Chương 3: Ta đã từng chết

Chương 3: Ta đã từng chết

Không khó để tra xét ra con quỷ Khắc Thiên đó là kẻ nào. Tất cả những yêu quái trong rừng Ma cát đều biết hắn, kể cả trong sách vở ở Nguyệt cung cũng đều có viết về hắn. Nhưng Khắc Thiên lại nổi tiếng hơn với danh xưng Vạn Diệt vương, cái tên uy chấn khắp thiên hạ. Một con quỷ ác độc, bạo tàn từng kéo quân mạo phạm đến Nguyệt cung. Hơn hai trăm năm trước, chính hắn là kẻ giết chết tư tế, suýt chút nữa mở được Quỷ Sinh môn, cuối cùng lại bị thánh vương phong ấn. Vì vậy, Khắc Thiên vô cùng thù ghét Nguyệt Thần.

Lan Tâm đến nơi vừa lúc chân trời phía đông đang bắt đầu ửng hồng. Chỉ còn vài khắc nữa là bình minh sẽ kéo đến, buổi sáng hôm nay chính là thời khắc sức mạnh của Nguyệt Thần xuống thấp nhất trong vòng năm trăm năm qua. Lần đầu tiên, nàng thật sự cảm nhận được cái lạnh lẽo rét buốt tại cốc Lạc Nhai. Hàn khí xộc vào cơ thể tê lạnh, nhức nhối đến tận xương tuỷ. Tuy nhiên, Lan Tâm không có tâm trí để thưởng thức không khí nơi này. Nàng chạy vội vào trong để xem tình hình Khắc Thiên như thế nào. Theo lời của hắn nói, đây là thời điểm tốt nhất để phá bỏ phong ấn.

Bức tượng đá đang rung lên từng hồi mãnh liệt. Vách núi xung quanh vang vọng tiếng ầm ầm truyền ra từ mặt đất. Có một thứ sức mạnh khủng khiếp đang đấu tranh kịch liệt để thoát thân. Cuồng phong thổi ào ào, bụi đất mù mịt, không gian bên trong cốc chỉ là một hồi giông tố.

Nàng giơ tay bắt quyết, dùng năng lực của mình triệu hồi đến Thần Sấm. Mây đen bỗng chốc kéo tới đầy trời, tất cả ánh dương quang chưa kịp lên đã bị chắn khỏi cốc Lạc Nhai. Lan Tâm chỉ thẳng vào khối đá, một đạo sấm sét khủng khiếp giáng mạnh xuống chỗ phong ấn Khắc Thiên. Đòn Thần Sấm vừa rồi dường như rút cạn hết tất cả sức lực cuả nàng đã tích tụ trong vòng ba năm qua, cả người Lan Tâm run rẩy như mắc phải cơn cảm cúm.

Thần Sấm quả nhiên đã phát huy hiệu quả. Tất cả chấn động đều im bặt, không gian ồn ả biến mất, chỉ còn lại một mảnh im lặng đáng ngờ. Lan Tâm căng thẳng  nhìn chằm chằm vào khối đá không dám rời mắt. Một vị quỷ thần cường đại như Vạn Diệt vương có thể dễ dàng khuất phục chỉ sau một đạo Thần Sấm hay sao?

Đột nhiên, một tiếng tách đáng sợ vang lên. Ngay giữa trán của bức tượng xuất hiện một vết nứt nhỏ. Sau đó là hàng loạt tiếng đứt vỡ gãy vụn nối tiếp nhau, vết nứt dần lan ra khắp toàn bộ bức tượng. Lan Tâm lại triệu hồi Phong Đao, đem luồng gió cực kỳ sắc bén không do dự chém thẳng vào Khắc Thiên.

Một tiếng nổ ầm khủng khiếp vang lên. Vách núi hai bên cốc bắt đầu sụp lún, bụi tung mù mịt. Một cột khí lốc xoáy cuộn từ dưới đất bốc thẳng lên trời cao, chọc thủng đám mây đen. Những tia nắng đầu tiên rực rỡ rọi xuống mặt đất. Bụi mù lắng đọng. Bức tượng đá khổng lồ đã vỡ tan tành, văng đi tứ túng. Chỗ ngày xưa đã từng là một dấu phong ấn, giờ chỉ còn là bình địa. Lan Tâm nheo mắt nhìn ánh nắng chói mắt đột nhiên xuất hiện, nàng dùng phép thuật mới có thể nhìn rõ thân ảnh đang chìm ngập trong ánh sáng thần thánh kia.

