chương 6

Chương 6 : Những sự thật

Cả lớp nhìn Yến Linh không khác nào một sinh vật lạ. Lí do ư? Vì bây giờ cô đang có những hành động rất ư là quái lạ. Và các bạn muốn biết chứ, hãy xem hiện trường. Chiếc bút đã muốn vỡ ra vì bị cắn, mái tóc thường ngày gọn gàng thì hôm này rối bù xù không ra hình thù gì. Nhìn cảnh này đúng là người ta chỉ muốn liên tưởng đến mấy cái con thần kinh không ổn định vừa mới trốn viện thôi.

Về phía Yến Linh thì sao? Cô bé đang không còn tâm tư mà để ý rằng mọi người đang nhìn mình nữa, trong đầu chỉ văng vẳng những lời nói khi nãy....

************************************************

-"Hàn tể tướng, xem ra ông rất cưng con gái của mình nhỉ?"

-"Vương, người nói vậy là có ý gì?"- Hàn Lâm Dã thận trọng nói, giọng nói của Ma Vương mang theo nguy hiểm, chắc chắn là có việc gì không ổn rồi.

-"A, ý gì lẽ nào ngài không hiểu?- Tà Phong chăm chú theo dõi từng biểu cảm trong đôi mắt của Hàn Lâm Dã, không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào.

-"Lão thần thực sự không hiểu, Vương rốt cục tại sao lại hỏi vậy? Không lẽ là có việc gì liên quan đến con gái của thần."- Rốt cục không thể hiểu nổi ý tứ trong câu nói của Tà Phong, Hàn Lâm Dã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Tà Phong vẫn chú ý quan sát gương mặt Hàn tể tướng. Không có gì là dối trá cả. Tuy nhiên vẫn phải thử lần cuối mới xong :

-"Tể tướng có quen biết với Khương Hạo không?"

-"Khương Hạo??? Có phải là Tứ công tử của Khương gia???"

-"Là hắn."

-"Thực ra thì lão thần cũng chỉ quen biết sơ sơ qua vài lần hợp tác làm ăn với họ thôi, còn nếu nói là thân tình thì không hề."

-"Ngài chắc chứ?"- Tà Phong hỏi lại.

-"Những gì thần nói đều không có nửa lời dối trá."- Hàn Lâm Dã nhìn Tà Phong với ánh mắt kiên định, giọng nói thập phần chắc chắn.

-"Nếu vậy thì được rồi, không làm phiền tể tướng, bản vương đi trước."- Tà Phong nhanh chóng xoay người rời đi.

-"Cung tiễn Ma Vương."- Hàn Lâm Dã nói vọng theo, nhất mực cung kính cúi đầu cho tới khi bóng dáng Tà Phong đi khuất.

****************************************

-"Vương, thế nào rồi, Khương Hạo thật sự là do Hàn tể tướng phái đến sao???"- Phương Trường Khanh đứng chờ đã lâu, vừa thấy Tà Phong bước ra thì nôn nóng hỏi. Thực sự khi nghe Khương Hạo nói hắn là do Hàn tể tướng phái đến thì trong lòng Trường Khanh nửa tin nửa ngờ, vậy nên Ma Vương mới đến làm rõ.

Ma Vương không trả lời, chỉ nhìn xa xăm, ánh mắt giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

-"Lẽ nào không phải do Hàn tể tướng làm????"- Trường Khanh nghi hoặc hỏi lại. Theo hầu Ma Vương đã lâu nhưng hắn không bao giờ hiểu nổi suy nghĩ của Vương cả, chỉ biết căn cứ vào ánh mắt mà suy đoán thôi bừa bãi thôi. Nhưng nếu thật sự không phải là Hàn Lâm Dã làm thì là ai? Tại sao kẻ đó lại vu oan cho Hàn Lâm Dã? Chuyện này xem ra không hề đơn giản rồi.

-"Khương Hạo dám dối trên lừa dưới, vu oan giá họa cho trung thần, phạm vào trọng tội, sau khi hồi cung lập tức phát lệnh chu di cửu tộc nhà họ Khương, tuyệt đối không để một kẻ nào sống sót."- Ngươi dám giỡn mặt với ta sao? Được lắm Khương Hạo, ta đã cho ngươi một cơ hội cứu lấy gia đình mình, nhưng ngươi lại cố chấp không nói, lại còn vu oan cho Hàn tể tướng- trung thần của triều đình. Ha, xem ra ta nhân từ ngươi không muốn rồi, vậy ngươi hãy chờ Khương gia nhà ngươi trên đường xuống cửu tuyền đi, :"Còn nữa Phương Trường Khanh, ngươi hãy bí mật điều tra xem Hàn tể tướng có xích mích với ai không, nếu có thì là vì việc gì, ngươi rõ chưa???"

-"Thần đã rõ, xin tuân chỉ."- Trường Khanh cung kính cúi đầu nhận lệnh, sau đó đợi cho Tà Phong lên kiệu liền hô to "Hồi cung", liền sau đó thoáng chốc đã biến mất không dấu vết.

Nhiệm vụ lần này, chắc chắn sẽ rất thú vị đây!

*************************************************

Yến Linh bước từng bước nặng nề trên vỉa hè, ánh mắt thất thần vô định, gương mặt ngày thường vui vẻ là vậy mà giờ lại lâm vào trầm tư.

----------------------------------Flashback---------------------------------------------------

-"Đây là lớp của anh, anh vào đi."- Yến Linh tươi cười chỉ tay vào một phòng học cực kì rộng rãi và khang trang có đề biển "12A1" phí trên.

-"Cảm ơn."- Tà Thiên hờ hững đáp, sau đó bước vào lớp trước hàng chục con mắt ngưỡng mộ của các nữ sinh cùng ánh mắt ghen tị của những nam sinh, ngay cả bà giáo viên nhìn thấy cũng suýt rớt nước miếng (ẹc, kinh quá). Nhưng những ánh nhìn đó ngay lập tức bị dập tắt bởi ánh mắt lạnh lùng băng giá của Tà Thiên. Tất cả không ai hẹn ai cùng nghĩ tới một màn lúc sáng, chỉ trong phút chốc không khí trở nên dị thường, ai nấy đều e dè trước người đang đứng trên bục giảng kia.

-"A....e hèm..."- Sau một hồi ngất ngây trước Tà Thiên bà giáo cuối cùng cũng lấy lại được hình tượng, liền hắng giọng thức tỉnh học sinh:"Đây là học sinh mới của lớp ta, chắc các em cũng có biết sơ về cậu ấy rồi."- Đoạn quay qua Tà Thiên:"Em có thể tự giới thiệu một chút với các bạn được không?"

-"Tôi tên Trần Thiên."- Gọn lỏn đúng bốn từ nhưng dường như làm mọi người có mặt ở đó tim muốn ngừng đập. Giọng nói cũng giống như khuôn mặt của hắn, thờ ơ và băng lãnh lạ thường, lại chứa trong đó cả sự cao ngạo bễ nghễ, làm cho người khác thấy thật khó mà đến gần, chỉ dám đứng ở xa mà nhìn với tất cả sự ngưỡng mộ.

Vẫn gương mặt thờ ơ đó, Tà Thiên lướt qua trước mắt mọi học viên, đi đến chiếc bàn trống ở phía cuối lớp ung dung ngồi xuống, lấy sách vở để trên bàn. Từng động tác của hắn giống như có hấp lực mạnh mẽ làm cho tất cả đều nín thở theo dõi, phải rất lâu sau tất cả mới ổn định và lấy sách vở ra chuẩn bị bắt đầu tiết học. Hắn đúng thật là yêu nghiệt nha!

Về phía Yến Linh, cô bé vừa mới bước vào lớp thì tất cả mọi ánh mắt đều nhìn vào cô, nhưng rất nhanh sau đó tất cả đều ổn định lại, chỉ còn những tiếng xì xào to nhỏ...

"Ê mày ơi, hình như lúc nãy Yến Linh và anh Thiên đứng gần sát nhau có phải không????"- Nam sinh 1 lên tiếng, gương mặt chứa đựng sự sợ hãi tột cùng.

"Ừ đúng rồi chứ còn gì, chạm mũi chân vào nhau luôn."- Nam sinh 2 khẳng định, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ ghê sợ.

"Trời ơi, vậy mà Linh không bị làm sao nhỉ???- Nữ sinh 1.

"Thì cầu trời là số nhỏ đó còn may, nên không bị anh Thiên làm gì. Nếu như Thùy Chi lúc sáng thì....eo ôi, nếu tui phải nhìn thấy cảnh đó một lần nữa chắc tổn thọ mà chết sớm mất."- Nữ sinh 2 rùng mình nhớ lại.

"Tốt nhất cứ nên tránh xa ra, Thùy Chi xinh đẹp là thế mà khi dở cái chiêu đó ra còn bị anh ấy đẩy cho ngã chảy cả máu đầu, nếu chúng mình thì......hic, chắc sớm gặp lại tổ tiên thôi."- Nữ sinh 3.

"Thật đúng là ác quỷ hiện hình mà, dã man thật đấy."- Nam sinh 1 bất bình.

"Suỵt....Ông có bất bình thì cũng làm ơn im lặng dùm tôi, nếu để Trần Thiên nghe thấy thì ông có lẽ sẽ phải tạm biệt cuộc đời từ đây đấy."- Nữ sinh 3 cảnh báo.

"...."

------------------------------------------End flashback--------------------------------------

"Ác quỷ hiện hình, ác quỷ hiện hình, Trần Thiên là ác quỷ, là ác quỷ.............

Ác quỷ

Ác quỷ

Ác quỷ

Ác quỷ

....................

Những từ ngữ ấy cứ bay vòng vòng trong đầu Yến Linh, làm cô bé như muốn nổ tung.

Thì ra kẻ làm Thùy Chi thành ra như vậy lại chính là "Trần Thiên". Tại sao??? Tại sao??? Tại sao cậu ấy lại làm vậy, không lẽ chỉ là do Thùy Chi chạm vào cậu ấy thôi sao??? Nhưng tại sao mình lại cảm thấy đau thế này, tại sao lại cảm thấy như niềm tin bị sụp đổ thế này??? TẠI SAO????

Những suy nghĩ trong đầu hiện tại làm cho cô bé cảm thấy choáng váng, đầu cô đau như muốn nổ tung. Không được, tại sao mình lại thành ra thế này chỉ vì một người con trai chứ, bình tĩnh lên nào, bình tĩnh, bình tĩnh,.....

Cố trấn an mình, Yến Linh nặn ra một nụ cười gượng gạo, cất giọng trong veo:

"Mẹ.........Mẹ ơi, con về rồi......."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: