Chương 11: Bắt cóc tống tiền

Chương 11: Bắt cóc tống tiền

Đám lính canh gác kinh ngạc nhìn những kẻ vừa xâm nhập. “Đây chẳng phải là hai vị quý tộc ngụ cùng tầng với thiếu gia Vọng Nguyệt sao?” Hai tên lang nhân cùng lão hải ly đã đuổi theo tới cửa. Lông lưng của chúng dựng lên đầy đe doạ, đôi hàm giật giật lộ hết cả răng nanh. Đám lính canh nhìn thấy nhị vị hộ vệ đã trở về bộ dáng lâm trận, chúng cũng nhào người xuống, toàn bộ hoá thành sói uy hiếp kẻ thù.

Lan Tâm và Khắc Thiên đã hoàn toàn rơi vào vòng vây của địch. Họ bất chợt lùi bước, đụng mạnh vào quả cầu nước óng ánh giữa phòng. Đám lang nhân giật mình kinh hãi. Trong chớp mắt, Khắc Thiên đã nảy ra một kế hoạch tà ác trong đầu, dùng con tin uy hiếp.

Hắn thọc tay vào quả cầu nước, nắm lấy một vốc những lớp cặn hồ trắng đục li ti. Bọn lang nhân hoảng hốt lui trở lại, gương mặt không dấu nổi vẻ sợ sệt, e dè. Thiếu chủ của bọn họ đang ở trong tình trạng yếu ớt nhất, may mắn vẫn chưa chết, nhưng chắc chắn không chịu nổi bất kỳ loại tấn công nào.

-       Xin ngươi đừng làm vậy, mau buông tay! - Một con sói tru lên.

Nhìn bầy sói lông nâu, Khắc Thiên không thể phân biệt được kẻ nào vừa mới nói với mình. Hắn nhéch mép cười, buông tay ra, rồi lại vốc một lớp cặn khác lên đùa nghịch. Mỗi động tác nhỏ của Khắc Thiên đều khiến lũ cận vệ kinh hồn bạt vía. Đây là sinh mạng của thiếu chủ tôn quý, lại bị người ta lấy làm trò nghịch thế này.

-       Mau buông tay! Ngươi muốn cái gì? - Lang nhân tức giận la lên.

-       Lui ra hết đi. - Khắc Thiên ra lệnh một cách ngạo mạn.

Đám sói nâu nhận rõ tình hình vô cùng nguy cấp, không đợi kẻ thù yêu cầu đến lần thứ hai, đồng loạt rút êm ra ngoài cửa.

-       Chúng ta không thù không oán. Xin người mau tha mạng cho thiếu chủ.

-       Tha mạng? - Khắc Thiên nhướng mày khinh miệt. - Ta và y đúng là không thù không oán, nhưng thuộc hạ của y vô cớ tấn công ta, mối nợ này phải tính làm sao?

-       Là chúng tôi sai rồi, xin ngài cứ trách tội, nhưng nhất định không được làm hại thiếu chủ.

Lang nhân lúc này điệu bộ khúm núm giống y hệt chó nhà. Chúng thoát khỏi hình dáng chiến đấu, biến lại trở thành hình dạng mình người đầu sói, tận lực áp chế hết toàn bộ sát khí của mình.

-       Biết sai thì phải nhận lỗi. Trước hết, tất cả chi phi ăn ở của chúng ta cứ tính lên đầu ngươi. - Khắc Thiên hất mắt với ông chủ hải ly.

-       Chuyện chi phí chỉ là vấn đề nhỏ nhặt, các vị không cần bận tâm. - Lang nhân bị chỉ định hoàn toàn cam chịu.

-       Còn có các ngươi mau tránh ra hết, nhường đường cho chúng ta ra ngoài.

-       Tất cả mau tránh ra nào!

Lang nhân vừa hét lên, những con sói khác cung cúc lui lại nhường đường. Khắc Thiên vốc một nắm những mảng cặn, cầm theo đi ra ngoài.

-       Cẩn thận, ngài nên cẩn thận aaa ... - Lang nhân hốt hoảng như Khắc Thiên đang cầm ổ trứng gà nhà hắn vậy.

Khắc Thiên cùng Lan Tâm đi ra ngoài, bên trong vòng vây “bảo vệ” của đám lang nhân. Tầng trệt là khu vực mà quỷ binh đang chiếm đóng. Nhìn thấy những quý tộc đi ra trong vòng vây lang nhân, đám binh sĩ liền căng thẳng vung gươm tuốt đao. Không thể nào có chuyện đám hộ vệ này hoá sói nếu như không đụng phải đại địch. Nhưng hai kẻ này có hình dáng con người đó, là quý tộc cực phẩm nhất, không thể xem thường.

-       Lui ra, mau lui ra. - Khắc Thiên la hét, tay dứ dứ một nắm bột trắng đe doạ bọn binh lính.

-       Tránh ra, toàn bộ các người nhường đường mau. - Hai lang nhân cầm đầu quát nạt, tâm trạng thấp thỏm, sợ Khắc Thiên quá khích mà bóp nát thiếu chủ của bọn họ.

-       Cô kia, mau đến đây. - Khắc Thiên chỉ vào một xà nữ đứng núp sau góc cột.

Xà nữ tại Băng quốc có vị trí rất thấp, giá trị cũng giống như một  món hàng. Thân phận họ là nô lệ, phải nghe theo lời của bất cứ ai sai khiến. Xà nữ tuy rất sợ hãi, nhưng vẫn nghe lời của Khắc Thiên mà uốn éo đi ra.

-       Người này ta cũng mua luôn, tính tiền cho y. - Khắc Thiên nhìn về phía ông chủ hải ly, nhưng tay  lại chỉ về tên lang nhân.

Hắn quả thật là bá vương ngang ngạnh. Ăn cơm không trả tiền, trút nợ cho người khác, lại muốn có thêm quà tặng cầm về. Tuy bất nhẫn, nhưng hắn lại đang nắm trong tay sinh mệnh của thiếu chủ Vọng Nguyệt, những lang nhân không dám vọng động, chỉ có thể cắn răng gật đầu.

Lan Tâm ở sau lưng Khắc Thiên bật mở cách cửa quán trọ, gió tuyết bên ngoài ào ào thổi vào. Không khí rét mướt cắt da cắt thịt, thổi tung khắp đã sảnh, cuốn nhào hết ly tách chén đũa trên bàn. Trong khoảnh khắc, đám người ở bên trong bị phân tâm, Khắc Thiên liền ôm lấy xà nữ bên cạnh, cùng Lan Tâm một đường chạy thẳng.

Đám binh lính kinh ngạc sững sờ. Cái này có phải tính là bọn họ bị ngốc không? Để tội phạm bỏ chạy trước mắt, mà không ai kịp làm gì hết.

-       Đuổi theo! - Lang nhân hét lên.

Ông chủ hải ly kinh hãi nhìn hàng hàng lớp lớp quỷ binh tuôn ào ào ra khỏi quán. Trong phút chốc sảnh đường vắng hoe, chỉ còn nghe tiếng gió lạnh rú rít qua từng khe cửa.

^_^

Ngươi đuổi thì ta cứ chạy. Sau khi được ăn no ngủ ngon, Khắc Thiên cảm thấy sinh lực của mình đang phục hồi trở lại. Hắn cõng Lan Tâm, bên hông lại cắp theo xà nữ chạy ào ào trong tuyết. Đám quỷ binh hung hãn đuổi theo, bị những bẫy phép Lan Tâm vứt lại hại cho xất bất xang bang. Tuy nhiên tình hình vẫn rất gây cấn, ngươi lui kẻ tiến, một đám đông ồn ào la hét, quyết không tha cho bọn ăn cướp nguy hiểm.

-       Lối bên này, bên này!

Xà nữ sau khi được mua coi như đã đổi chủ, nàng ta liền nhiệt tình chỉ đường cho Khắc Thiên. Tuy nhiên, xà nữ lại là loài máu lạnh, chưa chỉ được nửa đường, nàng ta cũng đông cứng ngắt mất rồi.

Vốn nô lệ lúc nào cũng phải bị xích, nhưng trên vùng núi tuyết này, xà nữ chẳng thể trốn khỏi phạm vi quán hải ly, ông chủ cũng không cần xích bọn họ làm gì. Nay Khắc Thiên lại cố tình mang nàng ta chạy trốn, xà nữ liền được thưởng thức mùi vị biến thành tượng băng.

Không được chỉ đường, Khắc Thiên đành chạy bừa xuống núi. Tuyết bay trắng xoá, núi non trùng điệp, hắn cũng chẳng biết phải đi lối nào. Đây là lần đầu đến quỷ giới, hắn còn chưa rõ đầu cua tai nheo ra sao. Trước mắt cứ chạy thoát khỏi bọn chủ nợ, rồi mới tính tới tháng ngày tiêu dao sau này.

Gió trên đỉnh núi rất lạnh, tuyết dưới chân hắn cũng rất lạnh. Khắc Thiên lại nhớ về hai trăm năm bị phong ấn trong tượng đá. Lạnh lẽo, cô đơn, khắc nghiệt. Hai trăm năm bị phép thuật của Nguyệt thần hành hạ, bòn rút sức mạnh. Hai trăm năm mộng tưởng giết chết người kia để trả mối thâm thù đại hận này.

Vòng tay ôm quanh cổ Khắc Thiên rất ấm áp, người phía sau lưng của hắn cũng rất ấm áp. Khắc Thiên bị thánh vương đời trước phong ấn vì muốn vượt qua Quỷ Sinh môn, nhưng cũng chính thánh vương đời này mở cửa cho hắn đi. Lan Tâm còn muốn cùng Khắc Thiên bỏ trốn, chống lại chính tư tế của mình.

Thật nực cười! Người hại hắn chịu khổ là nàng, người duy nhất bầu bạn với hắn cũng là nàng. Vị thánh vương này, làm sao hắn có thể giết để báo thù cho được.

“Tạm thời mang theo, để nàng có cơ hội lập công  chuộc tội đấy.”

Khắc Thiên phì cười, cảm nhận sức mạnh phép thuật đang trở lại. Hắn đã ở gần trung tâm của quỷ giới hơn, năng lượng được cung cấp cũng nhiều hơn. Khắc Thiên giậm chân, triệu hồi một cơn gió mang mình phóng về phiá trước. Bóng dáng của bọn truy binh cũng dần dần bị bỏ khuất sau lưng.

^_^

Ra khỏi vùng núi tuyết, họ đến một cao nguyên lởm chởm đá. Nơi này không có lấy một bụi cỏ, con kiến, chỉ toàn những đá và đá. Đáng tảng khổng lồ chất thành từng đống; đá cuội lăn lốc dưới chân; đá sắc lẻm, dựng đứng như một thanh đao; đá tròn nứt nẻ, chuẩn bị vỡ toang ra thành mảnh vụn.

Họ chạy vào mê cung đá, thầm mong khu vực này sẽ che dấu tung tích mình đi. Quả thật tiến vào nghĩa địa đá, thì truy binh khó mà tìm họ dễ dàng được. Mặc dù gió vẫn còn lạnh, nhưng không khí cũng ấm áp hơn đỉnh núi tuyết rồi. Bầu trời cũng trong hơn, ánh nắng cũng xuất ra vài tia le lói. Khắc Thiên ném xà nữ xuống đất, để nàng ta được ánh nắng rã đông. Tuy nhiên, với thứ ánh sáng tím ngắt này, hắn nghi ngờ sức mạnh của nó không bằng mặt trời ở nhân giới được.

Lan Tâm và Khắc Thiên dựa người vào một tảng đá lớn, phì phò thở sau cuộc chạy trốn kinh hoàng. Khắc Thiên đã sử dụng hết toàn bộ sức lực của mình, cố chạy bán sống bán chết. Lan Tâm cũng đã vắt kiệt phép thuật, tạo ra bẫy truy cản quỷ binh. Khi Khắc Thiên được phục hồi sức mạnh, cũng là lúc nàng nàng bị thế giới này bài xích dữ dội hơn. Cảm giác bệnh hoạn xấm chiếm toàn bộ cơ thể Lam Tâm. Đầu óc nàng quay cuồng, tay chân bủn rủn, trong lồng ngực nôn nao mắc ói. Nếu tiến sâu xuống vùng đồng bằng hơn, chắc nàng sẽ bệnh ốm liệt giường.

Đột nhiên Khắc Thiên choàng tay ôm lấy nàng vào lòng, hắn nhẹ giọng dỗ dành.

-       Cố chịu một chút đi, rã đông xà nữ xong sẽ có sữa để uống.

