Chương 3
Chương 3 : Ngày đầu nhập học
Đường phố đông đúc với nhưng dòng người qua lại, nhưng không ai không ngoái lại nhìn chàng trai giữa phố kia. Mái tóc màu bạch kim được cắt tỉa đẹp đẽ, khuôn mặt hoàn mĩ đến từng góc cạnh, một áo sơ mi đen, quần đen đóng bộ, trông thật rất mị hoặc. Hắn vừa mới đến đây, đôi mắt hứng thú nhìn xung quanh. Oa! Không ngờ nhân gian thay đổi nhiều đến vậy.Nhớ mấy chục năm trước hắn tới đây, chỉ là một mảng tang tóc, chiến tranh tàn khốc.Vậy mà chỉ có mấy mươi năm ngắn ngủi, nơi đây có thể phát triển phồn thịnh như vậy, thật cũng phải bội phục loài người. Những nhà máy, những tòa nhà cao ngất chọc trời, những chiêc xe ô tô thật đắt tiền, tất cả đều lạ lẫm đối với hắn. Tuy nhiên những loại này hắn đã xem qua hết rồi, nhưng nhìn tận mắt như vậy cũng thật sinh động, trong tranh ảnh thì chỉ có những hình vẽ vô tri, rõ nhàm chán.
Tà Thiên cứ thế lạnh lùng bước đi mà không biết trên đường đã đánh cắp mất bao nhiêu trái tim của các cô gái.
Dẫn chứng thứ nhất:
"OA, mày ơi, nhìn kìa!"- Cô gái 1.
"Oh my god! Anh ấy là ai vậy kìa, đẹp trai quá!!!"- Cô gái 2.
"Trời ơi, anh ấy đã đánh cắp mất trái tim tao rồi. Thật quá tuyệt mĩ"- Cô gái 3.
"Tao cũng vậy, anh ấy.....anh ấy....ôi, tao bị trúng tiếng sét ái tình rồi!!!!"- Cô gái 1.
"Sao lại có người đẹp trai như vậy chứ, nhìn màu mắt anh ấy kìa, hình như anh ấy là người lai. Ôi trời ơi tao muốn ngừng thở rồi."- Cô gái 3.
"Trái tim của chúng em đã bị anh đánh cắp mất rồi, ANH ĐẸP TRAIIIIII !!!- Cả ba cô gái phấn khích rú lên.
Dẫn chứng thứ hai:
Trên vỉa hè,....
Một cô gái rạng rỡ bước đi,....
Một chàng trai cực tuấn mĩ bước hướng ngược lại,...
Dưới ánh tịch dương, khung cảnh càng thêm huyền ảo,...
Chàng trai và cô gái bước giao nhau,....
Cô gái đắm đuối nhìn chàng trai,...
Chàng trai thì vẫn nhìn thẳng như vô định,....
Và rồi....
"Cốp"- Một âm thanh gì đó phát ra
Cô gái....đâm đầu vô cột điện. Lí do: Mải nhìn chàng trai T^T :D
*********
Một chiếc xe limo sang trọng, bên trong là một cô gái, à không, bác gái (^^) đang điều khiển. Bỗng nhiên....
"Kétttttttttt"- Chiếc xe suýt chút nữa là tai nạn, mà lí do là : Bác gái vừa thấy một thiên thần bước đi trên phố (biết là ai rồi đấy).
**********
Và vô vàn vô vàn dẫn chứng nữa, những điều đó chứng tỏ cái gì, đó là: Lực hấp dẫn của Tà Thiên là cực mạnh (T/g :"=> Chắc chắn không bị ế".-TT:" nói gì đó????".- t/g : "Em không biết gì cả." *xách dép chồn lẹ*). Tà Thiên biết hết thảy những điều vừa xảy ra, hắn chỉ nhếch miệng cười. Khinh thường!
**********************
Căn biệt thự rộng lớn đã hiện ra trước mắt. Cha hắn thực cũng rất chu đáo, cấp cho hắn một căn biệt thự đẹp thế này. Thật tự do, cảm giác không bị bó buộc thật tuyệt. Bỗng một giây hắn muốn thế này cả đời, mãi mãi tự do. Nhưng chỉ một giây thôi, suy nghĩ ấy vụt tắt. Hắn sinh ra không phải để tự do nơi chốn hồng trần, mà hắn sinh ra là để nơi hoàng cung đầy sự phân tranh quyền lực.
Aizz....hắn thực ghen tị với những kẻ trần tục kia.
Hôm sau.
Ánh nắng vàng rực rỡ đã bắt đầu trải rộng, trên chiếc giường rộng rãi, một chàng trai đang ngồi trầm tư. Ngày mới đã đến, nhiệm vụ bắt đầu rồi.
Trên vỉa hè, một chàng trai với gương mặt tuấn mĩ (lại) thu hút hàng trăm ánh nhìn, chiếc áo đồng phục trắng phau lại càng tăng thêm sự trong sáng, trái ngược với mà đen ma mị hôm qua. Trông cậu không khác gì một thiên thần.
*********************
Trường trung học phổ thông K- Land.
Ánh nắng vàng của buổi sớm trải đều khắp học viện rộng lớn. Từng tốp học sinh vừa bước đi và cười nói rôm rả. Sân trường là cả một mảng ầm ĩ. Thế nhưng........tất cả dường như đình chỉ......một nam sinh bước vào, thu hút hầu hết ánh nhìn của mọi người. Mái tóc bạch kim như bừng sáng dưới ánh nắng, khuôn mặt tuyệt mĩ dù nhìn đến mù mắt vẫn không thấy nổi một khuyết điểm. Nam sinh có lực hấp dẫn như vậy chỉ có một người: Tà Thiên.
Đây là học viện mà Tà Thiên sẽ đăng kí học - Một học viện lớn vào loại bậc nhất. Nơi đây chắc chắn sẽ quy tụ lại đủ các mẫu người. Ha, hắn càng đỡ tốn công sức.
Nhìn về phía trước, một cô gái bước đến. Cô gái này có một gương mặt thon nhỏ cực kì xinh đẹp, làn da trắng mịn màng không tì vết, mái tóc được tết lại gọn gàng, vắt sang một bên qua chiếc cổ thanh mảnh. Phải nói đây là một mĩ nhân. Vâng, đó chính là hoa khôi của ngôi trường này - Phan Thùy Chi.
Cô gái đó cất tiếng, bằng một thứ giọng ngọt nhất (kinh nhất) :
"Chào bạn, bạn là học sinh mới sao???"
"Đúng."- Đây chính xác là chất giọng hắn hay nói với kẻ bề tôi - Lạnh lùng không một tia cảm xúc.
"Ồ! Bạn có phải là Trần Thiên, người có số điểm tuyệt đối trong kì thi khảo sát phải không?"- Thùy Chi ồ lên kinh ngạc. Dù sớm đã đoán ra nhưng cô vẫn không sao chịu nổi mà cảm thán. Không ngờ thần đồng đó lại là một nam sinh tuấn mĩ đến nhường này.
Tà Thiên không trả lời, ánh mắt vẫn lạnh như băng. Nhưng không nói đồng nghĩa với việc Tà Thiên Thừa nhận. Xung quanh là những tiếng "Ồ" kinh ngạc.
Thật phiền phức, lũ người này đang bâu kín lấy hắn. Nếu giả như đây là một hình tròn, mà Tà Thiên là tâm hình tròn đó, thì bán kính ít nhất cũng là 5m. Ngột ngạt thế ai mà chịu nổi chứ, nhất là một kẻ tính cách kì dị như Tà Thiên.
"Mau - tránh - ra."- Tà Thiên gằn giọng. giọng nói này khiến cho nhiệt độ trong không khí giảm xuống đáng kể.
"Bán kính hình tròn" thấy thế, cũng liền tản ra, không khéo là chết vì đóng băng mất.
Riêng có một kẻ không biết điều, vẫn đứng đó, ngây ngất trước phong thái của Thiên. Đó chính là nàng hoa khôi của chúng ta.
Thùy Chi bước lại gần hắn, bỗng.......
"Ối!"- Chi kêu lên thất thanh. Đang bước đi thì cô vô tình (hay cố ý) vấp ngã, nhằm hướng Tà Thiên mà nhào tới (biết căn chỉnh ghê). Nhưng.......
"Bốp!"- Tà Thiên liền nhẹ nhàng né mình sang một bên khiến nàng hoa khôi "vồ ếch" với một tư thế cực kì đẹp.
Về phía Thùy Chi, cô đang đen mặt lại. Cứ tưởng Thiên sẽ dang tay ra đỡ, nào ngờ lại né đi để cô phải thế này, ôi thật mất hình tượng (thì ra chị này ăn dưa bở). Từ bé đến giờ cô chỉ quen được người ta nuông chiều và theo đuổi, đây là người đầu tiên dám từ chối cô thẳng thừng như vậy, biết nói thế nào đây, một cảm giác thất bại nhưng hứng thú, cô quyết định rồi, chàng trai này sẽ- phải- là- người- đàn- ông- cả đời- của Phan Thùy Chi này.
Tà Thiên hừ lạnh rồi toan bước đi, nhưng........
"Buông."- Hắn lạnh lùng nhìn kẻ đang không biết sống chết nắm lấy áo mình. Cô ta ăn gì mà mặt dày như vậy chứ.
Nguyên lai là Thùy Chi thấy Tà Thiên định bước đi, vội vàng nắm lấy áo cậu, không nghĩ Tà Thiên lại phản ứng như vậy. Thùy Chi vội nhăn nhó khuôn mặt.
"Thiên, hình như mình bị trật chân rồi, cậu có thể đưa mình đến phòng y tế được không????"- Thùy Chi đưa ra một khuôn mặt cún kèm theo vài giọt "nước mắt cá sấu". Ha, từ trước tới nay không chàng trai nào có thể thoát khỏi gương mặt này đâu.
"Tôi nói buông."- Tà Thiên bắt đầu giận dữ. Không lẽ hắn nói mà cô ta không hiểu sao? Do tai cô ta điếc hay cô ta không hiểu tiếng người +_+.
"Làm ơn đi mà, thực sự chân mình đau lắm, không thể đi được. Cậu có thể.......Á!'- Tà Thiên không thương hoa tiếc ngọc, thẳng tay hất Thùy Chi xuống đất. Có thứ gì đó chảy trên nền đất. Là máu!!!!
Thùy Chi xây xẩm mặt mũi, không biết gì nữa cả, xung quanh chỉ toàn một màu đen. Những nữ sinh lúc nãy còn ngưỡng mộ Tà Thiên thì bây giờ mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy nhìn đến thủ đoạn của hắn.
"Nghe đây, từ giờ trở đi, cách xa tôi ít nhất 1m."- Ánh mắt Tà Thiên phát ra tia nguy hiểm, sự việc lúc nãy là một lời cảnh cáo làm cho hết thảy đều run sợ, từ nam sinh cho đến nữ sinh đều mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng rời khỏi hiện trường.
Tà Thiên cất bước đến phòng hiệu trưởng, không thèm nhìn đến kẻ đang nằm trên mặt đất kia đến 1 cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top