Chương 2: Con quỷ tự kỷ

Chương 2: Con quỷ tự kỷ

Mỗi khi ngồi thiền định, nàng không thể nào du nhập vào thế giới của ‘vô’ cho được. Lan Tâm thường để tâm trí mình trôi đi trên những ngọn gió, hoà nhập vào thế giới bao la. Nàng thấy được những con kiến cần mẫn bên gốc cây khô chạy ra chạy vào báo hiệu cơn mưa sắp tới. Nàng cảm nhận những cánh chim hăng hái tha mồi về tổ nuôi đàn con mới nở. Nàng nhìn ngắm những người nông dân vất vả thu hoạch lúa trên đồng. Nàng nghe tiếng trẻ con khóc và giọng cười của những ông bà già móm mém. Đó là cách Lan Tâm đã trải qua hết thời thơ ấu của mình trong địa cung nóng bức. Cơ thể nàng có thể biến thành gỗ đá, nhưng tâm trí nàng đã bay bổng đi khắp thế gian. Nàng thấy mừng vì mình có thể xuất hồn đi dễ dàng đến như vậy. Có lẽ vì bẩm sinh linh hồn nàng và thể xác đã không dễ dàng gắn chặt với nhau.

Lan Tâm đã từng nhìn thấy nơi đó. Cốc Lạc Nhai như một cái đốm đen nổi bật giữa nền rừng xanh thẳm. Ngay cả phép Xuyên Thấu của nàng cũng không thể nào nhìn vào tận bên trong. Luồng không khí lạnh lẽo, âm u có thể làm nàng e ngại kể cả khi đang du hồn. Vậy mà nàng lại tò mò muốn biết trong cốc có thứ thần vật kỳ dịêu nào đang phát ra luồng lãnh khí mãnh liệt như vậy. Từ nhỏ sống trong địa cung nóng bức, phát hiện được một chỗ băng hàn mát mẻ nàng liền muốn ghé vào.

Thần thức của Lan Tâm hình thành giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đất. Đó là một ảo ảnh giống hệt nàng, chỉ có điều thần thức không mặc quần áo hoa lệ cầu kỳ, mà chỉ là áo vải thô, đầu buộc khăn như những sơn nữ dân gian. Lan Tâm ‘khó khăn’ bước trên con đường nhấp nhô đầy sỏi đá. Nàng biến ra một ngọn đèn để có thể nhìn rõ con đường tối mù, gồ ghề kia.

Đó là một nơi yên tĩnh, ẩm thấp và chỉ gồm toàn sỏi đá cùng đất cát. Tuyệt nhiên không có một thứ cây cỏ, kiến trùng nào có thể sống ở quanh đây. Giữa cốc có một phiến đá lớn nằm riêng rẽ tách biệt. Phiến đá được đục đẽo, chạm khắc nên hình một con quỷ ba mắt bốn tay đang ngồi tĩnh toạ. Tất cả lãnh khí đều man mác toả ra bức tượng này.

Tâm Lan mừng rỡ nhào tới ngồi vào lòng bức tượng quỷ đang xếp bằng. Nàng tưởng tượng ra lúc này có biết bao nhiêu là mát. Du hồn tuy không cảm nhận được, nhưng nàng có thể nhìn thấy được làn khói trắng u lạnh đang toả ra từ bức tượng. Thể xác nàng đang bị Tam Muội Chân Hoả thiêu đốt đầy đớn đau, nhìn thấy hơi lạnh, coi như tự an ủi bản thân. Như biết bao nhiêu lần khác, Lan Tâm phải vượt qua thử thách mà tư tế dành cho mình. Đây chỉ là một bài kiểm tra đối với người sẽ trở thành thánh vương tương lai.   

Sau này, khi trải nghiệm bất cứ nỗi đau về thể xác nào, nàng đều du hồn tới Cốc Lạc Nhai nghỉ ngơi. Nhìn từng luồng hàn khí chảy tràn xuống đất, nàng tưởng tượng ra nơi này phải mát mẽ, dễ chịu biết chừng nào. Khi bị nọc độc của rắn Naaga hành hạ, nàng cũng đi tới nơi có bức tượng quỷ. Khi nàng bị một câu thần chú của của Khương Chung Tử đánh xém chết, Tâm Lan cũng du hồn đến chỗ tam nhãn quỷ. Trong tuổi thơ cuả nàng, Khương Chung Tử mới là ác quỷ, còn bức tượng kia chính là thiên thần cứu mạng. Cứ như vậy suốt tám năm lẻ ba tháng, cuối cùng bức tượng kia mới chịu ‘nói chuyện’ với nàng.

“Cả ba tháng qua ngươi đã đi đâu?” Giọng nói rầm rầm truyền tới, nghe nghèn nghẹn như một chiếc cối xay nặng nề. Lan Tâm giật mình, ý thức ngay lập tức trở về cơ thể, Huệ Chất ở phía bên kia căn phòng cũng phải hé mắt nhìn qua nàng.

