chương 8
Chương 8: Trò chơi bắt đầu
Mặt trời lại một lần nữa thế chỗ cho màn đêm âm u, từng tia nắng sớm bắt đầu hiện lên sau những dãy núi, tỏa sáng thật tự tin, chim chóc hót líu lo gọi bầy, bay qua bay lại trên những tán cây còn ẩm hơi sương. Một khung cảnh thật yên bình và lãng mạn.
Nhưng tại một nơi nào đó, không khí lại không hề giống như vậy, mà ngược lại ảm đạm dị thường.
Tà Phong ngồi bất động trên trừơng kỉ, ánh mắt xa xăm, thâm thúy khiến cho người ta không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
-"Vương, người gọi ta."- Cửa bật mở, một thân ảnh cao lớn bước vào. Phương Trường Khanh cung kính ôm quyền, cúi đầu chờ chỉ thị.
-"Ngươi không cần điều tra thêm về chuyện đó nữa, giờ ta có nhiệm vụ khác muốn giao cho ngươi"."- Tà Phong không nhanh không chậm trả lời, ánh mắt lại thêm vài phần thâm thúy cùng uy nghiêm.
-"Vương cứ nói."- Con ngươi đen láy của Trường Khanh lưu động. Hắn biết mình đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng quả thật, đã điều tra rất nhiều nhưng không thể nào tìm ra được Hàn tể tướng có gây thù chuốc oán với ai cả, cùng lắm là chỉ có chút mâu thuẫn nho nhỏ trong công việc không đáng kể.
-"Nhiệm vụ của ngươi là......................"
***************************************************
Tuy còn sớm nhưng học viên K- Land đã đầy ắp học sinh, tiếng nói chuyện, cười đùa vui vẻ ở khắp mọi nơi, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nói chanh chua của mấy nàng tiểu thư đỏng đảnh,.....
Yến Linh chân thì bước đi nhưng tâm hồn thì đang treo ngược cành cây. Cô bé đang nghĩ lại nhưng lời mẹ nói hôm qua. Mẹ nói vậy có ý gì? Không lẽ mẹ biết được chuyện gì sao?...
"Bịch!"- Hậu quả của việc này là cô bé đã đụng ngay phải một người.
-"Thực xin lỗi, mình không cố ý."- Yến Linh luống cuống vội vàng xin lỗi, nhất thời chưa ngẩng mặt lên.
-"Cậu đang nghĩ gì mà đi đụng vào người ta thế này."- Giọng nói mang theo ý cười, nhưng lại thực ấm áp.
-"Ơ, Quân.....à ờ, mình xin lỗi, tại đang nghĩ một số chuyện thôi."- Nghe giọng nói quen thuộc, Yến Linh ngẩng lên thấy Thừa Quân đang mỉm cười ấm áp, cũng cười tươi rồi lấp liếm:"Mình đi lên lớp đi."
Yến Linh không muốn nói, thôi được, cậu không ép cô, khẽ "ừ" một tiếng rồi cùng cô đi lên lớp.
Nhưng bỗng có một bóng người cao lớn xuất hiện, giống như che đi hết mặt trời ấm áp. Ngẩng đầu lên thứ đập vào mắt cô là thân ảnh cao tới 1m88 của "Trần Thiên", đôi mắt mà lam lạnh lẽo không thèm nhìn hai người lấy một cái, lạnh lùng rời đi. Yến Linh bỗng chốc ngây người, sao nhìn thấy anh thờ ơ như vậy, cô lại cảm thấy có gì đó nhói trong tim? Thấy anh rời đi, cô liền muốn níu lại, giống như có cảm giác một cái gì đó của cô vừa vụt mất. Phải chăng.....là trái tim?!
-"Linh....Linh, này, cậu sao vậy, lên lớp thôi."- Thừa Quân huơ huơ tay trước mặt Yến Linh. Sự thực cậu khi nhìn thấy ánh mắt của Yến Linh thất thần, có cảm giác một trận đau đớn trong lòng dâng lên. Ánh mắt đó, ánh mắt thất thần, ánh mắt tiếc nuối, tất cả như găm sâu vào tim cậu, làm cho cậu thấy đau. Cậu có lẽ đã hiểu ra phần nào, nhưng lại không muốn hiểu. Không, nhất định không thể bỏ cuộc, không thể nhìn trái tim người con gái mình yêu ngày càng xa rời cậu được, cậu phải cố gắng, đúng, phải cố gắng. Ánh mắt Thừa Quân hiện lên một tia quyết tâm mãnh liệt.
-"Này, nghe nói trường mình lại có thêm học sinh mới đấy."- Một nữ sinh lên tiếng.
-"Dào ôi, tui biết lâu rồi, nghe nói cũng đẹp trai, số điểm thi vào trường cũng cao lắm."- Nữ sinh bên cạnh xuýt xoa.
-"Cao thì cao, nhỡ tính cách lại giống....."- Cô nữ sinh thứ 3 vừa định lên tiếng thì lập tức im bặt khi một bóng người đi qua, nhân vật thiên tài cũng đồng thời là nhân vật đang gây hoang mang cho không ít học sinh.
Bộ đồng phục trắng tinh như giúp Tà Thiên che dấu đi sự nguy hiểm của mình. Người ta thường nói "những thứ càng đẹp thì càng âm độc" quả không sai. Mới đến học viện được 2 ngày nhưng Tà Thiên đã làm cho không biết bao nhiêu người nể sợ.
Hiện giờ cậu đang hướng tới khu nhà phía Đông.
Một nam sinh bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Gương mặt với một vẻ đẹp thân thiện, tỏa nắng, mái tóc màu hạt dẻ đẹp mê người, đôi mắt màu cà phê sẫm trông thật ấm áp và nhu hòa, tất cả vẻ đẹp của cậu đều ngược lại với Tà Thiên, đều khiến cho người khác cảm thấy thật dễ chịu (chưa chắc đâu), cậu chính là học viên mới vừa được mấy nàng nữ sinh nhắc đến- Hoàng Trường Khanh.
Vừa ra đến sân trường lập tức có một lực đạo kéo cậu đi, cậu không hề kháng cự mà để mặc cho kẻ đó kéo cậu ra phía sau trường.
-"Có việc gì?"- Ngữ khí mang theo bảy phần lạnh lùng.
-"Thưa Vương gia, Vương phái ta tới giúp đỡ Vương gia."- Trường Khanh thía độ cung kính cúi đầu, biết ngay là Tà vương sẽ hỏi nên đã sớm chuẩn bị tâm lí.
Tà Thiên nghe câu trả lời xong liền nhếch miệng lạnh lùng:
-"Không phải là tới giám sát đi."- Hắn hừ lạnh.
-"Vương gia, Vương không hề có ý đó, người đích thực là lo lắng nên mới phái ta đến, đồng thời chỉ là nhắc nhở người đừng quên nhiệm vụ."- Không một tia hoảng hốt, Phương Trường Khanh chỉ nhẹ nhàng thanh minh.
-"Được, đi."- Tà Thiên nói xong liền bước đi. Ha, nghĩ hắn là ai chứ, không biết được là cha mình có ý tứ gì sao. Mặc kệ, không quan trọng, hắn muốn giám sát thì tùy hắn. Tà Thiên đâu thể lo nổi mấy việc vặt vãnh này.
**************************************************
-"Vương gia......"- Trường Khanh cung kính.
-"Trần Thiên."- Tà Thiên nhắc nhở, cứ kêu như thế có khi người khác nghĩ tên Trường Khanh này điên cũng nên.
-"À...Dạ."- Lại cung kính.
-"Không vâng dạ, không cần thái độ cung kính."- Trời ạ, không lẽ Vương không tập huấn cho hắn sao.
-"A....Tôi muốn hỏi cậu, tại sao bọn họ lại nhìn chúng ta như vậy?"- Rất nhanh thái độ liền thay đổi tới chóng mặt, quả là một diễn viên đại tài.
Nhìn xung quanh, một lượng lớn học viên, bất kể nam nữ, đều đang há hốc miệng nhìn bọn họ. Những ánh mắt có đủ mọi cảm xúc. Ghen tị có, ngưỡng mộ có, mê đắm có, kinh ngạc cũng có.
Nhưng chiếm tới gần một nửa là kinh ngạc. Tại sao lại có người đi chung với "Trần Thiên", lại còn nói chuyện rất thân thiện nữa chứ (thân thiện ở chỗ nào trời). Chẳng phải "Trần Thiên" nói không cho ai tới gần sao, tính cách lại lạnh lùng quái dị, qua một ngày học chung mọi người đều biết được, tại sao giờ lại có một người bạn thế kia? Tuy thoạt nhìn thì không mấy thân nhưng đối với "Trần Thiên" của bọn họ như thế này có thể coi là kì tích rồi.
Gần một nửa còn lại thì đang mắt hình trái tim bắn lia lịa về phía bọn họ. Hai mĩ nam đi cạnh nhau, ôi một cảnh tượng thật hết sức huy hoàng. Tuy nói là mĩ nam nhưng mà hai người lại có hai loại khí chất hoàn toàn khác. Một người lạnh lùng vô cảm, tựa như băng sơn nghìn năm, làm cho người ta luôn cảm thấy cuốn hút, muốn tìm hiểu con người này nhưng lại không dám tới gần. Người còn lại thì ôn nhu tựa nắng sớm, ngọt ngào như phong xuân, ánh mắt biết cười lại thực thân thiện, làm cho người ta rất muốn dựa vào.
-"Hỏi bọn họ."- Tà Thiên lạnh lùng trả lời, nhưng đây cũng chả giống một câu trả lời chút nào. Thật ra hắn biết tại sao lại vậy, nhưng không muốn giải thích. Dài dòng!
-"Ax, vậy tôi không hỏi cậu còn hơn."- Trường Khanh tỏ vẻ hậm hực, dù gì đây cũng là nhân giới, lại còn là trường học, cơ hội hiếm có để bất kính với Tà vương, hắc hắc, ngu mới không biết tận dụng.
Rồi 2 bóng mĩ nam lại cùng nhau bước đi, để lại đằng sau bao nhiêu nữ sinh ngốc thần và niềm vui sướng của biết bao nhiêu nữ sinh lớp 12A1, bọn họ học cùng lớp.
**********************************************
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông tất cả học sinh chờ đợi cuối cùng đã vang lên. Đã đến giờ giải lao rồi.
-"Linh, xuống canteen nhé, Quân mời."- Thừa Quân tươi cười. Cậu đã lên kế hoạch rồi, giờ bắt đầu thực hiện thôi. Cố lên Dương Thừa Quân!
-"Cảm ơn Quân, mình đi thôi."- Yến Linh cũng tươi cười rồi kéo tay Quân. Quân là người bạn tốt nhất của cô bé, nhiều lúc Yến Linh thầm cảm ơn trời vì cô có một người bạn tốt như vậy.Cậu giống một người anh trai tốt của cô, luôn luôn lắng nghe cô tâm sự, nếu cô buồn cậu sẵn sàng cho cô một bờ vai để dựa vào, làm cho cô cảm thấy vui vẻ. Nhưng cô không hề nhận ra Quân chỉ đối với mình cô như vậy, tình cảm Quân dành cho cô rất đặc biệt chứ không đơn giản chỉ là tình bạn.
Vừa bước ra khỏi lớp bỗng một bóng dáng cao lớn chắn trước mặt 2 người. Khuôn mặt hoàn mĩ không tì vết với đôi mắt màu lam băng lãnh nhìn cô sâu sắc không rõ là ý gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top