chương 4

Chương 4: Ác quỷ và thiên thần

( nữ chính lên sàn đây :D)

Yến Linh cất từng bước nhẹ tênh trên đường. Cổng trường ở kia rồi, vào thôi.

"Quái lạ, sao hôm nay mình thấy vắng vắng."- Cô bé nghĩ thầm. Mọi hôm lúc nào cũng chưa đến mà đã nghe thấy tiếng người, hôm nay bỗng nhiên yên ắng khác thường. Thật lạ!

"Á! Thùy Chi!'- Vừa bước vào, đập vào mắt Linh là Thùy Chi đang nằm dưới đất, máu chảy loang lổ. Không suy nghĩ nhiều, cô bé liền đưa Chi vào phòng y tế. Lúc nhìn lên, cô bé thấy một bóng người đang bước đi......ở phía xa xa, hình như là đi về hướng tòa nhà Văn phòng.

***************************

Vừa đến cửa phòng y tế thì.......

"MỜI HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH - EM VŨ NGUYỆT YẾN LINH ĐẾN NGAY PHÒNG HIỆU TRƯỞNG."- Loa thông báo vang lên giọng của thầy hiệu trưởng. Cô bé liền nhanh chóng đưa Thùy Chi vào trong rồi vội vàng hướng tòa nhà Văn phòng bước tới.

"Chào thầy."- Yến Linh lễ phép hướng ông hiệu trưởng già rồi chào "Thầy gọi em đến có việc gì ạ?"- Yến Linh hỏi xong liền chú ý đến người ngồi đối diện hiệu trưởng kia.

Thình thịch! Thình thịch!

Tim cô bé bỗng nhảy loạn trong lồng ngực khi vừa nhìn đến người ấy. Đó là một nam sinh tầm lớp 11, 12. Gương mặt hoàn hảo không tì vết, mái tóc bạch kim như phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Đặc biệt là đôi mắt xanh dương kia, nó thật cuốn hút. Đôi mắt ấy như có một lớp băng bao phủ, sâu thẳm khó đoán, lại long lanh êm dịu. Đôi mắt như có một lực cuốn hút mạnh mẽ, khiến cô như muốn nhảy vào.

"E....hèm."- Thấy cô học trò cưng của mình bị cậu trai kia hớp mất hồn, thầy hiệu trưởng bèn lôi cô về hiện tại "Đây là học sinh mới của trường ta, Trần Thiên."

Yến Linh sửng sốt:

"Nam sinh vượt qua bài khảo sát với số điểm tuyệt đối sao? Là người này?"

"Đúng vậy, thầy muốn em đưa cậu ấy về lớp. Trần Thiên mới từ Pháp về, có lẽ vẫn còn lạ lẫm với nơi đây lắm, vậy nên em hãy giúp đỡ cậu ấy."

"Em rất sẵn lòng thưa thầy."- Yến Linh vui vẻ mỉm cười, nụ cười tỏa nắng trái ngược với người kia. Cô bé hướng Tà Thiên:

"Trần Thiên, anh đi theo tôi."

"Làm phiền."- Tà Thiên khách sáo nói, sau đó quay qua hiệu trưởng "Chào thầy, em xin phép."

"Ừ, ừ, được rồi, hai em đi đi kẻo vào lớp bây giờ. Thiên, nếu có gì thắc mắc em cứ hỏi Yến Linh, cô bé là hội trưởng hội học sinh."- Thầy hiệu trưởng cẩn thận nhắc nhở.

"Dạ."

Rồi 2 người cất bước, ra khỏi phòng hiệu trưởng.

***********************

Hồ sơ vào trường của Tà Thiên là thế này:

Họ và tên : Trần Thiên

Giới tính :Nam Ngày tháng năm sinh :xx-zz-yyyy

Trình độ : Đã hoàn thành chương trình lớp 11 (11/12)

Học lực: Giỏi Hạnh kiểm : Tốt

Số chứng minh nhân dân: *********

*************************

Huh. Hắn là du học sinh từ Pháp về cơ đấy, cha hắn cũng biết dọa người quá đi. Cái gì mà học sinh giỏi toàn diện với số điểm trung bình suốt suốt 11 năm học là từ 9,9 - 10 cơ chứ (0.0). Làm cho ông hiệu trưởng cũng phải nể hắn vài phần. Thế là hôm nay hắn mới nhập học mà tin tức về hắn đã là đề tài sốt của học viện trong suốt cả tuần qua. Thông tin về hắn cứ gọi là tràn lan đi, Tà Phong nào biết nổi tiếng chính là gây phiền phức cho con trai mình, sự việc hồi sáng và vừa lúc nãy là một ví dụ đấy.

Yến Linh đi trước, Tà Thiên bước phía sau, khoảng cách giữa Yến Linh và hắn luôn giữ ít nhất trong khoảng 1m. Suốt quãng đường đi Tà Thiên, mà thôi, giờ phải gọi hắn là Trần Thiên mới đúng, chẳng thèm nói lấy một lời. Không thể chịu nổi sự yên lặng này, Yến Linh bèn cất tiếng:

"Anh tên Trần Thiên đúng không????? Oa tên của anh thật là ngắn gọn nga, trả bù cho tên tôi dài dằng dặc."- Cô bé phụng phịu " Vũ Nguyệt Yến Linh."

"Thích tên ngắn?"- Hắn hơi nhếch miệng, sở thích này lạ thật nga.

"Không, tôi vẫn thích tên tôi nhất, đó là tên bố mẹ đặt cho tôi mà. Tuy rằng hơi dài nhưng rất hay đúng không?"- Yến Linh nói rồi tự cười một mình. Bố mẹ là người mà cô bé yêu thương nhất.

Tà Thiên không nói gì cả, hay đúng hơn là chẳng biết nói gì. Cô gái này thật lạ, hắn cũng không biết tại sao lại cảm thấy như vậy. Thường thì hắn cũng chẳng để ý cái tên của mình, "Trần Thiên" quan niệm rằng tên chỉ là để gọi mà thôi, nhưng cô gái này lại quan niệm theo một cách khác: Là để thể hiện tình thương của cha mẹ đối với mình.

Hẳn Tà Thiên không biết được rằng vì cái "công cuộc" đặt tên mà cha mẹ mình phải nghĩ ngợi nhiều thế nào đâu, vậy nên hắn cũng chả biết trân trọng nó như thế nào.

*****************

"À, để tôi giới thiệu về trường nhé."- Yến Linh cười tươi rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt "Ngôi trường này có lịch sử đã 30 năm nay, nói dài thì không dài, ngắn cũng không phải là ngắn, nhưng những nhân tài mà K- Land đã đào tạo ra thì không hề ít. Anh thi khảo sát thì cũng thấy rồi đấy, toàn là đề nâng cao thôi, nên để vào được đây không phải là dễ. Cũng chính vì vậy mà mọi người ở đây sức học cũng không hề tầm thường, không những giỏi mà còn phải biết thích ứng nữa. Hằng năm trường sẽ tổ chức những chuyến đi thực tế, những nơi mà trường đi thường là có môi trường khắc nghiệt nhưng đều có trong nội dung bài đã học, mục đích của những chuyến đi này là để củng cố thêm kiến thức thực tế, nhớ bài lâu hơn và cũng nhằm mục đích tăng thêm sự đoàn kết giữa các học viên, bla....bla....bla."

"Còn đây là những khu vực của trường: Khu phía Đông này là tòa nhà văn phòng, những phòng ban với những chức năng riêng. Khu phía Tây kia là các phòng học, phòng chức năng, vườn thực vật. Kia là nhà vệ sinh, sân thể dục, nhà ăn, bla......bla.......bla."

Tà Thiên không nói gì mà chỉ nhìn cô bé trước mặt đang vừa nói vừa khua chân múa tay loạn xạ, âm thầm đánh giá. Sau 1 phút kết luận được rút ra là: Cực kì lắm mồm ="=. Cô ta có khả năng độc thoại luôn mồm tới gần 5 phút (chịu!). Tà Thiên cũng cảm thán rồi, sao cô gái này lại ngược lại với hắn vậy nhỉ, hắn cực kì không thích nói nhiều. Khoan đã.....hắn.....tại sao hắn lại đi so sánh mình với người khác, lại còn là một cô gái nữa chứ? Tà Thiên, mày điên rồi sao??? Không không, chắc là do nhân gian khí hậu lạ lẫm nên hắn không kịp thích ứng, đâm ra suy nghĩ lung tung vậy thôi (Cái này có được coi là lí do không? Biện minh, rõ ràng là anh đang biện minh mà).

*****************************

Yến Linh sau khi nói một hơi dài mà không thấy động tĩnh gì từ đối phương, bèn quay lại, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm mình thì bối rối không thôi, chẳng biết phải nói thế nào. Anh đang đứng dưới nắng, nhưng không những không ấm áp thêm mà ngược lại vẻ lạnh lùng lại càng rõ rệt hơn. Cô nhìn anh đắm đuối, trái tim lại một lần nữa đập loạn.

Hắn thì vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ rối của mình, chân vô thức vẫn bước về phía trước. Và rồi,.......

"Kịch."- Hai mũi giày một trắng một đen chạm nhau. Cả Tà Thiên và Yến Linh lúc này mới giật mình trở về thực tại.

Khoảng cách của hai người từ 1m nay đã biến thành con số 0. Hiện trường bây giờ nhìn trông rất là ám muội. Tà Thiên nhìn xuống cô bé với khuôn mặt đang kề sát khuôn ngực mình, bỗng thấy trái tim khẽ nảy lên, hắn vội vàng bật ra, lùi lại vài bước. Còn Yến Linh thì khỏi phải nói, mặt cô bé lúc này đã đỏ lựng, bối rối không dám ngẩng lên.

Một bên là ác quỷ, một bên là thiên thần, 2 người vẫn đứng đó. 1s.....2s......3s trôi qua, không ai nói nổi một lời nào, không khí quỷ dị đến khác thường. Phải làm sao mới thoát khỏi cái tình cảnh này đây??????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: