Chương 4: Chạm trán
Ánh sáng xanh cứ vậy nhạt dần, mãi đến khi Lilia có thể mở mắt. Khi này, trước mắt cô là màu sắc huyền ảo của một bầu trời đêm. Bụi như ngưng đọng, lấp lánh tựa ngân tinh. Và chính giữa căn phòng là Nam và một vòng tròn ma pháp.
Anh ngồi đó, giữa tâm vòng tròn và ánh sáng từ Ấn Chú trên tay, từng ký tự lạ lơ lửng như đang được viết ra từ hư không. Mỗi dòng lại tan vào không khí, để lại vệt sáng mờ nhạt rồi biến mất.
"Anh... Nam?" Lilia ngơ ngác, nhưng Nam không trả lời. Cứ như thể anh đang trong chính thế giới của mình. Đôi mắt tập trung nhìn vào những ký tự lơ lửng giữa không trung.
Bên ngoài, Black Wolf đã phá tan cánh cửa, nó lầm lì bò vào trong, ánh mắt đỏ rực lướt nhìn xung quanh, cùng hơi thở tanh nồng phả ra hơi xác thối hòa lẫn vào không khí.
Cuối cùng, sự chú ý của nó đã hướng về căn phòng đang phát sáng lúc bấy giờ.
"Các biến này vẫn còn mơ hồ quá. Dù có là thứ mình quen thuộc, vẫn chưa biết chúng làm được gì." Nam lẩm bẩm, giọng hòa lẫn vào không gian. "Phải chi có gì đó tham khảo."
Con Black Wolf cứ vậy chậm rãi tiến gần, qua khe cửa, ánh mắt sợ hãi của Lilia ngày một rõ ràng hơn. Nếu như con quái vật ấy thấy hai người họ, tất cả sẽ kết thúc.
"Lilia, em có thứ gì liên quan đến phép thuật không?" Chợt Nam hỏi, khiến LIlia không khỏi ngơ người. Nhưng em vẫn cố bình tĩnh mà chỉ vào cây gậy đang cầm trên tay.
"Gậy... cây gậy trên tay anh!"
Thứ đó là gậy phép á?
"Vãi thật..." Nam tặc lưỡi một tiếng, "Cầm ngay từ đầu mà ách biết".
Anh đặt tay lên viên đá gắn trên đầu gậy. Ngay lập tức, Ấn Chú trên tay phải sáng cùng vòng trong xung quanh anh bỗng sáng bừng, cộng hưởng với viên đá. Những ký tự trôi nổi quanh anh đồng loạt thay đổi, sắp xếp lại thành những dòng lệnh hoàn chỉnh.
"Chính là nó!" Nam reo lên, tiếng reo làm Black Wolf cũng gầm lên một tiếng, xong cũng đột ngột lao về phía họ. Từng bước chân như khiến nền nhà rung chuyển.
Lilia sợ hãi mà ngã sập xuống, đôi chân yếu ớt tựa như cọng bún thiu, cô không thể chạy, càng không thể hét, ánh mắt tuyệt vọng hướng về con quái vật đang lao đến trước mặt mình.
"Lilia, cúi xuống!"
Cô bé theo phản xạ vội sụp người xuống, trong khi Nam ở phía sau vẫn đang nắm chặt viên đá trên tay.
Anh khép hai ngón tay mình lại, tạo thành hình khẩu súng, và không khí như như xoáy mạnh tạo thành một luồng khí nóng rực trên đầu ngón tay.
Nam lẩm nhẩm.
"ManaEmitter"
"Emit 500 mana!"
Đoàng!
Một tia sáng trắng xanh bắn ra, không phải là đạn, mà là luồng năng lượng tinh khiết, gào thét xuyên thẳng qua không khí làm cả căn phòng chấn động. Black Wolf lãnh trọn cú đánh, thân hình khổng lồ bị hất văng đập mạnh vào tường, để lại một vệt cháy đen sâu hoắm.