Lan Tâm bị hành động thân mật của hắn làm cho khó chịu. Nàng lập tức hất tay Khắc Thiên ra, chui khỏi lồng ngực hắn.

-       Nam nữ thụ thụ bất thân. - Nàng ngúng nguẩy.

Khắc Thiên ngẩn ngơ trong một chốc, nhưng hắn lại nhanh chóng kéo con thỏ nhỏ vào lòng trở lại.

-       Cũng đã nằm trong lòng ta từ nhỏ đến lớn, sao chưa nghe qua nam nữ thụ thụ bất thân bao giờ. - Hắn trách cứ.

-       Lúc đó ta không biết. - Nàng đỏ mặt vùng vẫy.

-       Sao lại không biết? Lúc đó chúng ta cũng đã nói chuyện qua. - Hắn cười tà mị.

-       Khi đó muội còn nhỏ mà.

-       Sống cả hai kiếp người rồi mà còn bảo nhỏ. - Hắn cười khà khà, dùng tay ép chặt Lan Tâm vào ngực mình, khống chế nàng chạy thoát.

-       Khoan đã Thiên ca, tay huynh, tay huynh kìa. - Lan Tâm rối rít hướng sự chú ý của Khắc Thiên đi chỗ khác.

Hắn nhướng mày, nhìn tay mình, quả nhiên thấy được một thứ kỳ lạ. Cái nắm trắng đục mà Khắc Thiên lấy từ Vọng Nguyệt đã kết lại thành một khối dẻo. Bánh dẻo bám dính vào tay hắn, tận lực hút máu từ vết thương.

-       Chết thật, lại quên vứt trả cái thứ này cho bọn chúng.

Khắc Thiên kéo khối trắng ra khỏi vết thương, nhưng nó như một con đĩa lì lợm, bám dính không chịu nhả, thậm chí còn hối hả hút cho nhiều máu hơn. Khắc Thiên khẩn trương cạy khối trắng, Lan Tâm cũng nhỏm dậy, phụ hắn tháo cái vật hút máu kia đi. Trên tay Khắc Thiên chỉ có hai vết răng của lão hải ly, máu chảy không nhiều, nhưng có thêm thứ hút máu thì lại là chuyện khác.

Dưới sự hợp sức của hai người, khối bánh dẻo cũng bị hất xa xa. Nó đập vào cục đá, kêu lên một tiếng “ui da” thảm thương. Cục bánh dẻo uốn éo thu lại hình dạng, cuối cùng hoá ra thành một chú nhóc chỉ cỡ bàn tay. Khuôn mặt thằng nhóc phúng phính đỏ hồng, tóc dài đội kim quan, toàn thân mặc trường bào màu trắng.

-       A aaa ... các ngươi thật thô bạo. - Nó gào khóc.

Lan Tâm và Khắc Thiên nhìn nhau, tự hỏi đây là cái thứ quái gì. Tại sao bánh dẻo lại hoá thành một thằng nhóc được? Thằng nhóc này tuy nhỏ xíu nhưng nhìn phục sức rất hoa lệ sang trọng. “Không phải là một phân thân của tên Vọng Nguyệt kia đấy chứ?” Bọn họ chỉ lấy một nắm cặn làm con tin, vốn không có ý đồ chôm chỉa nha.

Thằng nhóc khóc oa oa ba tiếng, lại chạy ào về phía Lan Tâm. Khắc Thiên nhanh tay hất ra, nó bật dậy khóc, rồi lại quyết tâm chạy tới nữa. Ba lần bảy lượt, nó bị Khắc Thiên hất ra đến đầu tóc rối bời, trên trán rướm máu, thế nhưng mục tiêu không đổi, chỉ biết khóc rồi chạy. Lan Tâm tuy không biết nó có ý định gì, nhưng nhìn đứa bé nhỏ xíu khóc, nàng thật không nhẫn tâm để Khắc Thiên đánh nó.

Lan Tâm ngăn tay hắn lại, thằng nhóc liền thừa cơ nhào vào lòng nàng. Nhưng ngoài khóc và thút thít, nó không làm điều khì tổn hại Lan Tâm hết.

-       Nam quỷ thối, chỉ có phụ nữ là tốt nhất! - Nó hét toáng lên.

Khắc Thiên giận dữ đến tóc tai đều dựng đứng. Bọn họ đã cầm nhầm một con sắc quỷ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top