chương 9
Chương 9: Hủy dung
-"Anh...Anh cần...cần gì?"- Bị tia nhìn của Trần Thiên xoáy sâu, Yến Linh nửa ngày mới mở miệng lắp bắp, hỏi một câu không ra đâu vào đâu.
-"Em gái, có thể đưa bọn anh xuống canteen được không?"
Bỗng từ đâu một giọng nói ấm áp vang lên. Yến Linh và Thừa Quân đều chuyển ánh nhìn về phía sau Trần Thiên. A! Đây là nam sinh mới tên Hoàng Trường Khanh.
Kì thực là hồi sáng tin tức hai người này là bạn đã lan truyền khắp học viện nên không có gì là ngạc nhiên khi hai người này đi cạnh nhau cả. Bỗng Yến Linh nổi lên một sự tò mò - làm thế nào mà hai người này kết bạn được nhỉ? Trông tính tình khác nhau thế kia mà lại có thể làm bạn, chắc chắn là có trải qua một câu chuyện cực kì lí thú đây nha, bao giờ phải tìm cơ hội hỏi mới được.
-"Cậu không biết canteen ở đâu?" - Yến Linh chưa kịp trả lời đã bị Thừa Quân chặn trước. Thái độ của Quân có vẻ là hơi kinh ngạc nha. Thật sự là không biết sao, vậy hôm qua hắn ăn cái gì chứ? Khoan đã, hình như hôm qua hắn không có xuống canteen, hay là không biết thật.
-"Không cần kinh ngạc vậy đâu, hôm qua Thiên không có xuống đó mà, tôi thì hôm nay mới đến nên không biết là đương nhiên."- Trả lời hết mớ thắc mắc của Quân, Trường Khanh quay sang Yến Linh :"Cô bé, dẫn bọn anh đi chứ?"- Kèm theo đó là nụ cười chết người khiến những nữ sinh ở quanh đó chảy không ít máu mũi.
Yến Linh vẫn đang bị Trần Thiên nhìn chằm chằm, ánh mắt của anh nhìn cô như muốn thôi miên, như muốn cô khắc thật sâu hình ảnh của anh (từ giờ ta gọi Tà Thiên là anh nhá, tại ở nhân giới nên gọi hắn thấy không hay lắm, vả lại hiện tại thì "Trần Thiên" hơn Yến Linh 1 tuổi).
-"A? A!...Được được, chúng ta đi thôi, tụi em cũng định xuống đó đây."- Nói rồi Yến Linh thuận tiện nắm tay Quân kéo đi, hai người kia cũng bước theo sau.
**********************************************
Trong canteen bây giờ đang có một cảnh "tuy em không cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn".
Tất nhiên là những con mắt đó đổ dồn vào bốn người đang bước tới, phần nhiều là vào Yến Linh. Ba đại mĩ nam đi cùng với cô bé, trong đó một người là nam sinh ưu tú của trường, một người là ác quỷ lạnh lùng và người còn lại là thiên sứ ấm áp, thử hỏi ai mà không chết lặng. Yến Linh không phải xấu xí gì, cô bé có một khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt to ngây thơ, mũi dọc dừa khéo léo cộng thêm một đôi môi đỏ mọng. làn da thì trắng như tuyết giống như một sự kết hợp hoàn hảo, nhưng bất quá nàng ta cũng chỉ là một á khôi thôi, làm sao đẹp bằng hoa khôi Phan Thùy Chi được, vậy mà có thể đi cùng với thiên sứ lẫn ác quỷ, nên mới có cảnh tượng hiện tại.
Nhưng không lâu sau cảnh tượng này chấm dứt khi bọn họ ngồi vào bàn ăn...
-"A, ngồi đây nhé."- Yến Linh chỉ tay vào một bàn còn trống.
-"Ra chỗ khác."- Trần Thiên nói, không chút lưu tình với hai người vừa dẫn mình tới nơi này.
-"Tại sao lại là chỗ khác, tôi thấy chỗ này được mà,..."- Yến Linh chưa nói hết câu thì bị Trần Thiên đánh gãy.
-"Tôi nói hai người."- Ra là cô bé hiểu lầm, ý của anh là cô và Thừa Quân ra bàn khác ngồi vậy mà.
Yến Linh đơ người. Là anh muốn đuổi cô đi, chỉ khi cần thì mới tìm đến cô. Một cảm giác khó chịu nổi lên trong lòng Yến Linh. Cô là một người luôn biết bình tĩnh, luôn biết nhẫn nhịn, nếu như bình thường có lẽ cô bé cũng nhịn mà kiếm bàn khác ngồi, nhưng tại sao bây giờ cô lại không muốn thế, chữ nhẫn trong người Yến Linh lúc này hoàn toàn biến mất, và....
-"Tại sao tôi phải đi?"
Thấy thái độ tức giận của Yến Linh, ba chàng trai bỗng khựng người. Thừa Quân biết Yến Linh sẽ nhịn nên đã định rời đi tìm bàn trống, không ngờ cô bé ngốc này tự nhiên nổi nóng thách thức "khối băng" kia, quả thật cậu rất bất ngờ. Trường Khanh thì khỏi phải nói, đây là lần đầu tiên có người dám lớn tiếng với vương gia , lại là một cô bé xinh xắn hiền dịu thế kia, chậc chậc, đây là nhân giới, có lẽ nào Tà vương lại thảm sát bừa bãi chứ, phương án này loại, nhưng liệu sẽ là sự trừng phạt như thế nào đây? Trường Khanh thầm than trong lòng một tiếng rồi lén đưa ánh mắt xót xa nhìn về phía Yến Linh.
Một số người xung quanh cũng đưa mắt nhìn cô bé hội trưởng hội học sinh của bọn họ, đây là lần đầu họ thấy cô nổi giận, lại còn với cái nhân vật kia nữa, không biết hôm nay là ngày gì đây.....
Chỉ hơi khựng lại một chút vì thái độ của Yến Linh, rất nhanh Trần Thiên lấy lại được vẻ mặt lạnh lùng vốn có, còn hơn thế nữa, gương mặt của anh trở nên âm lãnh cực điểm, anh tiến từng bước về phía thân ảnh nhỏ bé kia. Dường như thần kinh của cô bé đang căng lên hết cỡ, cô thế nào lại dám lớn tiếng với "Trần Thiên" chứ, lúc nãy còn hùng hổ mà giờ người Yến Linh trở nên mềm nhũn, bây giờ mới biết thế nào là sợ a, gương mặt lạnh lùng kia thật là kinh khủng (^0^), và hắn vẫn đang từng bước tiến về phía Yến Linh. Cô bé bất giác lùi lại, Trần Thiên tiến một bước, Yến Linh lùi một bước, cứ như vậy cho đến khi Yến Linh đụng vào một vật gì đó.
Yến Linh đang cảm nhận được từng đợt khí nóng lùa vào thân thể, không cần nhìn cũng biết, đây chính là khu vực bếp nấu. Thế nào mà cô lại lùi tới chỗ này vậy trời? Không lẽ...anh cố ý đẩy cô tới, với tính cách của "Trần Thiên", liệu anh sẽ làm gì cô đây?
"Phặc"- Bỗng nhiên có một cánh tay kéo Yến Linh về phía sau, là Thừa Quân.
-"Tránh"- Trần Thiên gằn giọng, tia nhìn sắc lạnh bắn thẳng về phía hai người đối diện.....
Thấy tình thế có vẻ nguy hiểm, Trường Khanh cũng mở lời cầu xin:
"T...Thi....Thiên à, cậu...."- Trường Khanh chưa kịp nói hết đã bị Trần Thiên liếc một cái liền đông cứng, im bặt ngay tức khắc, nếu nói thêm một lời nào nữa, e rằng cái mạng nhỏ này sau một phút liền hồn bay phách tán. Tà vương chính là như vậy, lạnh lùng kiêu ngạo, không bao giờ chịu để kẻ khác khi dễ hay uy hiếp.
-"Cậu muốn làm gì?"- Thấy cánh tay Trần Thiên đưa lên, Thừa Quân cất giọng cảnh giác.
Yến Linh không nói gì, im lặng nhìn anh, trong đầu óc toàn là trống rỗng, chỉ in sâu đôi mắt của anh lúc này. Nó lạnh lùng, nó đáng sợ, nó không một chút tình cảm làm trái tim cô bé chợt khẽ nhói.
"Ào"- Một tô súp nóng bỏng nhắm thẳng vào sau lưng Yến Linh. Thấy động, cô bé quay lại và chết chân nhìn vật thể bay về phía mình, hai mắt nhắm tịt.
Ôm! Có người đang ôm lấy Yến Linh. Vòng tay rắn chắc giữ chặt cô bé trong lòng, cái lạnh từ thân thể của người đó làm cho Yến Linh bỗng thấy run rẩy. Mở mắt nhìn, Yến Linh sửng sốt- Anh đang ôm cô.