Hắn mặc bộ áo giáp đen uy phong lẫm lẫm, thân thể cao gần ba thước, mái tóc đen bù xù ngỗ ngược tung bay trong gió lộng. Tuy nhiên, hắn không có nét quen thuộc nào mà Lan Tâm đã từng nhìn thấy ở bức tượng đá kia. Không răng nanh, không ba mắt, không có bốn tay. Ngoại trừ cao to quá cỡ, thì hắn vẫn giống hệt như những kẻ phàm nhân. Cũng hai mắt, cũng lỗ mũi, cũng cái miệng hồng giống như bao người khác.

Nàng sợ hãi lắp bắp chẳng nói được nên lời. Lan Tâm bị lừa gạt rồi. Khắc Thiên không phải là quỷ thần, hắn chỉ là một nhân loại tầm thường không có gì đáng sợ. Kế hoạch của nàng sẽ trở thành như thế nào đây? Làm sao tư tế có thể tin rằng nàng bị con người giết chết được. Với sức mạnh của Lan Tâm, chỉ có thể là Khương Chung Tử hoặc Vạn Diệt vương mới có thể tiêu diệt nàng.

-       Ngươi lừa gạt ta. - Lan Tâm giận dữ phi thân bay lên giữa trời cao, đối mặt với hắn. - Ngươi như thế nào lại có thể là Vạn Diệt vương?

Khắc Thiên chớp mắt kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mặt mình. Một con bé nhỏ nhắn, đứng cao chưa đến vai hắn. Nàng có nước da trắng tinh như tuyết trong đêm lập đông. Đôi mắt to tròn linh hoạt đang nhìn hắn đầy căm tức. Chiếc áo mỏng như the như lụa phất phơ trong gió. Mái tóc bới lên gọn gàng, làm lộ ra cải cổ thon và bờ vai khẳng khiu của Lan Tâm.

-       Ngươi sao có thể là một con thỏ? Cũng do ngươi có tâm lừa gạt ta trước mà thôi. - Hắn hỉnh mũi nhìn khuôn mặt đã đỏ lên vì tức giận của nàng, cảm thấy vô cùng thú vị.

-       Ta là thứ gì cũng không liên quan đến giao kèo. Ta đã thật sự giúp ngươi phá tan phong ấn rồi mà.

-       Vậy thì ta có hình dạng như thế nào cũng đâu ảnh hưởng gì đến giao kèo. Khắc Thiên ta đỉnh đỉnh đại danh, chính là Vạn Diệt vương mà ngươi ngày đêm mong nhớ đây.

Hắn kiêu ngạo hất mặt với nàng. Lan Tâm tức đến xì khói. Từ bao giờ hắn đã trở thành Vạn Diệt vương đỉnh đỉnh đại danh mà nàng ngày đêm mong nhớ chứ. Cái con quỷ tự kỷ này, thật muốn làm nàng tức chết đi mà. Đột nhiên, chẳng hiểu sao nước mắt nàng cứ như thế tuôn trào ra, từ trong miệng bật ra tiếng thút thít oai oán.

-       Xong rồi, kế hoạch tan tành rồi. Phen này ta sẽ bị tư tế giết chết, cả Huệ Chất cũng sẽ vì ta mà bị tư tế giết chết. Ngươi hại tỷ muội chúng ta rồi. Dù làm ma, thành quỷ ta cũng không tha cho ngươi đâu.

-       Ta vốn là quỷ rồi, lẽ nào lại sợ con ma khóc nhè như ngươi sao? - Hắn khoanh tay, khinh khỉnh hất mặt lên trời.

-       Ngươi giống quỷ chỗ nào? Đồ lừa gạt. Còn dám bảo mình là Vạn Diệt vương. Nhìn từ đầu đến đuôi cũng chỉ là con người tầm thương aaaa.

Nàng mở miệng, ngay lập tức oa oa không thể nín. Bực bội, tức hận trong mười hai năm gian khổ nơi Nguyệt cung lần lượt trôi ra theo nước mắt. Nàng ẩn nhẫn sinh tồn trong suốt thời gian qua là vì cái gì? Chính vì chờ muội muội có thể trưởng thành, đủ năng lực tồn tại một mình, Lan Tâm mới có thể rời đi được. Nếu bây giờ nàng bị Khương Chung Tử giết, muội muội nhất định sẽ vì nàng mà liều mạng với tư tế. Dù muội muội không bị giết, cả đời cũng sẽ sống trong căm hận y. Thà để Huệ Chất đau lòng một chút khi nghe tin nàng bị quỷ giết, còn hơn để nàng ấy sa vào bi kịch nhân gian.

-       Không được nói ta là con người tầm thường. - Khắc Thiên giận dữ hét lại với nàng.

Nhưng trả lời hắn chỉ có tiếng thút thít của con ma mít ướt. Hắn nhẫn nại nhìn nàng khóc suốt nửa canh giờ cũng không tỏ ra dấu hiệu mệt mỏi. Khắc Thiên thật sự phục rồi, phục nàng có năng lực phi phàm, từ trong hư vô cũng có thể tạo ra được nhiều nước như vậy để mà khóc.

-       Này, nín đi. Nếu không ta sẽ giết ngươi. - Hắn nhỏ giọng ‘thương lượng’ với nàng.

-       Tốt nhất là ngươi giết được. Ta sẽ chết thật sảng khoái. - Nàng vẫn không ngừng rên rỉ trong nước mắt.

-       Này, dám thách ta?

Hắn giận dữ giơ tay lên, nhưng cuối cùng lại nhẹ nhàng đặt xuống đầu nàng xoa xoa. Tiếng thút thít không giảm, nhưng nàng lại cúi mặt, hai tay không ngừng lau nước mắt. Lệ cũ đã chùi rồi, lệ mới lại chảy ra thấm ướt hết hai tay. Nàng cố ngưng cơn nấc nghẹn lại, nhưng thân thể cứ run lên vì cảm xúc mạnh liệt trào ra. Khắc Thiên xoa đầu không thấy hiệu quả, hắn vội chuyển tay vỗ vỗ lưng nàng. Rồi chẳng biết như thế nào lại kéo nàng ôm vào lòng, giọng nhỏ nhẹ đầy sủng nịnh.

-       Tiểu Tâm ngoan nào. Tiểu Tâm đừng khóc nữa.

Nàng vừa mới bình tĩnh được một chút, nghe hắn nói lại tiếp tục nức nở. Cái kiểu dỗ dành, âu yếm này thật giống mẹ nàng lúc xưa quá. Hắn không phải là con người, thì ở đây còn ai là con người nữa bây giờ?

Đến khi nàng tỉnh lại, đã thấy mình cuộn tròn trong lòng hắn ngủ. Khắc Thiên không khác gì bức tượng trước đây, ngồi xếp bằng để nàng trong lòng. Nhưng cảm giác bây giờ rất khác, hắn không còn là một tượng đá lạnh lẽo mà thật sự có da thịt, có nhiệt độ trong người. Tuy cách một tầng giáp cứng, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận cơ thể của hắn. Khắc Thiên cúi xuống nhìn nàng ngọ nguậy trong lòng. Đột nhiên Lan Tâm vùng người ngồi bật dậy, đầu nàng và cằm của hắn chạm nhau một cái rõ đau.

-       Oaaaaa ..

Lan Tâm ngồi chồm hổm dưới đất, ôm đầu mình xuýt xoa không thôi. Khắc Thiên vừa xoa cằm vừa trừng mắt nhìn nàng.

-       Tại sao nàng bật dậy đột ngột như thế, muốn giết người ... ý lộn ... giết quỷ sao?

-       Ai kêu ngươi để ta nằm trong lòng như vậy. Không biết phi lễ hả? - Nàng tức giận trừng mắt lại với hắn.

-       Phi lễ? Mười một năm nay đều nằm trong lòng bản vương ngủ. Tuy là du hồn, nhưng cũng chỉ có một mình Lan Tâm nàng phi lễ với ta trước.

-       Khi đó khác, khi đó ngươi là tượng đá.

-       Là tượng đá thì cũng là ta. - Hắn ngang bướng gạt ngang.

-       Lúc đó ta còn nhỏ.

-       Mới cách đây mười ngày, cũng tính là nhỏ đi. - Hắn tự lầm bầm, nhưng cũng đủ làm nàng xấu hổ.

-       Vì cái gì lúc nào cũng chống đối ta? Cả kế hoạch của ta ngươi cũng phá hỏng.

-       Ta phá hỏng kế hoạch của nàng khi nào? Một tượng đá biết phá hỏng kế hoạch của người khác sao? - Khắc Thiên cười khi dễ.

-       Chính vì ngươi nói mình là Vạn Diệt vương, mới đẩy ta vào tình cảnh như thế này.

-       Vậy thì xin lắng tai đợi nghe.

Nàng thở dài. Quả thật lúc này đã không còn khả năng xoay chuyển tình hình. Có lẽ trước khi đại hoạ xảy ra, ngồi nói cho Khắc Thiên biết, hắn đã liên luỵ nàng thế nào cũng được.

-       Ta đã từng chết ... - Nàng mở đầu câu chuyện dài dòng của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top