Chương 1: Nàng phải chết
Chương 1: Nàng phải chết
Đại Lâm Phong là khu rừng nguyên sinh khổng lồ trải dài trên hàng triệu mẫu phía tây Thần Châu. Sâm lâm u ám, cọp beo cá sấu, ma quái quỷ dữ đều đồng thời chọn đây làm nơi cư ngụ. Phía bắc là rừng Ám Dạ rậm rạp chưa từng để ánh mặt trời chiếu vào tới đất, tuy nhiên đây cũng là nơi hội tụ linh khí, thường xuyên xuất ra kỳ trân dị bảo. Phía nam là rừng Ma Cát âm khí dầy đặc, rừng núi hiểm trở, cũng là nơi tụ tập của các chủng loài ma quỷ mạnh nhất thế gian. Mà hai khu rừng này, đều có chung một đặc điểm là vô cùng nguy hiểm, vốn không phải là chỗ con người có thể đặt chân đến.
Tuy nhiên, Đại Lâm Phong cũng là nơi tồn tại những thần tích truyền kỳ bí ẩn của Thần Châu. Một trong những truyền kỳ phổ biến nhất, chính là rừng Ma Cát có một vị thần đang trú ngụ. Trong nền tín ngưỡng của Miêu dân sống nơi bìa rừng Ma Cát, vị này tên gọi là Nguyệt Thần.
Đêm hôm đó mây đen vần vũ, bầu trời không lộ trăng sao. Tiếng gió lạnh thổi vù vù qua từng ngóc ngách của lâu đài đá trắng. Nơi tận cùng thế giới, nơi âm u bí hiểm nhất của rừng Ma Cát là lâu đài của Nguyệt Thần. Ngài không ở cùng các vị thần khác ở thiên giới, mà chọn nơi trú ngụ cho mình chốn nhân gian, chính bởi vì ngài có một nhiệm vụ vô cùng đặc biệt, canh giữ cổng địa ngục.
Khi Sáng Tạo Thức tách ánh sáng ra khỏi bóng đêm, gieo rắc sự sống trên những tinh cầu, cũng đã phân chia vũ trụ ra thành nhiều thế giới. Nhân giới, thần giới, ma giới ... thiên đường, địa ngục ... Tất cả các chủng loài sự sống đều có nơi tồn tại của riêng. Nắm giữ nguồn sức mạnh to lớn trong tay, các vị thần tự cho mình có nhiệm vụ phải duy trì sự cân bằng giữa các thế giới, họ hợp sức chia nhau canh giữ các cõi trời đất.
Rừng Ma Cát ở đại lục địa vốn là nơi tồn tại cánh cổng không gian nối liền nhân gian với địa ngục. Chính vì vậy, Nguyệt Thần đã giáng hạ xuống phàm trần, đời đời kiếp kiếp trấn giữ nơi này, ngăn chặn những con quỷ khủng khiếp nhất của địa ngục xâm nhập nhân gian, làm hại loài người yếu ớt.
“Nếu các vị thần vô cùng hùng mạnh, sao họ không tiêu diệt hết địa ngục đi? Như vậy sẽ không còn con quỷ nào làm hại con người được nữa, mà cũng không cần chúng ta phải canh gác các cõi thế giới làm gì.” Khi lần đầu tiên Lan Tâm nghe về sự tích Nguyệt Thần, nàng đã ngây thơ hỏi như vậy.
“Bởi vì cũng giống như con người, loài quỷ tồn tại là để góp phần tạo nên sự cân bằng giữa các vũ trụ. Không có bóng tối, sao có thể phân ra ánh sáng; không có diệt vong, sao có tái sinh. Nếu như các vị thần mặc kệ bọn quỷ tiêu diệt hết con người thì sao? Cũng chẳng cần ai phải canh khác các cõi thế giới nữa.” Tư tế kiên nhẫn giải thích cho nàng.
“Tại sao Nguyệt Thần không thể hiện nguyên hình của mình. Ngài đầu thai chuyển kiếp vào cơ thể con người làm gì?” Lan Tâm tiếp tục ngoan cố hỏi.
“Bởi vì sức mạnh của thần quá cường đại, chân thân của ngài còn to hơn cả hàng chục ngọn núi họp lại, chân đứng nơi sâu nhất của đại dương, đầu cũng có thể vượt quá bầu trời xanh. Sự xuất hiện của Nguyệt Thần sẽ làm hỗn loạn nhân gian. Chính vì thế ngài mới chuyển thế vào thân thể con người, hết đời này sang đời khác kiên trì với nhiệm vụ cao cả của mình.”
Tư tế đưa đôi mắt xa xăm nhìn Lan Tâm. Nàng cảm thấy lo sợ mỗi khi Khương Chung Tử nhìn mình như vậy. Cứ như thể y đang cố nhìn xuyên qua nàng, cố moi móc tìm kiếm xem bên trong nàng có thật sự đang ẩn chứa sức mạnh của Nguyệt Thần hay không. Lan Tâm run rẩy, nàng biết rằng mình không thể nào có được cái sức mạnh đó. Nàng sẽ bị tư tế vứt bỏ, sẽ bị giết chết, bởi vì Lan Tâm thật sự không phải là thánh vương chuyển thế đầu thai.
Mỗi lần nghĩ tới tư tế, trong lòng Lan Tâm lại hiện lên nỗi sợ mơ hồ. Điều này khiến cho lưới phép thuật lại tiếp tục dao động. Huệ Chất ngồi đâu lưng với nàng phía bên kia, ngay lập tức nhận ra sự thay đổi của kết giới, muội ấy nhẹ nhàng nói.
- Tỷ tỷ, lại bị tâm ma phiền não quấy nhiễu rồi.
Nàng thở dài, cố ngăn mình không trả lời. “Bởi vì ta làm gì có tư chất giống như muội, có thể từ từ tiếp thu hết tất cả năng lực của thánh vương đời trước.” Lan Tâm không nói, bởi vì nàng biết làm vậy sẽ làm tổn thương người muội muội song sinh của mình.
Thánh vương của bổn giáo là hiện thân của Nguyệt Thần, là người sẽ liên tục luân hồi chuyển thế trong nhân gian. Khi thánh vương viên tịch, người của Nguyệt giáo sẽ toả đi khắp nơi tìm kiếm đứa bé sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng giờ mà Thánh vương đã qua đời. Lan Tâm và Huệ Chất chính là hai chị em song sinh có được cái vinh hạnh sinh ra vào thời điểm đó.
Cùng với mười hai đứa trẻ khác, họ bị bắt rời khỏi gia đình, đưa về Nguyệt cung dạy dỗ. Trưởng thành được đến khi mười sáu tuổi, cũng chỉ còn hai chị em nàng. Lan Tâm biết rằng thời khắc mình bị loại sắp sửa xảy ra. Trên đời này, chỉ có một người duy nhất là thánh vương mới có thể bước lên ngôi cao chí thượng.
Thánh vương của Nguyệt giáo cũng chính là thần, là đức vĩ đại toàn năng có nhiệm vụ duy trì kết giới cho Nguyệt cung, đóng chặt Quỷ Sinh môn thông thẳng đến địa ngục. Sâu thẳm bên dưới lòng đất là địa cung mà Lan Tâm và Huệ Chất đã sống từ nhỏ đến lớn. Họ cùng ngồi trên phiến đá vuông lơ lửng giữa không trung, dùng sức mạnh phép thuật của mình để gia cường cho kết giới. Bên dưới mặt đất là một chiếc hố sâu không thấy đáy, miệng hố rộng đến cả mười mấy thước. Đó chính là Quỷ Sinh môn.
Hai tỷ muội cùng ngồi trên một phiến đá lơ lửng giữa không trung, ngay phiá trên miệng hố Quỷ Sinh Môn. Cách Không thạch là nơi các đời thánh vương toạ tĩnh thiền định. Lúc nhỏ Lan Tâm và Huệ Chất có thể cùng ngồi vừa, nhưng đến nay, phiến đá này đã quá chật chội cho hai thiếu nữ. Lưng hai người chạm sát vào nhau, từng nhịp tim và hơi thở của đối phương đều có thể cảm nhận rõ mồn một. Chỉ cần một người lùi mạnh thì kẻ kia ngay lậy tức sẽ rơi thẳng xuống hang quỷ. Chính vì vậy, chỉ cần Lan Tâm dao động một chút, Huệ Chất đều lấy đó làm căng thẳng.
Nàng hít thở sâu để điềm tĩnh lại. Chỉ còn hai canh giờ nữa thôi là bữa toạ thiền ngày hôm nay sẽ kết thúc. Nàng sẽ không còn cơ hội nào ngồi chung Cách Không thạch với Huệ Chất nữa. Bởi vì Lan Tâm thật sự biết rằng, đã đến lúc phải rời khỏi đây rồi.
Một người thanh niên lặng lẽ xuất hiện tại cửa địa cung, kín đáo dõi mắt nhìn theo hai thánh nữ trên Cách Không Thạch. Vầng sáng phép thuật lấp lánh như ánh trăng bạc chính là biểu trưng của Nguyệt Thần. Bao nhiêu đứa trẻ được đưa đến Nguyệt cung này, không ai có thể qua hết tất cả các bài kiểm tra chết người ngoại trừ hai nàng. Lan Tâm và Huệ Chất giống nhau như hai giọt nước, ánh sáng phép thuật của các nàng cũng không sai khác nhau tí nào. Thần thái đó, ánh mắt đó đều muôn phần gợi nhớ về thánh vương tiền nhiệm. Nhưng làm sao phân biệt được đây, chỉ có một người mới là thánh vương thật sự mà thôi.
Y chính là Khương Chung Tử, tư tế của Nguyệt giáo. Tuy đã hơn tám mươi, nhưng khuôn mặt vẫn trẻ trung như hồi mười tám. Chỉ duy nhất mái tóc bạc trắng xoá, xoã dài tới gối là tố cáo tuổi tác thật của y. Trải qua ba đời thánh vương, Khương Chung Tử tự cho mình đã hiểu biết về người lắm rồi. Ấy thế mà, dường như y vẫn sống chưa đủ lâu.
Tư tế là chức vị coi sóc toàn bộ Nguyệt cung, là người tôi tớ tận tuỵ cung phụng cho thánh vương đời đời kiếp kiếp. Tư tế không phải là người chuyển thế luân hồi giống thánh vương, mà bản thân kẻ nhận được tước vị này sẽ có được khả năng bất tử. Năm mươi năm trước, Khương Chung tử đã giết chết sư phụ mình, vì thế y đã nhận được toàn bộ sức mạnh phép thuật, sự bất tử và kể cả chức vị tư tế của ông ta.
“Cảm ơn ngươi vì đã mau chóng hùng mạnh đến mức có thể giết ta. Sự bất tử không phải là một món quà, đó là một lời nguyền rủa. Có lẽ chỉ đến khi ngươi sống được vài trăm năm như ta mới có thể hiểu nổi. Nhưng than ôi, làm sao có kẻ nào đủ vượt trội để giết ngươi bây giờ.” Vị tư tế đời trước đã than van như thế rồi nhắm mắt lìa đời.
Nhưng cho đến bây giờ Khương Chung Tử vẫn chưa từng hối hận như sư phụ mình đã nói. Bởi vì y đã có rất nhiều thời gian, đủ để chờ đợi thánh vương một lần nữa trở về.
^_^
Lan Tâm nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người và ngồi dậy. Nàng đã mặc sẵn một bộ y phục gọn gàng, có thể tiện hành động trong đêm. Ngay lập tức, người ở giường bên kia thỏ thẻ lên tiếng.
- Tỷ tỷ, người lại đi ra ngoài sao?
- Đúng vậy, muội muội ngủ đi.
- Tỷ tỷ đừng tiếp tục mạo hiểm nữa, tư tế đã bắt đầu nghi ngờ rồi.
- Không sao, chỉ lần này nữa thôi, đây là lần cuối cùng.
Nàng quay mặt đi, không kịp để cho Huệ Chất nhìn thấy những giọt nước mắt sợ hãi. “Đây là lần cuối rồi, tỷ sẽ không bao giờ trở lại.”
- Huệ Chất, muội sẽ an toàn thôi.
- Tỷ tỷ lại nói cái gì kỳ vậy?
- Chỉ là vài câu vu vơ.
Sau đó, nàng lặng lẽ đi ra khỏi phòng, cẩn thật đóng cánh cửa nặng nề đằng sau lại. “Nếu muội là kẻ duy nhất còn sống, muội sẽ là thánh vương chân chính. Khương Chung Tử chắc chắn sẽ bảo vệ muội an toàn cả đời.” Với niềm tin tưởng đó, Lan Tâm hoàn toàn cảm thấy an ủi và thoả mãn. Nếu để tư tế giết mình, Huệ Chất sẽ không thể nào vui vẻ sống cạnh ông ta được nữa. Vì vậy Lan Tâm phải làm việc đó trước khi Khương Chung Tử ra tay.
Nàng xé bỏ lớp phép thuật xung quanh Nguyệt cung. Lan Tâm dùng phép Giá Phong bay ào ào về phía Cốc Lạc Nhai. Ở đó có một con quỷ dữ hung hãn nhất rừng Ma Cát đang trú ngụ. Bị giết bởi Vạn Diệt vương cũng là một cái chết đủ hợp lý rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top