[Dị giới] Ma Hậu Thiên Thần - Quang Tử Nguyệt

  Chương 1: Nhiệm vụ

  Ma giới.

  Thư phòng của Ma vương.

  "Vương, người cho gọi con?" - Nam tử ngữ khí phát ra lạnh băng, nhưng vẫn ẩn chứa sự cung kính.

  " Ồ con trai, đến rồi hả, mau ngồi!" - Người được gọi là "Vương" kia nở một nụ cười sảng khoái, trông hết sức thân thiện nhưng có ai ngờ được không, đây chính là người nắm giữ quyền lực tối cao của Ma giới- Ma vương Tà Phong.

  "Người cho gọi con gấp như vậy, chẳng lẽ là có nhiệm vụ mới cho con?" - Tà Thiên ung dung ngồi vào bàn, cầm tách trà xoay xoay chứng tỏ là đang rất hứng thú.

  "Aizz, con không thể nói chuyện với ta một chút với tư cách cha con sao, con biết đấy, mẫu hậu con dạo này chẳng thèm quan tâm tới ta, ta đang rất là chán đây, ta...."

  "Vào việc chính. Nếu chỉ đến đây nói mấy chuyện lảng nhách này thì con không có thời gian."- Chưa kịp để ngài Ma vương đáng kính than thở, Tà Thiên đã chặn họng (bất hiếu quá!).

  "Thôi được, thôi được, ta biết nói đây. Lần này nhiệm vụ của con là trà- trộn- vào- nhân- giới."- Lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, Tà Phong đi thẳng vào việc chính theo đúng ý muốn của cậu con trai.

  "Người vẫn muốn thống trị tam giới?????" - Ánh mắt ai kia hiện lên tia chán nản.

  "Quả không hổ danh là con trai ta, rất hiểu ta."

  "Nhưng tại sao lại là nhân giới???"

  "Con không thể khinh thường bọn chúng được. Nhân giới không giống như Thiên giới, chỉ cần mạnh hơn là có thể thắng, mà bọn chúng có một sức mạnh riêng biệt, ẩn sâu trong mỗi con người, không dễ gì có thể nắm bắt. Ta nói thế, chắc con đã hiểu????"

  "Con hiểu. Nếu không còn việc gì, con xin đi trước."- Tà Thiên phất áo rời khỏi.

  Trường bào bay trong gió, thân ảnh của hắn dưới ánh nắng nhưng lại cô đơn và lạnh lẽo vô cùng. Mái tóc bạch kim phản chiếu ánh nắng lấp lánh lại càng tăng thêm vẻ ma mị, đôi mắt xanh biếc lúc nào cũng phủ một tần sương lạnh lẽo,khuôn mặt hoàn mĩ đến từng đường nét. Khẳng định bây giờ có nữ tử nào đi qua đều bị thần thái của hắn hớp mất hồn. Phải, hắn chính là Tà vương-Tam vương gia của ma giới- Chúa tể bóng đêm- Tà Thiên. Đôi mắt xanh biếc đang nhìn về một nơi xa xăm, hắn là đang lo lắng.

  Cha hắn có một vẻ ngoài sảng khoái và nhu hòa, nhưng thực chất ông có một tham vọng không nhỏ, đó là thống nhất Tam giới. Đó là điều duy nhất làm hắn để tâm. Hắn và mọi người trong hoàng thất cũng đã không ít lần can ngăn nhưng cha hắn đã quyết, nào dễ bị lay chuyển như vậy, hắn thân làm con, mà con không được cãi lời cha, hắn cũng không cách nào làm trái, nhưng nếu để tam giới xảy ra chiến tranh, thì phần thua có lẽ nghiêng về Ma giới nhiều hơn. Nếu vậy thì thực không đáng. Aizz....thôi đành vậy, dốc sức giúp cho cha hắn, làm cánh tay phải của Ma vương, rồi mọi việc muốn ra sao thì ra, hắn không muốn nghĩ thêm nữa, đó không phải tính cách của hắn.

***********************************************************

  Tà vương phủ.

  Mấy thứ vớ vẩn này là kiến thức sao? Cả ngoại ngữ nữa chứ? Chả ra sao cả, hắn chỉ cần lướt qua là thuộc, chưa cần đến hai ngày hắn đã có thể nhồi nhét được cả đống kiến thức được hắn coi là vớ vẩn, lảng nhách,....vào trong đầu mà nào hay biết người ta phải rèn luyện khổ cực suốt 12 năm trời mới có được (Em lạy anh! Bái phục! Bái phục). Không nói quá chứ giờ mà có cho hắn thi học sinh giỏi quốc gia thì chí ít cũng được tới cái giải nhì T^T. Vậy mà cha hắn làm nghiêm trọng hóa, bắt hắn xem từ tuần trước. Chậc, ổng hơi coi thường con trai mình rồi.

  "Hello baby!" - Từ đâu vọng lại một âm thanh........cực kì sến+cực kì biến thái.

  "Không phải là có kẻ muốn khoe kiến thức "rộng lớn" của mình đấy chứ?"-Hắn hừ lạnh, cái gì mà baby chứ, nếu không phải là anh trai hắn thì có lẽ đã không toàn mạng rồi.

  "Ồ thôi mà, anh em với nhau mà em không thể nói truyện tử tế chút sao."- Từ ngoài cửa một thân ảnh cao lớn bước vào, chất giọng thoáng vẻ buồn bực. Oa! Thật là mỹ nga, bất quá vẫn chưa bằng nam tử tóc trắng phía trong được. Đây chính là Quỷ vương Tà Lãnh, Nhị vương gia của Ma giới chính là hắn.

  "Có việc gì????"- Hắn phớt lờ câu hỏi của ai kia. Tử tế sao???? Hắn không một cước đá chết Tà Lãnh là may lắm rồi. Coi hắn là gì chứ??? Là mấy hồn ma tại suối oan hồn để cho Quỷ vương trêu chọc hay sao????? MƠ ĐI.

  "Ax, thật tức chết ta mà. Nghe nói ngươi sắp phải đến nhân gian làm nhiệm vụ, ta có ý tốt muốn đến đây tiễn ngươi, vậy mà ngươi dùng cái giọng đó để nói chuyện với ta á hả. A, anh em thế đấy, nó nỡ đối xử thế với anh ruột của nó thế đấy. Thiên a.........."- Tà Lãnh lại dở cái giọng ăn vạ có một không hai ra, vô tình làm cho ai kia muốn tức chết. Thiệt tình, tên Lãnh này lâu lâu lại dở chứng, cái giọng điệu này thì ai mà tin được hắn là Chúa tể âm giới, người chuyên đi rút hồn của người khác chứ (thần chết í các tình yêu, đây là hắn đứng đầu), giống như một tên ngốc tử biến thái thì đúng hơn.

  "Thôi ngay! Ngươi đến đây để ăn vạ thì biến lẹ đi" Hàn khí bắt đầu tỏa ra dữ dội làm cho kẻ không biết sống chết kia không dám hé răng trêu chọc thêm lời nào nữa.

  "Được rồi, em trai cứ bình tĩnh, làm gì mà nóng thế"-Tà Lãnh tự nhiên ngồi xuống, cầm tách trà uống cạn. Khẹc khẹc........cái thứ đắng chát này ngon ở đâu chứ, kinh quá, nếu không phải lúc nãy hắn nói nhiều thì cũng chả thèm động "Thực ra là ta nghe nói ngươi sắp xuống nhân gian, nên đến đây tiễn thôi"

  "Còn gì nữa?? "

  "A, ta nghe nói ngươi sẽ vào một trường học tại đó, ta muốn hỏi ngươi đã học xong hết kiến thức chưa???

  "Xong rồi! Còn gì nữa???????"

   Axx, tên này ăn gì mà khôn thế nhỉ, sao hắn biết ta vẫn có điều muốn nói nhỉ???? Rõ ràng ta phong tỏa phép thuật rồi mà. AAAA. Lãnh ta than thầm trong lòng. Thật không có việc gì qua khỏi mắt tên khôn ngoan này.

  "Thực ra thì, ta nghe nói ở đó có rất nhiều thứ mới lạ, hihi, không biết là ngươi có thể mua cho ta một chút được không T^T."

  "Ngươi suốt ngày xuống đó rồi, còn muốn ta mua gì cho nữa chứ????"

  " Hề hề, dạo này cha cấm ta xuống đó dạo chơi, chỉ được phép xuống làm nhiệm vụ thôi, thời gian còn lại nếu không ở trong phủ giải quyết công chuyện thì cũng phải ở đây giúp ông ấy. Coi như ta năn nỉ ngươi mà, đ...i...i....i...i."

 Ôi chúa ơi lại là chất giọng đó, thật là giết người không cần dao mà.

  "Ta không biết mua quà." Chỉ một câu phun ra mà làm Lãnh như từ trên mây rớt thẳng xuống đất. Cái tên Thiên này thật biết làm cho người ta cụt hứng.

  "Hứ, ta thèm ngươi mua quà đấy, chỉ đùa chút thôi, xem thằng em mình nó thế nào. Ai dè, ki bo kẹt xỉ không tưởng nổi, chuyện này mà đồn ra ngoài........-" Tà Lãnh cố ý kéo dài giọng, vẻ châm chọc. Tên này lại không an phận rồi."Thôi, chẳng muốn kể nữa, chậc chậc, mất hết phong độ chứ còn đâu"

  "Ngươi....."

  " Oh no! đừng có nóng, ta không đùa nữa-" Cảm nhận được có sát khí quanh mình nên Tà Lãnh cũng chẳng dại gì mà đùa dai "Ta đến đây là tặng cho ngươi một thứ, đây."

  "Này là gì????" Nhiền cái thứ tròn tròn, vuông vuông trước mặt mình, Thiên không nhịn được mà hỏi.

  "Cái đó gọi là Iphone, ngươi không biết sao, chậc, xem ra cưng vẫn còn lạc hậu lắm."- Lãnh vờ lắc đầu ngán ngẩm.

  "Ngươi tốt lên từ bao giờ??????"- Ngữ khí lạnh băng nhưng vẫn rõ ý châm chích trong câu nói này. Aizz, anh em nhà này.....

  "Ax, ngươi không nói được tiếng cảm ơn sao, ta phải vất vả chen lần mãi mới mua được nó đấy. Chiếc Iphone 5 này là sản phẩm công nghệ mới nhất đang cực kì được ưa chuộng, nhiều người ước mà không có được đâu."

  "Vậy mà ngươi lại tốt bụng đem tặng cho ta sao????"

  "Hê hê, ta vốn tốt bụng vậy mà."- Có ai đó mũi đã bắt đầu nở to.

  "Đừng đùa, ta lại không biết cái thứ đồ chơi này ngươi chỉ phẩy tay là có sao.-" Tất cả những gì trong đầu Tà Lãnh đều được đứa em trai mình bóc mẽ hết.

  "Hi hi, quả là không gì giấu nổi ngươi ha. Nhưng mà đó cũng là tấm lòng của ta, không phải ngươi không định nhận đấy chứ."

  "Được, ta nhận."

  "Khà khà, ta thật muốn biết hôn lễ của ngươi và Lâm Tuyết sẽ thế nào đây nhỉ. Đệ nhất mỹ nam sánh bước cùng đệ nhất mỹ nữ của Ma giới, ôi, cảnh tượng chắc sẽ huy hoàng lắm-" Tà Lãnh nhắm mắt mơ màng "Nghĩ lại Vương cũng thật thiên vị đi, cho ngươi đi nhân giới rõ ràng là đã định sắn đám cưới của ngươi và Lâm Tuyết rồi, hic, mộng sánh bước cùng người đẹp của ta tan tành rồi."

  "Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."- Tà Thiên khẳng định chắc nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: