Chương 13: Dã nhân

Chương 13: Dã nhân

Nàng biết rõ mình đang đi về hướng nào. Chén thuốc trên tay còn nóng mà Lan Tâm đâu dám buông ra. Quẹo qua đoạn hành lang gió thổi lồng lộng là đến gian phòng ấm áp. Lan Tâm đẩy cửa mở ra rồi nhanh chóng lách người vào, đóng lại. Gió bên ngoài liệu có làm phiền đến người đang say ngủ? Nàng đặt chén thuốc lên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường.

Lan Tâm cúi đầu nhìn gương mặt người đó đỏ bừng trong cơn sốt. Nàng chạm tay vào má Tam Lang, như muốn lấy bớt cơn bệnh đi. “Ước gì ta có thể chịu đựng thay tướng công.”

Tam Lang nhíu mày, nắm tay nàng kéo ra.

-       Lạnh quá!

Y chà xát bàn tay thô ráp của nàng, sau đó thổi vào đó một hơi nóng.

-       Sao không mang găng vào, trời đang rơi tuyết kia kìa. - Giọng chàng vẫn còn khàn khàn sau cơn ho.

-       Lần trước mang găng nên làm rơi chén thuốc. - Nàng nhắc lại.

Tam Lang không nói nữa, cầm luôn bàn tay kia vùi vào chăn.

-       Bà ấy đánh nàng bao nhiêu roi? Ta đã nói không được đánh nương tử nữa.

-       Thiếp hậu đậu lắm, không nghiêm khắc dạy dỗ sẽ không nên thân. - Nàng cười ngu ngốc.

Chỉ cần chàng quan tâm đến Lan Tâm thế này, bị đánh thêm mấy chục hèo cũng đáng. Tam Lang bỗng ho dữ dội, y buông tay nàng ra, co gập người lại để chống chọi cơn đau từ trong phế phổi. Lan Tâm sợ hãi nâng tướng công dậy, vỗ vỗ vai chàng cho Tam Lang dễ thở hơn.

Mỗi đợt phát bệnh dường càng kéo dài hơn, nặng nề hơn. Ở bên chàng suốt tám năm, Lan Tâm đã quá quen thuộc với mọi thứ liên quan đến Tam Lang. Mười lăm tuổi, chàng vẫn gầy bé xíu như vậy. Sáng ngất, chiều sốt, làm bạn lâu lăm với siêu thuốc. Nàng chưa từng nhìn thấy ai sống khổ sở hơn chàng. Vì vậy Lan Tâm rất yêu Tam Lang.

Bỗng cánh cửa phòng bật mở, hơi lạnh buốt ào ào thổi như đàn ngựa bất kham phi nước đại. Những bông tuyết trắng xoá theo gió tràn vào, rơi đầy trên đất. Lan Tâm nhìn thấy tư tế đứng ngay cửa, im lìm như pho tượng bất động. Khương Chung Tử liếc nhìn kẻ nằm trong lòng nàng, đột nhiên nổi sát khí. Bàn tay y vừa khẽ vẫy, thế giới xung quanh Lan Tâm vỡ tan. Căn phòng gỗ đàn hương biến mất, cả Tam Lang cũng biến mất. Tất cả chỉ còn lại màu trắng hư vô, chỉ còn nàng và y.

Lan Tâm bật khóc.

Nhưng đó cũng là lúc nàng thức dậy giữa đêm tối mơ hồ. Lan Tâm xoa trán, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Bọn họ đang cắm trại giữa vùng thạch lâm ở quỷ giới. Tất cả những thứ tại trần gian đều đã quá xa xăm. Nàng phát hiện khuôn mặt mình ướt đẫm nước mắt. Lan Tâm lấy tay áo chùi đi những giọt lệ trong mơ.

Đã lâu lắm rồi nàng không nhớ về tiền kiếp nữa. Chuyện năm xưa có lẽ nên chôn chặt trong quá khứ cho rồi. Tam Lang là người khiến nàng đau khổ nhất. Tư tế lại là kẻ khiến Lan Tâm bất hạnh nhất. Tại sao đêm nay hai người bọn họ lại đồng loạt đến quấy phá nàng, sao không tránh xa ra để nàng yên ổn sống tiếp?

