chương 5
Chương 5: Những chuyện lạ
"Cô định đứng đến khi vào lớp????"- Rốt cục không thể chịu nổi tình cảnh này, Tà Thiên đành mở lời trước.
"Ơ....ơ, không không, không phải vậy."- Yến Linh vội vàng xua tay, vì giật mình mà lắp bắp "Chúng ta.........chúng ta.........đi........đi thôi, đi thôi.
Yến Linh vội vàng quay bước, để lại người đằng sau suýt nữa phì cười vì cái sự luống cuống của cô. Ax, lại cái gì vậy nè, hắn.........hắn.......hắn cười ư???? Tà Thiên hắn suýt nữa thì bật cười trước một cô gái sao???? Cảm giác này của hắn là gì? Tại sao khi đứng cạnh cô gái này, hắn không hề cảm thấy chán ghét mà ngược lại còn thấy cô ấy đáng yêu? Tại sao????.........Tại sao?????? Lẽ nào.......hắn yêu rồi sao????
Bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ quay vòng vòng trong đầu Tà Thiên, và cái câu hỏi cuối cùng làm cho Tà Thiên giật mình. Yêu sao? Hắn chưa bao giờ có khái niệm về từ này. Trái tim hắn là băng giá ngàn năm, cô gái kia có thể chạm tới dễ dàng thế sao?
Phì! Hắn tự cười chính bản thân mình. Từ bao giờ hắn trở nên hoang tưởng như vậy, vì một cảm giác vớ vẩn mà nghĩ mình đang yêu, thật điên rồ?! Cùng lắm thì chỉ là thấy cô ta có chút gì đó đặc biệt hơn những người khác thôi, nếu như chỉ vì cô ta mà cản trở công việc của hắn, hắn cũng sẽ hạ thủ không chút lưu tình (Dám không anh???).
Khoan! TIÊN KHÍ??? Hắn vừa mới thấy tiên khí phảng phất quanh đây. Nhưng có vẻ rất mờ nhạt thì phải, chỉ là thoang thoảng thôi, nếu pháp lực yếu thì cũng không nhìn ra được. Tiên khí này phát ra từ đâu???? Chuyện này........ là sao?
******************************************
Ma giới.
Tử lao.
Vút! Vút! Tiếng roi tra khảo không ngừng vang lên. Trong ngục, một người liên tục tra hỏi còn kẻ kia vẫn gan lì không nói, không khí bao phủ một mảng chết chóc.
"Nói, kẻ nào đã phái ngươi đến? Mục đích của các ngươi là gì?"- Tà Phong ngừng roi, giận dữ nhìn kẻ đang nằm lăn lộn dưới đất, huyết đã chảy lênh loáng nhưng vẫn gan lì không hé răng nửa lời. Có vẻ sức chịu đựng của Tà Phong đã đến cực điểm, khuôn mặt vì giận dữ mà nổi đầy gân xanh.
"Cho dù........có chết......ta........cũng không bao giờ.......phản bội.......phản bội..... lại chủ nhân."- Kẻ kia dùng ánh mắt kiên quyết nhìn Tà Phong, chất giọng đã đến mức thều thào nhưng vẫn một mực trung thành, không hề tiết lộ dù chỉ một chút: "Có giỏi.........ngươi........giết chết ta đi."
"Ngươi........"
Vút! Vút! Vút!
Tiếng roi lại tiếp tục vang lên, như muốn nghiền nát kẻ dưới đất kia. Tà Phong đang thật sự nổi giận. Nếu cứ tình thế này, e rằng tên kia sẽ chết mất, như vậy thì manh mối duy nhất sẽ không còn, sẽ mãi mãi không thể biết được kẻ đứng sau là ai. Không thể thế được, phải cản Ma Vương lại.
"Vương, xin ngài dừng tay lại, nếu đánh nữa hắn sẽ chết mất."- Nhận thấy nhịp thở của tên "thích khách" đã không được ổn định, Trường Khanh vội vàng ra tay ngăn cản.
"Vậy để cho hắn chết đi."- Có vẻ chữ "nhẫn" trong người Tà Phong đã hoàn toàn không còn, bây giờ Tà Phong chỉ có một ý nghĩ duy nhất là giết chết tên kia cho hả dạ.
"Vương, người quên rồi sao, nếu giết hắn thì làm sao tra ra được kẻ đứng sau là ai."
"Ta....Vậy ngươi có cách gì có thể khiến hắn nói ra?"- Ánh mắt Tà Phong đã dịu đi đôi phần, tuy nhiên vẫn còn trong đó sự tức giận.
"Chu di cửu tộc nhà hắn thì sao?"
"Chu di???? Ý kiến không tồi!"- Đoạn quay qua tên "thích khách": "Thế nào, ngươi nghĩ sao nếu tận mắt nhìn thấy cả đại gia đình ngươi chết trước mặt mình?"- Giọng nói có vẻ giễu cợt nhưng mang theo cả sự nguy hiểm làm tên "thích khách" bất giác lạnh người. Một mình hắn chết cũng được, vì chủ nhân có ơn cứu mạng hắn, nhưng kéo theo cả gia đình, hắn không thể làm được. Nhưng.....Ma Vương biết hắn là ai sao???
