tám năm, tam thiếu gia khi vừa mười lăm tuổi đi chơi sông bị chết đuối, cuộc sống bi thảm cuả nàng lại được nâng tầm cao hơn. Tiểu Tình bị coi là hung thủ hại chết tam thiếu gia, bị cả nhà họ Trương căm ghét, mỗi ngày cực khổ nghĩ ra cách đày đoạ nàng để trút mối hận trong lòng. Dùng thẻ tre đầy dằm đánh vào tay nàng, sau đó lại bắt Tiểu Tình đi muối cá phơi khô. Bắt nàng trong trời đông giá rét đi kéo nước giặt quần áo. Đêm ngủ trên ổ rơm, ngày ăn cơm thiu đắng nghét.
Đáng khinh hơn là tất cả nam nhân nhà họ Trương đều coi nàng như chỗ giải trí. Khi nàng phát hiện ra bụng mình lớn dần lên, cũng không biết đây là cái bầu của ai. Trương lão gia, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, Trương nhị thúc ... ai cũng đều từng có phần giày xéo nàng. Phụ nữ nhà họ Trương tức giận, cho gia nhân đánh nàng đến khi máu xuất lưu ra mới lôi lên núi hoang vứt bỏ. Cái mạng hạ tiện của Tiểu Tình lúc đó cũng chưa thể nào dễ dàng mất đi được. Nàng nhai lá, uống nước suối mà sống. Cơ thể lạnh lẽo, đầy rẫy vết thương, da thịt trên lưng lại bắt đầu thối rửa ra bốc mùi khủng khiếp. Nàng sắp chết, nhưng lại cảm nhận được hương vị tự do hạnh phúc.
Tiểu Tình đã nhận ra vùng núi Thanh Chương mình bị vứt bỏ là nơi nào. Nghe nói nơi đây là chỗ đầy rẫy yêu ma quỷ quái, cũng là chốn thần tiên tu luyện. Nàng dùng chút hơi tàn lê lết khắp khu rừng, vật vờ như một bóng ma. Tiểu Tình muốn tìm một vị thần, muốn xin ông ta kiếp sau đừng để mình làm người nữa. Làm con heo bị người ta ăn thịt cũng tốt, làm con ngựa bị người ta cưỡi cũng tốt ... Ít nhất sẽ không vu oan cho nàng giết chết tam thiếu gia, không bắt nàng tay bị thương muối cá, đêm đêm cũng không bò đến chỗ nàng ngủ mà xâm phạm. Nói tóm lại, sống cùng con người thật nguy hiểm, đầu thai làm thứ gì cũng được, tốt nhất là không phải gặp con người.
Ấy thế mà vật vờ kiểu gì lại gặp được một vị thần tiên thật sự. Bạch y đứng dưới gốc cây đào, hình ảnh phiêu dật xuất trần đến thế chẳng thể nào là con người được. Tiểu Tình chưa kịp lên tiếng gọi thì đột nhiên một đạo sấm sét từ trên trời cao bổ xuống, vậy là nàng oan uổng chết đi thật lãng xẹt. Bị ngược đãi không chết, bị vứt lên núi không chết, cuối cùng lại bị sét đánh chết. Sự đời vô thường, thật khó ai ngờ.
Nàng chẳng hiểu gì, cứ bồng bềnh trôi nổi vô định trong lớp nước sóng sánh. Không nghe, không thể nói cũng chẳng thể nào cử động dễ dàng. Nàng nghĩ có lẽ mình thật sự đã đi đầu thai sang kiếp khác. Chưa từng thấy quỷ câu hồn, chưa gặp diêm vương, cũng không uống canh Mạnh bà, cứ như thế trực tiếp chui vào bụng của mẹ mới mà sống.
Thật phiền não! Nếu lại một lần nữa sinh ra làm người thì thật phiền não. Nàng mong rằng ngày mình chào đời sẽ được nhìn thấy hai tai dựng đứng, lông trắng muốt của mẹ sói. Hay cũng có thể là một cái mỏ cứng cáp, đôi cánh dịu dàng cuả mẹ gà. À còn thằn lằn thì sao? Nàng mong chờ mình sẽ sớm quên đi hết tiền kiếp, thật lòng có thể yêu thương cha mẹ thằn lằn.
Chín tháng mười ngày sau Tiểu Tình lại một lần nữa oe oe cất tiếng khóc chào đời. Nàng buồn bực nhìn bà mẹ mới. Gương mặt tràn đầy hạnh phúc, hai hàng nước mắt ấm áp, nhưng lại là một con người hàng thật giá thật à nha. Nàng chưa kịp phiền não xong đã được bà đỡ bọc trong chăn đưa cho người ta chăm sóc. Trong phòng lại một lần nữa có tiếng oe oe của trẻ con vang lên.
Sau này nàng mới biết mình đầu thai vào nhà họ Tây Môn, tên gọi Lan Tâm. Nàng là đại tỷ, bên cạnh còn có một muội muội song sinh đáng yêu gọi là Huệ Chất. Thật may, nhà họ Tây Môn có của ăn của để, sau này không cần lo sợ bị bán đi, bị hành hạ nữa rồi. Có lẽ đây là lúc nên quên chuyện quá khứ đi để mà tiếp tục sống.
Đáng tiếc, sống yên ổn chưa được bao lâu sống gió lại kéo tới. Đám người thần bí xuất hiện ở cửa nhà nàng, đưa ra lệnh bài, nói cái gì phải đưa thánh vương trở về thần điện ở trên núi cao. Tây Môn gia dĩ nhiên không phải loại có thể dễ dàng bị bắt nạt. Thế nhưng cả trăm hộ viện đều bị một cái phẩy tay của người mặc áo chùng dài đánh bật vào tường. Nàng lại bị cướp đi khỏi gia đình êm ấm đơn giản như thế, bắt đầu cuộc sống nguy hiểm gấp vạn lần trước đây đã từng trải qua.
Sự việc rất đơn giản, thánh vương của giáo phái này đã viên tịch cùng ngày cùng giờ khi tỷ muội nàng được sinh ra. Thế nên Lan Tâm, Huệ Chất cùng mười mấy đứa trẻ khác sinh cùng ngày cùng giờ liền có vinh hạnh trở thành ứng cử viên thánh vương đời tiếp theo. Huấn luyện rất đơn giản, trước hết yêu cầu người ta đi trên con đường lửa hồng mà không bị phỏng, nhảy từ trên lầu cao xuống không chết, dùng phép thuật thắp cháy các ngọn nến, nhìn đống vật dụng lộn xộn, chọn ra món đồ nào là của thánh vương đời trước yêu thích. Nói tóm lại, bằng mọi cách khơi gợi ký ức của pháp vương thật sự, hay ít nhất đánh thức được năng lực phép thuật tiềm ẩn trong cơ thể người ứng cử.
Huệ Chất chọn đúng một cây quạt đề thơ mà người tư tế trẻ tuổi xúc động đến phát khóc. Lan Tâm thật sự đã bị đe doạ tính mạng mới bộc lộ sức mạnh cường đại hơn người. Cũng có một số đứa trẻ khác qua được vòng sơ tuyển, nhưng dần dần rơi rụng hết trước các cuộc thử thách chết người của Khương Chung Tử. Có đứa bị toạ kỷ sư tử của thánh vương xé xác chết, có đứa bị Tam Muội Chân Hoả đốt chết, có đứa bị nọc độc của rắn Naaga giết chết ... Lan Tâm chẳng thể nào hiểu nổi tại sao mình trụ lại được đến giờ này. Đến khi nhìn lại, chỉ còn nàng và Huệ Chất sống sót.
Nhưng đến cuối, cũng phải có một người chết đi, và kẻ còn lại sẽ chính là thánh vương tân nhiệm của Khương Chung Tử. Lan Tâm nhớ rõ tiền kiếp, nàng dĩ nhiên biết được rằng mình không thể nào là thánh vương thật sự được, ngai cao kia, hẳn là do Huệ Chất ngồi lên rồi.
Lại nói về vị muội muội này thì thật làm người ta lo lắng. Sinh ra cùng lúc, nhưng khi đó Lan Tâm có ký ức của kiếp trước, dĩ nhiên tâm tư người trưởng thành phải dùng sức mình chiếu cố cho trẻ nhỏ. Chính vì Lan Tâm càng người lớn chính chắn, Huệ Chất lại giống như dây leo mãnh liệt bám chặt lấy nàng. Sống phải cùng tỷ tỷ, ngủ cùng tỷ tỷ, ăn cùng tỷ tỷ, một bước không rời. Tiểu muội đeo bám mình như thế, Lan Tâm thật lấy làm bất hạnh. Chờ đến khi nào Huệ Chất mới có thể trưởng thành mà sống tự lập một mình đây?
Vì vậy, Lan Tâm đành phải gác lại chuyện nói cho Khương Chung Tử biết mình chẳng phải thánh vương chuyển thế. Nàng đợi thêm một thời gian cho Huệ Chất lớn khôn, tự biết lo liệu cho bản thân. Từ lúc bốn tuổi đến lúc mười sáu tuổi, Lan Tâm kiên nhẫn chịu đủ mọi trò thử thách biến thái của Khương Chung Tử. Nào ngờ y ngày càng nhàm chán, không biết phân biệt thế nào, bèn bày nhiều trò nguy hiểm hơn bắt tỷ muội nàng làm. Lan Tâm thầm nghĩ, nếu bản thân thật sự là thánh vương, không chừng cũng có ngày bị y hại chết.
Thật là miệng quạ phát ngôn, quả nhiên tìm thấy bí mật của tư tế các đời.
Họ là loại người đã gieo cam kết với Nguyệt thần từ thời thượng cổ. Họ cung phụng Nguyệt thần, mà đại diện là thánh vương, nên được trao đổi một món quà tương xứng là sự bất tử. Nguyệt thần cư ngụ trong cơ thể con người, bị sinh lão bệnh tử ràng buột, phải liên tục đầu thai chuyển thế. Mà đám tư tế bọn họ chính là những kẻ sống dai hơn người, sẽ có nhiệm vụ đi tìm thánh vương đời tiếp lưu lạc trong nhân gian.
Thật sự là những người sống trên trăm năm đều sẽ bắt đầu nổi cơn điên hết cả. Bề ngoài họ không già đi, cơ thể mãi mãi trẻ trung nhưng tâm trí đã bắt đầu héo hắt mục ruỗng cả. Nhưng đứa trẻ được đưa lên làm thánh vương không hẳn nhớ lại hết ký ức tiền kiếp. Có một cuốn sách ghi chép về tất cả thánh vương các đời đã từng cai trị Nguyệt cung. Một số người thật sự vĩ đại, nhưng cũng có những kẻ suốt đời là tên ngốc. Có người hiền từ, nhưng cũng có kẻ bạo quân ngỗ ngược. Lúc này, chính những người tư tế sẽ ra tay giữ gìn sự cân bằng. Họ giết chết thánh vương, để Nguyệt thần đầu thai chuyển kiếp sang người mới, lại bắt đầu đưa về dạy dỗ từ đầu.
Lan Tâm kinh hoàng nhận ra rằng mạng sống chị em nàng không hề quan trọng với Khương Chung Tử. Y chỉ đơn giản giết hai mạng nhỏ đi, và tổ chức tìm kiếm những đứa trẻ mới ra đời. Nếu Lan Tâm bị giết, Huệ Chất chắc chắc sẽ phản kháng. Lão tư tế biến thái Khương Chung Tử sẽ không ngần ngại giết Huệ Chất ngỗ nghịch như giết một con sâu. Năng lực phép thuật của Huệ Chất không cao bằng Lan Tâm. Tuy pháp lực nàng hùng mạnh hơn người nhưng cũng phải tự nhận mình chẳng thể nào chống lại Khương Chung Tử.
Y đã sống bao nhiêu lâu rồi không ai biết rõ. Từ lúc Lan Tâm và Huệ Chất được đưa về Nguyệt cung đến nay đã mười hai năm. Các nàng từ tiểu hài tử bốn tuổi, đã trưởng thành thiếu nữ mười sáu mỹ lệ. Thế nhưng lão già biến thái kia vẫn không hề thay đổi chút nào. Lan Tâm nghĩ rằng cho đến khi mình già lụ khụ chết đi, Khương Chung Tử sẽ vẫn mãi mãi trẻ trung như vậy. Sự già nua dường như chẳng thể bắt kịp y.
Không hiểu rõ đối phương thì làm sao có thể bày mưu đối phó. Chạy thì không tự tin thoát, đánh cũng không tự tin thắng được, khẳng khái chịu chết có thể dẫn đến thảm kịch nhiều người liên luỵ hơn. Lan Tâm đã phát hiện Huệ Chất đem lòng mến mộ Khương Chung Tử. Từ nhỏ đến lớn chỉ nhìn thấy một khuôn mặt nam nhân, thì sao có thể tránh được tình trạng trứng gà nở ra nhìn thấy gì cũng nhận làm mẹ. Chỉ có người từng sống qua hai kiếp người như nàng, nhìn thấu hồng trần, mới có thể kháng cự vẻ đẹp nguy hiểm của Khương Chung Tử. Y không phải thần tiên, mà là lọ thuốc độc với bề ngoài quá mê người.
Vì vậy cách tốt nhất là mượn đao giết người, nhờ vị ác quỷ cường đại bị phong ấn, Vạn Diệt vương ra tay hạ sát mình. Thánh vương từng phong ấn Vạn Diệt vương, nay nàng lại bị hắn giết chết, chứng tỏ Lan Tâm thật sự không thể nào là thánh vương thật sự. Lan Tâm bị giết dưới tay quỷ, là một sự cố đáng tiếc, Huệ Chất không thể nào phản kháng Khương Chung Tử. Như vậy là nàng sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh y, lên ngôi thánh vương, suốt đời được bảo vệ mà ngồi dệt phép thuật ở địa cung. Khương Chung Tử có được Huệ Chất, một đứa bé ngoan ngoãn như vậy ở bên mình, cũng sẽ không buồn chán giết nàng để đi tìm thánh vương mới. Bỏ ra mười mấy năm sàng lọc đám nhóc nhao nhao la khóc suốt ngày không phải công việc dễ chịu gì.
Kết cục lưỡng toàn kỳ mỹ như vậy, biết đào ở đâu ra cái thứ hai. Tất cả suy tính hoàn hảo của nàng, đều không có lấy chút sơ sót. Chỉ sai duy nhất ở chỗ là tin nhầm lời kẻ lừa gạt. Dưới bức tượng phong ấn quỷ dữ kia không ngờ chỉ có một con người. Nếu Lan Tâm để con người giết, Khương Chung Tử chịu tin mới lại. Theo lời y đã từng nói qua, bây giờ trên đời này kẻ giết được Lan Tâm chỉ từ cấp độ bằng y hoặc cao hơn mà thôi. Kẻ mạnh hơn Khương Chung Tử, trên trời dưới đất không ai dám nhận. Thế nên mới nói, Khắc Thiên chính là nguyên nhân khiến kế hoạch của nàng đã thất bại thảm thương từ trong trứng nước luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top