Khắc Thiên vẫn như cũ ngáy ro ro chẳng biết trời trăng mây nước. Sao Linh nằm bên kia đống lửa, phần đuôi trải dài móc tận qua bên này. Lan Tâm cứ ngỡ loài rắn thích cuộn tròn khi ngủ. Xem ra Sao Linh cùng một dạng người như Khắc Thiên, rất thoải mái, tự phụ về bản thân.

Chỉ có một đôi mắt tròn xoe im lặng quan sát Lan Tâm. Lúc nàng giật mình cũng là khi Vọng Nguyệt sực tỉnh. Nàng không biết chân chính Vọng Nguyệt như thế nào. Nhưng phần phân thân này lại nhỏ người và có khuôn mặt như trẻ con vậy. Nàng còn nhớ lần đầu tiên gặp Tam Lang lúc bảy tuổi. Khuôn mặt Vọng Nguyệt bây giờ nhìn còn trẻ hơn chàng.

Lan Tâm giơ tay ra, Vọng Nguyệt ngay lập tức nhảy vào. Nàng đơn giản rất thích trẻ con, còn Vọng Nguyệt lại muốn ở gần nữ giới. Nàng cảm thấy dù đã đầu thai một kiếp khác, dù đã trở thành một con người mới, thì bản thân vẫn tiếp tục bị quá khứ trói buộc. Tiểu Tình sống vì Tam Lang, Lan Tâm chỉ quan tâm Huệ Chất. Khắc Thiên đã từng hỏi, khoảnh khắc nào nàng sống vì mình. Bây giờ nàng vẫn chưa thật sự sống vì bản thân, chưa thật sự tự do sao? Đến bao giờ Lan Tâm mới không bị quá khứ làm phiền nữa.

Bỗng nhiên cơ thể Vọng Nguyệt trở nên cứng đờ. Đôi tai nhỏng lên, cặp mắt biến thành đen như than.

-       Có gì chăng? - Lan Tâm thì thào hỏi.

Vọng Nguyệt gật đầu, thái độ chó con cảnh giác vẫn không buông xuống. Lan Tâm liếc mắt nhìn xung quanh, chẳng thể nhìn ra thứ gì trong bóng tối mù mịt này. Những tảng đá bao quanh họ im lìm bất động. Trong đêm đen, mọi thứ đều có vẻ nguy hiểm khôn lường. Nhóm bốn người họ vẫn chưa thoát khỏi thạch lâm, mà phải tạm dừng chân giữa đường. Cũng như những kẻ đi rừng không thể tránh khỏi việc đụng độ thú hoang. Nơi quỷ giới thì chẳng bao giờ thiếu những thứ thường xuyên săn mồi.

Lan Tâm giơ chân đá Khắc Thiên đang nằm gần đó. Nhưng hắn chỉ càu nhàu mấy tiếng, rồi tiếp tục ngáy vang rền. Nàng nóng ruột giơ chân đạp mạnh hơn. Với kẻ da thô, thịt dày ,không thể không bạo lực.

-       Chuyện gì? - Hắn nhăn nhó nhìn Lan Tâm.

-       Vọng Nguyệt nói có thứ gì đó đang đến gần.

Nàng đưa đứa bé đang căng thẳng ra trước mặt Khắc Thiên. Mặc dù Vọng Nguyệt thuộc giống thuồng luồng, nhưng thái độ không khác gì đám lang nhân thuộc hạ của mình. Khắc Thiên dụi mắt, lo lắng nhìn vẻ hung ác của cục bột. Hắn ngửa mũi lên trời, hít hít vài cái.

-       Đánh hơi được gì không? - Nàng quan tâm hỏi.

-       Không, ta có phải chó đâu. - Hắn tỉnh bơ trả lời.

Lan Tâm thật muốn xông vào bóp cổ Khắc Thiên quá. Trong tình huống căng thẳng này, hắn còn muốn trêu ghẹo nàng.

-       Nhưng có kẻ lợi hại hơn chó.

Vừa nói dứt lời, Khắc Thiên liền tóm đuôi xà nữ vung một cú mạnh. Lan Tâm có thể nhìn thấy thân thể Sao Linh vồng lên rồi lan ra như sóng nước. Đến cuối cùng, đầu xà nữ nhấc lên, đập cộp vào tảng đá. Sao Linh la hoảng, vừa khóc vừa ôm chỗ đầu u. Thật xui xẻo, nàng phải đi theo gã chủ nhân tàn ác nhất thế gian.

Nhưng chưa kịp chờ Khắc Thiên ra lệnh, Sao Linh đã nhận ra mọi việc. Chiếc lưỡi chẻ liếm vào không khí cho nàng biết thứ gì vừa đến gần.

-       Dã nhân đang tới. - Sao Linh thông báo.

Cả người xà nữ phóng vọt qua không trung, gọn gàng núp sau lưng chủ nhân. Người dẫn đường này quả nhiên lợi hại. Nguy hiểm đến gần vẫn có thể ngủ say như chết, trong lúc nguy cấp còn biết trốn ở chỗ người mạnh nhất. Mấy kỹ năng này không phải bẩm sinh mà có thì chắc là tập luyện lâu năm dữ lắm mới thành.

Lan Tâm chớp chớp mắt, nhận ra những tia lửa nhỏ đang di chuyển trong bóng đêm. Đến khi nàng nhìn kỹ hơn, mới phát hiện đó là ánh lửa phản chiếu trong mắt của dã nhân. Chúng vẫn nấp trong bóng tối, kiên nhẫn nhìn đám người lạ ngồi xung quanh đống lửa. Tuy họ quên thêm củi, nhưng ánh sáng vẫn đủ toả ra khỏi mười bước chân.

Một con rắn máu lạnh, một nắm bột nhỏ xíu và hai kẻ thơm tho căng tràn máu tươi. Mắt dã nhân bỗng sáng quắc lên, thời cơ chính là đây. Con đầu đàn rít lên, toàn bộ thuộc hạ của nó như tên rời khỏi cung, lao vun vút về phía con mồi. Dã nhân vốn sợ lửa, nhưng cơn đói đã thôi thúc chúng làm điều trái bản năng. Cuộc sống ở thạch lâm vốn không dễ dàng, làm quỷ cũng nên uyển chuyển.

Thế rồi tất cả những gã dã nhân nhanh chân nhất tông ầm vào lớp khiên chắn vô hình. Mặt đất xung quanh đống lửa loé lên những hình vẽ nguệch ngoạc. Đây là trận đồ mà Lan Tâm đã vẽ trước khi đi ngủ. Nàng không thể yên tâm ở nơi nguy hiểm khi chưa có kết giới bao quanh. Một trong những bài học đầu tiên Khương Chung Tử dạy nàng chính là bảo toàn tính mạng. Con rối của Nguyệt Thần quý giá làm sao, đứa trẻ sẽ trở thành Thánh vương mới quan trọng làm sao. Nàng không thể dễ dàng chết được.

Tuy rào chắn vô hình khiến bọn dã nhân bất ngờ, nhưng không đủ đe doạ chúng. Lũ hạ quỷ nơi thạch lâm này còn chưa biết phép thuật là gì. Chúng thấy con mồi trước mắt, không cách nào buông bỏ được. Từng đám từng đám đi sát đến ranh giới, ép mình vào tường năn vô hình, dùng móng vuốt cào cấu hư vô.

Nhờ ánh lửa, Lan Tâm có thể nhìn thấy những con quỷ được gọi là dã nhân này. Chúng không có vẻ gì giống con người, mà hệt như những con côn trùng khổng lồ với lớp vỏ xám như đá. Đứng bằng hai chân, sáu cái tay ngọ nguậy như nhện. Từng chiếc gai móc trên thân chúng đều khiến Lan Tâm sợ chết khiếp. Đám râu trên đầu dã nhân lò dò trong không khí như bọn kiến hôi thường hay làm.

Chúng càng lúc càng bu đông hơn, chất chồng lên nhau như một cái tháp. Chẳng mấy chốc mái vòm trên đầu họ lúc nhúc dã nhân bám vào. Chúng nhe răng cạp cạp, nước dãi lần theo mặt cầu kết giới mà lăn xuống. Nếu không có trận pháp này, chắc bọn họ đã bị xé ra thành trăm ngàn mảnh rồi.

Hai tay Lan Tâm bắt chặt thành ấn, cố gồng mình duy trì kết giới. Đây là thứ vốn không tồn tại, nàng cố dựng nó lên, cái giá phải trả chính là năng lượng cuả bản thân. Những người còn lại nhìn khung cảnh xung quanh, bắt đầu quan ngại. Bởi tình trạng của Lan Tâm có vẻ không tốt lắm. Mặt nàng trở nên trắng bệt như xác chết, mồ hôi lấm tấm đổ ra đầy trán.

-       Sao Linh, bọn này có nguy hiểm không? - Khắc Thiên nhìn xung quanh ước đoán.

-       Chúng ăn thịt kẻ qua đường không chừa lấy một mẫu xương. - Xà nữ run đến lập cập hai hàm răng.

-       Sao ngươi dẫn ta đến chỗ này. - Hắn nắm cổ nô lệ lôi lên.

-       Chủ nhân, ngài tự chạy vào thạch lâm mà. Lúc đó nô tỳ đã bị tuyết đóng băng, có muốn cản cũng không kịp.

-       Bây giờ phải làm sao?

-       Bọn chúng sợ lửa, đốt lửa thêm chắc sẽ đuổi chúng đi hết.

Sao Linh vừa khai ra điểm yếu của dã nhân, thì Khắc Thiên đã quẳng ả xuống đất. Hai mắt hắn loé lên tia độc ác, giữa trán xuất hiện một vết khắc hình con mắt nhắm lại. Khắc Thiên đang sử dụng đến phép thuật của mình. Hắn hét một tiếng, ngọn lửa trên đống củi bừng lên như có sự sống. Khắc Thiên thổi mạnh, lửa lan rộng ra giống vòi bạch tuộc, áp sát vào lớp kết giới của Lan Tâm.

Cùng lúc này, nàng đã sử dụng đến giọt phép thuật cuối cùng. Vừa phục hồi chưa được bao nhiêu lại tiếp tục bị vắt kiệt. Lan Tâm ở quỷ giới cũng như thả diều ngày mưa, vạn sự bất lợi. Kết giới vỡ tan, hàng chục con quỷ rơi ào ào xuống. Khắc Thiên ngồi bên cạnh Lan Tâm, ôm nàng vào lòng. Ngọn lửa tràn ra như một chiếc ô, bao nhiêu dã nhân rơi xuống đều bị thiêu ra ra tro. Số còn lại may mắn hơn thì cụp đuôi bỏ chạy. Dã nhân rất khó giết, nhưng khi bị đốt thì cháy nhanh vô cùng.

Sao Linh nằm sát dưới đất, kinh hãi nhìn tán lửa bừng bừng nở rộ. Những tiếng kêu rít gào la của bọn dã nhân khiến cô ta ớn lạnh. Sức mạnh kinh khủng này, Sao Linh từng chứng kiến khi quê nhà bị tấn công. Năm đó cả ngàn mạng rắn đã chết dưới Tử Vong Chi Hoa. Hai chủ nhân của nàng hiện nay có lẽ là người của Hoả Lư đế quốc. Bọn quỷ lửa này rất tàn bạo và hiếu chiến, chả trách gì mới vào quán trọ hải ly chưa được một ngày đã quậy tanh banh rồi.

“Liệu dắt bọn họ về xà quốc có phải là một sai lầm?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top