-       Tỷ tỷ?

-       Không có gì, một con muỗi mới đốt ta. - Nàng bối rối trả lời.

Huệ Chất lại im lìm nhắm mắt lại toạ tĩnh. Ánh sáng phép thuật bàn bạc bao bọc nàng lại như một vị thần tiên. Tâm Lan nhìn cảnh tượng ấy không khỏi trầm trồ thán phục, Huệ Chất càng ngày càng ra dáng một vị thánh vương rồi.

Tâm Lan cũng nhắm mắt lại, nàng để sức mạnh phép thuật bao bọc lấy mình. Từng sợi, từng sợi phép thuật se lại, đan nhau thành một lớp lưới nhẹ nhàng phủ kín Quỷ Sinh Môn. Đó chính là công việc duy nhất mà thánh vương phải làm trong đời mình. Mỗi ngày thiền định, mỗi ngày se sợi, dệt phép thuật phong ấn lối vào địa ngục. Trong khi tiềm thức làm việc, tâm trí nàng lại cùng du hồn bay đi.

Nàng rón rén đứng bên ngoài cửa cốc, len lén nhìn bức tượng đá im lìm kia. Hàn khí vẫn đều đều toả ra như cũ. Nàng biết bên trong tảng đá nhất định có chứa đựng một thứ gì đó. Chỉ không ngờ thứ ấy lại có ngày đi nói chuyện với nàng.

Cả ba tháng vừa rồi Lan Tâm bị Khương Chung Tử nhốt trong kết giới để đánh nhau với quỷ. Đó chỉ là những con quỷ ‘nhãi nhép’ nhất đã từng chui lọt qua Quỷ Sinh môn, ấy vậy mà cũng đã hại nàng xém mất mạng. Khi Lan Tâm tơi tả bò ra được tới cửa, Khương Chung Tử đã nhíu mày, tỏ vẻ bất bình vô cùng. Có lẽ nàng nên chết đi ngay trong kết giới, như vậy là Huệ Chất có thể lên ngôi, và y chẳng phải nghĩ ra thêm nhiều thử thách hơn để loại bỏ một trong hai tỷ muội các nàng.

“Này!” Nàng bối rối gọi bức tượng đá. Thế nhưng không gian im lặng như tờ, không có bất cứ tiếng trả lời nào.

“Này, đằng ấy ơi.” Lan Tâm lại gọi thêm một lần nữa, cứ như thể câu nói mới một khắc trước đây chỉ là sự tưởng tượng của nàng.

“Sao lại im lặng nữa rồi vậy? Chúng ta là bạn mà, sao không nói chuyện với mình?”

“Có loại bạn mà ta mới nói một câu đã trốn chạy đi mất sao?” Âm thanh nghèn nghẹt đó lại rỉ ra từ bức tượng đá.

Lúc này Lan Tâm mới có thể thấy mình đang lén lút núp sau vách đá thật kỳ cục. Đúng ra nàng là người đã tỏ ra hoảng sợ chạy trốn mất trước, sao có thể trách hắn giận dỗi không chịu trả lời. Nàng hí hửng đi ra khỏi chỗ núp, ngồi lại vào trong lòng bức tượng đá như đã từng ngồi suốt tám năm qua.

“Haizz ... chỉ là tại ngươi đột nhiên lên tiếng, khiến ta giật mình nên ý thức mới vụt trở về cơ thể thôi.” Nàng thở dài trách mắng.

“Bây giờ ngươi thật ra đang ở đâu?” Giọng nói rỉ ra từ đá, méo mó khó nhận ra đó là âm điệu gì.

“Cách đây cũng mấy chục dặm, hiện đang bị nhốt dưới lòng đất.” Nàng kể lể.

“Ngươi là loại yêu quái gì? Cũng bị phong ấn giống ta sao?” Giọng nói kia tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.

Thì ra hắn là một con yêu quái bị phong ấn. Lan Tâm gãi cằm, cố suy tính xem nên nói với hắn mình là loại yêu quái gì.

“Thỏ tinh!” Nàng tự tiện trả lời.

“Tên đạo sĩ nào ngớ ngẩn đi phong ấn một con thỏ vậy?” Hắn tỏ rõ vẻ xem thường rõ rệt. “Mà phong ấn dỏm đời tới nỗi để ngươi xuất hồn đi lang thang khắp nơi vậy sao?”

“Ta không phải là một con thỏ tầm thường đâu nha, mà là một con thỏ thần đầu thai chuyển thế đó.” Nàng đột nhiên bị kích động, tự ái nổi lên, nên cao giọng khoe khoang. “Mấy người ở Nguyệt cung còn phải cúng vái, bái lạy ta không khác gì thánh vương đó nha.”

“Ngươi là vật ở Nguyệt Cung?” Giọng nói tỏ vẻ kinh ngạc.

Lan Tâm khịt mũi, quả nhiên Nguyệt cung cũng có vai vế trong rừng này, yêu ma quỷ quái nào nghe tên cũng phải khiếp đảm giật mình.

“Vì sao phải phong ấn ngươi?” Tượng đá chất vấn.

“Bởi họ muốn bóc lột sức lao động của ta, nhưng ta không chịu.” Nàng nghĩ tới việc ngày ngày tư tế bắt mình dệt lưới phép thuật, không phải là bóc lột sức lao động là gì. Nếu nàng phản đối có khi nào bị phong ấn thật. Lan Tâm dù sao cũng đã tu hành gần mười năm, phép thuật không phải ít, chỉ giết mà không phong ấn, nàng cũng có thể trở về quậy phá như chơi. “Còn ngươi vì sao bị phong ấn chỗ này?”

“Vì họ ghen ăn tức ở. Ghen tị ta phép thuật cao cường, tiêu sái anh tuấn nên họp sức phong ấn ta.” Giọng nói nghèn nghẹt nhưng mang theo vẻ tự mãn không che dấu nổi.

“Xin hỏi bức tượng khắc trên đá này, có liên quan gì với ngươi không?”

“Ta không biết bức tượng nào? Bọn họ khắc tượng hả? Trông như thế nào?”

“Có răng nănh như lợn lòi, ba mắt hung ác, bốn tay cầm vũ khí, khuôn mặt tàn bạo, thân mặc chiến giáp.” Nàng đưa ra vài đặc điểm nổi bật dễ phân biệt nhất.

“Đó dĩ nhiên khắc hoạ ta rồi. Có phải vô cùng oai phong không?”

Lan Tâm thầm nghĩ, mình gặp phải một con quỷ tự kỷ rồi. Tuy nàng từ nhỏ bị bắt đi, sống tách biệt với con người nhưng vẫn phân biệt được thế nào là đẹp chứ. Giống như tượng Nguyệt Thần trong điện mới là đẹp nè. Giống như chị em nàng mới gọi là đẹp nè. Giống như tư tế ... chậc ... cũng có thể coi như là đẹp đi. Nhưng con quỷ ba mắt này, rốt cuộc gọi là đẹp chỗ nào.

“Ngươi tên là gì?” Quỷ tự kỷ đột nhiên hỏi.

“Lan Tâm.”

“Thỏ gì lại tên là Lan Tâm. Không phải Bạch Bạch Thố, Tiểu Ngọc Thố hay sao?”

“Tên vậy con thỏ nào chẳng có. Ta là con thỏ thần, đẹp nhất trong loài thỏ, nên mới đặt tên là Lan Tâm.” Nàng đáp trả hắn.

“Xì ... con thỏ tự kỷ!”

Không ngờ chính bản thân nàng mới là kẻ bị chê trước.

“Ngươi mới là đồ tự kỷ. Đồ quỷ ba mắt tự kỷ.”

“Chẳng qua ngươi tự ti, vì ngươi có ít hơn ta một con mắt mà thôi.” Rõ ràng là hắn có ý châm chọc nàng.

“Đồ bốn tay tâm thần.”

“Đồ thỏ không có tay.”

“Ta có bốn chân, vậy là nhiều hơn ngươi hai cái chân. Đẹp hơn ngươi.”

“Lý lẽ vậy mà cũng nói. Cứ đâu phải nhiều là đẹp đâu. Ta thấy hai chân là đủ đẹp rồi.”

“Ngươi mà cũng dám nói câu đó? Ta phỉ nhổ. Đồ quỷ răng nanh thấy ghê.”

“Bởi vì ngươi không có răng nanh xinh đẹp nên ghen tị với ta. Ta thông cảm mà.”

“Đồ quỷ tự kỷ.”

“Đồ thỏ tâm thần.”

Nàng không ngờ, ngày hôm đó mình lại đi phí phạm tinh lực để cãi nhau với một bức tượng đá. Từ nhỏ đến lớn, nàng được tư tế dạy dỗ luôn phải nghe đạo lý và rèn luyện đức tính kiên nhẫn, phục tùng. Cảm giác chống đối, cãi vả lần đầu tiên Lan Tâm mới có. Khi nàng trở về với cơ thể của mình, cảm giác nóng đầu, giận dữ, tim đập thình thịch có thể nhận thấy được rõ ràng. Thế nhưng, Lan Tâm lại vô cùng phấn khích, bởi vì lần đầu tiên nàng mới có thể sảng khoái phát ngôn hào hứng đến như vậy.

Cứ như vậy, ngày nào nàng cũng chạy tới chỗ Khắc Thiên để chuyện trò. Chuỗi ngày tĩnh mịch của Lan Tâm cũng chính như vậy mới có thể trở nên tươi sáng hơn.

Nhưng đêm nay mới là lần đầu tiên nàng dùng chân thân của mình đi gặp hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top