Trần Thiên liếc mắt nhìn về phía sau Yến Linh, ở đó không có ai. Nhưng hắn đâu phải người thường, phì, quá coi thường hắn rồi. Khuôn mặt tuấn mĩ tiến sát khuôn mặt cô bé, khẽ nhỏ giọng :"Xấc với tôi 1 lần nữa, em có thể chết đấy" rồi đẩy Yến Linh ra và đi tới chiếc bàn gần đó.... nơi nàng hoa khôi đang ngồi.
Khóe miệng Trần Thiên hơi giương lên một đường cong giảo hoạt, nhìn Thùy Chi bằng khuôn mặt bình thản đến lạ, vẻ giận dữ cùng hàn khí lúc nãy như biến mất không để lại dấu vết.
-"Em tên gì?"
Chỉ có thể diễn tả tình cảnh lúc này bằng một từ : Kinh ngạc.
Lúc nãy, mọi người còn đang nơm nớp lo sợ nhìn Yến Linh, rồi sau đó thấy Yến Linh bị một tô súp hắt vào người, nhanh như cắt Trần Thiên liền ôm Yến Linh tránh đi, sau đó thì thầm vào tai Yến Linh cái gì đó khiến cô bé nghệt mặt ra, giờ anh lại đi hỏi tên của Thùy Chi, chuyện này nghĩa là sao????
Thấy anh đi về phía mình, Thùy Chi tâm trạng thấy trở nên căng thẳng, không phải.....anh biết chuyện gì rồi chứ? Nhưng sau câu hỏi của Trần Thiên, Thùy Chi mới lén thở phào, anh hỏi tên cô, có phải là anh quan tâm cô không? Trong lòng Thùy Chi thầm mừng rỡ, nở nụ cười ngọt ngào trả lời: "Em tên là Phan Thùy Chi".
-"Phan Thùy Chi? Tên rất hay, vậy em có muốn cái tên này mãi mãi biến mất không?
Tuy vẫn bộ dáng bình thản, nhưng ngữ khí đã lạnh lùng hơn vài phần, đặc biệt là câu nói cuối cùng làm cho Thùy Chi không rét mà run, "Cái tên này mãi mãi biến mất" không phải là muốn cô chết sao?
-"Anh....anh đang nói gì vậy, em không hiểu.....Á, Trần Thiên, Á....."- Thùy Chi đang mở lời giải thích bất ngờ bị Trần Thiên nắm tóc, kéo đi.
Khắp căng- tin lúc này là tiếng kêu la thảm thiết của nàng hoa khôi ngu ngốc thích làm liều, gương mặt Thùy Chi nóng như muốn bốc cháy đến nơi, chiếc bếp nóng bỏng đang kề sát khuôn mặt sinh đẹp làm nó đỏ bừng, mồ hôi rỉ ra từng trận, vết thương hôm qua tựa hồ lại đau nhói.
Thừa Quân chứng kiến một màn vừa rồi vẫn còn đơ người, sau đó lại thấy tên đàn anh khối trên có những hành vi thô bạo với nàng hoa khôi, mới tỉnh ra và chạy đến ngăn cản, nhưng chưa đến nơi thì có một bóng dáng nhỏ nhắm chạy qua trước mặt, nhanh hơn cậu. Yến Linh nhanh chóng níu lấy áo anh, khuôn mặt hoảng sợ : "Anh làm gì vậy, mau buông cô ấy ra đi!" Tựa hồ Yến Linh đã muốn mất kiểm soát, khuôn mặt nhợt nhạt đi đôi phần. Trần Thiên thấy vậy liền đẩy Yến Linh ra, Trường Khanh hiểu ý bước tới, giữ chặt cô bé.
-"Anh Khanh, buông em ra, anh nói gì với Trần Thiên đi chứ...." - Yến Linh giãy ra khỏi Trường Khanh, chạy tới chỗ Tà Thiên, không hiểu sao, cô bé cảm thấy rất bất an, nhưng không được rồi, cánh tay rắn chắc của Trường Khanh giữ cô lại thật chặt, Trường Khanh lắc đầu nói :
-"Em ngoãn ngoãn ở đây đi, việc gì em phải cầu xin cho một kẻ đã làm hại em chứ."
Mọi người trong thoáng chốc đều đứng hình, ra là chuyện tô súp hồi nãy là do Thùy Chi làm, thật không tưởng tượng nổi, nếu như thực sự bị dính vào người thì trăm phần trăm là sẽ bỏng. Tất cả nay đều nhìn cô nàng hoa khôi với một cặp mắt khác xưa.
-" Mặc kệ, em phải....Á........"- Yến Linh kinh hoảng kêu lên, khuôn mặt xinh đẹp của Thùy Chi giờ chỉ còn vết bỏng và những vệt máu chảy dài....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top