"T-Thành công rồi." Lilia mừng rỡ, nhưng chưa kịp quay lại nói với Nam thì đã thấy anh ngã khụy xuống mà ôm lấy tay mình, từng cơn đau như lộ rõ qua đống gân xanh nổi đầy trên trán.
Toàn bộ cánh tay anh đã tím bầm còn ngón tay như vừa bị thứ gì đó bẻ cong.
"Anh Nam!"
Nam chẳng thể đáp lại, một hôi lạnh chảy dài, răng anh nghiến chặt theo từng tiếng rên rỉ.
Lilia lao đến, run rẩy đặt tay lên cánh tay anh. Một luồng sáng xanh lục dịu nhẹ tỏa ra, bao phủ lấy da thịt tím tái. Chẳng bao lâu, hơi thở của Nam bắt đầu ổn định, dù khuôn mặt vẫn tái nhợt và vết thương chưa lành.
"Anh không thể sử dụng phép thuật mà không có gậy phép, nếu không năng lượng từ viên đá sẽ phá hủy cơ thể anh."
Vãi thật còn có cả vụ đó. Nam ngả người, đáng ra anh phải biết thêm về thế giới trước khi chạm trán với kẻ thù đầu tiên. Dù là trong truyện đi nữa, anh cũng chưa thấy ai vừa vào đã đi đánh nhau với quái vật mạnh hơn mình bao giờ.
Hay là có nhỉ.
Mải mê với những suy nghĩ của mình, chợt tiếng đá vụn rơi lộp bộp từ phía xa khiến cả hai liền giật mình quay sang.
Một âm thanh khàn khàn phát ra, kéo theo đó là tiếng gầm rú. Từ trong đống đổ nát, con Black Wolf chậm rãi bước ra. Thân thể vẫn bốc khói, và từng vệt lông cháy xém lộ ra da thịt đen sì. Dáng điệu của nó chậm chạp hơn, yếu hơn, nhưng ánh mắt đỏ rực kia vẫn hướng thẳng về phía hai người bọn họ.
Nó... Nó vẫn chưa chết." Lilia thốt lên, giọng run rẩy.
Nam cũng lờ mờ đoán được, nhưng cũng không ngờ là nó vẫn còn có thể đứng lên.
"Lilia ở trong tòa tháp..."
Cả hai đoạn nói gì đó với nhau, Lilia gật đầu, rồi nhảy vội ra ngoài cửa sổ.
Black Wolf thấy vậy Lilia bỏ chạy liền tức tốc lao tới.
"ManaEmitter Emit 50 mana!"
Một luồng sáng năng lượng chợt bắn ra từ bên tay còn lại, đâm vào Black Wolf khiến nó gào lên.
Nam khẽ nhăn mặt, dù đã giảm lực của phát bắn đi mười lần, nhưng ngón tay anh vẫn không chịu nổi lực tác động và trở nên tím tái.
"Không có thời gian chờ, chỉ cần gọi hàm là có thể thực thi. Nhưng cái giá cho phát bắn là một ngón tay. Vãi thật."
Black Wolf rít lên, từng bước nặng nề tiến lại gần. Nam lùi dần, từng hơi thở trở nên gấp gáp, mồ hôi nặng nề nhễu xuống từng giọt. Cơn đau buốt từ cánh tay khiến tầm nhìn anh mờ dần, nhưng lý trí vẫn tỉnh táo đến lạ. Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng đầy đổ nát, chẳng có lấy thứ gì để câu kéo, càng không thể dẫn nó ra ngoài vì nó sẽ bắt gặp Lilia.
"Mẹ mày, có giỏi thì lao lên tao xem!" Không còn đường lui, Nam chẳng còn cách nào khác để cho dòng máu Việt đang sôi sục tuôn trào trong người mình. Dù chỉ là cách nói, nhưng sự tức giận hiện rõ qua vẻ mặt khó chịu của anh.
Anh đã từng gặp rất nhiều kiểu người thích gây hấn ngày trước, nhưng phần lớn Nam đều tìm cách rút lui hoặc giảng hòa cho qua. Nhưng khi đối diện với thứ sinh vật chỉ biết dồn ép người khác vào đường cùng thì dĩ hòa vi quý chả có nghĩa lý gì.
Không biết Black Wolf có hiểu tiếng người không, nhưng khi Nam vừa dứt câu. Black Wolf đã rống lên một tiếng, điên cuồng lao đến với cánh tay giang rộng ra.
Đó chắc chắn là một cú vung! Nam vội vã phán đoán liền lăn người sang bên. Móng vuốt lập tức vụt qua má anh, cắt không khí thành những tiếng rít lạnh buốt.
"Emit 50 mana!"
Một luồng sáng xanh phóng thẳng vào vai trái con thú. Nó khựng lại, rít lên đau đớn, rồi lập tức quay sang phía Nam, ánh mắt đỏ rực điên loạn hơn bao giờ hết.
Nam cười gằn, vừa khiêu khích vừa lùi dần về phía bậc thang. "Đúng rồi nhìn tao đây, đồ khốn."
Anh liên tục lùi bước, tay run rẩy khi hô lên những dòng lệnh, mỗi lần đọc lại là một tia sáng nhỏ bắn ra, nổ nhẹ như pháo chớp.
Những tia sáng không đủ gây thương tổn, nhưng vừa đủ để giữ con quái vật trong tầm chú ý. Cả căn phòng rung lên, khói bụi mịt mờ, và giữa đó Nam vẫn đứng, vừa run rẩy, vừa cố trụ lại để câu từng giây cho Lilia.
"Emit 50 mana!"
"Emit 50 mana!"
"Emit 50 mana!"
Ở bên ngoài, tiếng bước chân nhỏ bé của Lilia vang vọng trong hành lang. Sau khi mở lấy cánh cửa dẫn xuống bên dưới tầng hầm tòa tháp. Cô bấu chặt lấy cây gậy, hơi thở gấp gáp, vừa chạy vừa nhìn quanh tìm thứ gì đó.
Và rồi, ở cuối hành lang phủ rêu, cô thấy một cánh cửa khắc hình đôi cánh đang bị trói chặt bằng xiềng ma pháp. Ánh sáng xanh yếu ớt hắt ra từ khe cửa, như hơi thở mờ nhạt của một linh hồn đang bị giam giữ.
Lilia đẩy cửa, trước mắt cô là một căn phòng nơi chính giữa là một viên đá tròn nhẵn, phát ra một luồng sáng xanh lục. Không thể lẫn vào đâu được là phong ấn của tinh linh gió.
Tuy không thể phá được, nhưng Nam nói cô có thể mang viên đá ấy đi. Vậy là Lilia vội chộp lấy. Một luồng gió xoáy quanh cô, lạnh buốt, rồi lắng xuống như chấp nhận. Cô ôm viên đá sát ngực, lập tức quay người chạy đi.
Ở tầng trên, tiếng gió rít bỗng nổi lên dữ dội như tín hiệu mà Nam đang chờ.
Khóe môi anh chợt nhếch lên.
"Emit 50 mana!"
Đây là ngón tay cuối cùng có thể bắn mana một cách bình thường. Và giờ đây, khi phát bắn được thi triển. Cả năm ngón tay của anh đã mất đi cảm giác hoàn toàn.
Nhưng nhiêu đó là đủ. Quá đủ để dụ nó lên tầng thượng.
Nam khập khiễng lùi từng bước, cùng hơi thở nặng nề, máu rỉ xuống từ đầu ngón tay.
Black Wolf, cũng khập khiễng chẳng kém, vẫn bò lên từng bậc thang. Đôi mắt đỏ rực ấy chưa hề nguôi cơn thù hận, và chính nó cũng hiểu con mồi của mình đã đến đường cùng.
Cánh cửa tầng thượng bật mở. Gió mạnh ùa vào, lạnh và cao đến nghẹt thở. Phía sau Nam giờ chỉ còn là cái lan can bằng đá, không còn đường lui.
"Nam! Em mang được tinh linh rồi!!"
Chỉ cần chờ có nhiêu nó. Anh quay đầu, nhìn con thú đen đang gầm gừ tiến lại gần, miệng thoáng nở một nụ cười nhạt.
Đến đoạn, Nam giơ cánh tay mình lên cao, rồi siết lại thành hình nắm đấm, ánh mắt hướng thẳng về phía Black Wolf đang nổi điên đến sùi cả bọt mép. Có lẽ nó cũng đã tới giới hạn rồi.
"Tạm biệt nhé, con chó chết tiệt."
"Emit 1200 mana!"
Nam vung mạnh cánh tay xuống sàn, kéo theo đó là một tiếng nổ chói tai vang lên. Chúng mang theo tia sáng trắng xé toạc không khí, cắm thẳng xuống nền đá đã cũ, nổ rền như tiếng sấm dội vang.
Cả tầng thượng rung chuyển, tiếng gió rít thổi vù, một nửa tòa tháp lập tức sụp đổ kéo theo cả Black Wolf rơi thẳng xuống đống đổ nát dưới kia.
Trước khi kịp bị những viên gạch chôn vùi, Black Wolf cũng chỉ kịp thấy ngón giữa của anh giơ ra nhưng chẳng biết ý nghĩa đó là gì.
Dưới chân tòa tháp, Lilia khụy xuống, bàn tay vẫn nắm chặt viên đá chứa tinh linh, ánh sáng xanh nhạt trong đó giờ chỉ còn lập lòe yếu ớt. Vụ nổ vừa rồi làm mặt đất rung chuyển dữ dội. Bụi đá, khói, và mảnh vỡ rơi lả tả như mưa.
Cô nheo mắt nhìn lên, nơi tầng thượng giờ chỉ còn lại nửa bức tường gãy nát, phần còn lại đã sụp xuống, chôn vùi thứ quái vật khổng lồ kia dưới lớp gạch vụn.
Không còn tiếng gầm, không còn tiếng động. Chỉ còn lại một sự im lặng đáng sợ không thôi.
"...Kết thúc rồi sao?"
Lilia thì thầm, cùng hơi thở dồn dập, bàn tay cô vẫn run lên vì sợ hãi.
Nhưng rồi một tiếng động khác vang lên. Từ trên cao, một bóng người rơi xuống xuyên qua làn bụi.
"Anh Nam!"
Cô hét lên, ném cây gậy sang một bên và lao tới. Mọi thứ diễn ra trong khoảnh khắc Nam rơi tự do, thân thể mất sức, cánh tay phải cháy sém, còn ánh sáng từ Ấn Chú trên tay thì le lói tựa than hồng.
Ngay trước khi anh chạm đất, một luồng gió mạnh từ đâu thổi ngược lên, nâng cơ thể anh lại. Cùng lúc đó, một bóng người một người đàn ông với áo choàng xám hiện ra từ làn bụi.
"Xin lỗi, ta tới trễ."
"Cha!"
March giơ tay, ma lực nhẹ nhàng đỡ lấy Nam, ông hạ anh xuống an toàn bên cạnh Lilia. Ánh sáng từ viên đá trong tay cô bỗng phản ứng dữ dội, nhưng chốc lại tắt lịm như chưa có chuyện gì xảy ra. Đó là gì? Chẳng ai rõ, chỉ thấy ánh mắt liếc khẽ của lão March về hướng phong ấn của tinh linh.
Lilia ngẩng đầu, nước mắt ứa ra. "Cha... Black Wolf... tụi con... đã..."
March khựng lại thoáng hướng về tòa tháp sụp đổ. Dưới lớp đổ nát, một luồng khói đen nhỏ chậm rãi len ra, rồi hòa dần vào không khí, thoáng biến mất khỏi hư không.
Gió khẽ thổi, lạnh buốt.
"Có lẽ sắp tới sẽ không còn yên ổn được nữa rồi." March chợt nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top