"Ngươi nghĩ ta không biết ngươi là ai sao, Khương- Hạo?"- Tà Phong gằn giọng, thực ra Ma Vương đã sớm biết tên này là ai rồi, hắn chính là Khương Hạo- Tứ công tử nhà họ Khương. Nếu không phải Khương gia thường xuyên tiến cung dâng bảo vật, thì sao Tà Phong có thể biết được kẻ rình mò ngoài thư phòng mình hôm nọ là người của Khương gia chứ.
Khương Hạo trợn mắt nhìn Tà Phong. Ma Vương Tà Phong một khi nói là sẽ làm, vậy lời nói lúc nãy không phải đe dọa đi, có nghĩa là gia đình hắn.......Không, hắn không thể để chuyện đó xảy ra.
Nhận thấy được suy nghĩ trong mắt Khương Hạo, Tà Phong liền ra một đòn cuối cùng:
"Nếu ngươi nói, cả gia đình ngươi sẽ an toàn, bằng không...."- Tà Phong ánh mắt chứa sự uy hiếp nhìn thẳng Khương Hạo: "Bằng không gia đình ngươi sẽ không có nổi một ai sống sót."
"Ta.......ta nói, chủ nhân muốn ta.....muốn ta đến....để thám thính tình hình."-Khương Hạo thều thào.
"Thám thính chuyện gì?"
"Về chuyện......tứ hôn cho Hàn tiểu thư........ và.......Tam vương gia."
"Vậy ai là chủ nhân của ngươi?"
"Đó là......là......"
"Là ai?"
*********************************************
Phủ tể tướng.
Một lam y nữ tử hướng chính điện đi tới. Gương mặt nữ tử đẹp như hoa như ngọc, nàng chỉ cần mỉm cười, muôn hoa đều muốn thất sắc. Nàng có một làn da trắng mịn màng, đôi môi đỏ mọng, đặc biệt nhất là đôi mắt, nó có tới năm màu (ngũ sắc). Có lẽ điểm khiến người khác bị hút hồn bởi nàng cũng chính là đôi mắt ấy. Năm màu, tuy rất dịu nhẹ, nhưng lại ma mị tuyệt đối. Nó như tỏa ra một thứ ánh sáng, khiến cho mọi người nhìn vào đều muốn ngây ngốc, đều muốn ghen tị với nàng. Vẻ ngoài của nàng, chỉ có một từ để diễn tả : hoàn hảo. Nàng là Hàn Lâm Tuyết- Con gái duy nhất của Hàn tể tướng Hàn Lâm Dã.
"Cha....."- Hàn Lâm Tuyết từ ngoài lăng xăng chạy vào, nhu nhược sà vào lòng vị phụ thân đáng kính.
Hàn Lâm Dã không bằng lòng, cốc đầu đứa con gái cưng: "Cái con bé này, sắp lấy chồng đến nơi rồi mà vẫn còn nghịch ngợm như vậy hả, coi chừng chưa đến cửa đã bị nhà chồng đuổi đi rồi không biết chừng."- Hàn Lâm Dã nhẹ giọng mắng yêu.
"Vậy thì càng tốt, nữ nhi sẽ ở với cha cho đến già, sẽ chăm sóc cha cho đến hết đời."- Hàn Lâm Tuyết tươi cười khẳng định (chả biết chị này nghĩ thế thật hay không đây. Nghi lắm).
"Ầy, sao thế được. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, đó là điều đương nhiên, con đừng quên Ma Vương đã tứ hôn cho con cùng với Tam vương gia rồi đấy, lo mà chuẩn bị đi."
"Ứ, nữ nhi không chịu, nữ nhi chưa muốn lấy chồng, không phải là cha xem nữ nhi là gánh nặng, nên mau mau muốn con sớm gả đi chứ gì."
"Aizz, cái con bé này.....Ta tất nhiên là không muốn rời xa con rồi, con là đứa con gái yêu của cha mà, nhưng con gả cho Vương gia cũng là một điều tốt. Vương gia và con, tài tử với giai nhân, không xứng đôi thì ai xứng."
"Cha này....."- Hàn Lâm Tuyết cười ngượng ngùng, nhảy ra khỏi vòng tay người cha yêu quý.
"Sao nào, đừng tưởng cha không biết, con là có tình ý với Vương gia, đúng không? Ha ha ha....."- Hàn Lâm Dã cười lớn, như nói trúng tim đen của Hàn Lâm Tuyết khiến mặt cô đỏ phừng phừng, lại càng tăng thêm vẻ diễm lệ.
"Bẩm tể tướng, có Huyền công công đến."- Một tên gia nô hớt hải chạy vào bẩm báo.
"Có việc gì?"
"Bẩm, Vương muốn gặp tể tưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top