Chương 3: Ra ngoài

Vài ngày sau cũng là lúc Nam rời được khỏi giường. Quả thật, đến anh cũng không tin việc mình bình phục nhanh đến vậy. Khi những vết thương giờ đây chỉ để lại vài vết sẹo nhạt, ngoài ra không có dấu hiệu gì việc cử động khó khăn. Tất cả là nhờ phép thuật chữa trị của Lilia.

Nam hít một hơi dài, cảm nhận không khí trong lành len vào lồng ngực. Rồi anh khẽ duỗi người, đoạn bước ra khỏi căn phòng gỗ. Ngay khi mở cửa, một mùi thơm lạ lập tức lan đến. Chúng thoang thoảng mùi bánh mì nướng, xem lẫn hương thảo mộc nhẹ nhàng.

Khẽ ngẩng đầu nhìn quanh, Nam hướng mắt về phía nơi cửa sổ chiếu vào. Một gian bếp nhỏ được nhóm củi lửa cùng chiếc bánh mì to đang thấp thoáng sau tấm rèm phập phồng trong gió.

Lilia, người đang đứng khuấy bếp, vóc dáng nhỏ con khiến em phải đứng nhón trên một chiếc ghế cao, trông khá buồn cười.

"Lilia chào buổi sáng."

Cô bé giật mình, liền quay lại đáp.

"A-Anh... Nam! Anh dậy rồi! Em định vào... gọi anh." Giọng Lilia ấp úng nhưng cũng rõ ràng hơn so với ngày đầu tiên. Có vẻ em dần quen với sự xuất hiện của Nam ở trong căn nhà.

Còn về phần Nam, khi vừa nghe đến đoạn khóe môi chợt mỉm. Anh không nhớ lần cuối cùng có người chuẩn bị bữa sáng cho mình là khi nào. Vừa thong dong hướng về phía bàn, Nam đùa nói.

"Lilia không cần gọi anh đâu, phép thuật của em làm bụng anh cồn cào thế này mà."

Lilia nghe vậy cũng bối rối, cô không biết làm gì gì hơn ngoài vội vã xua tay.

"K-không có phép thuật,.. là em tự lấu đó!" Lilia càng lúc càng bối rối hơn.

"Ra là vậy nhỉ" Nam phì cười. Tính cách rụt rè của em ấy khiến Nam lại càng muốn trêu ghẹo hơn.

"Có gì mắc cười đâu chứ." Lilia phồng má giận dỗi.

Đoạn, anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn. Ánh sáng buổi sớm chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên làn khói mỏng bay nghi ngút từ chiếc nồi nhỏ. Chúng khác hẳn với những ngày anh còn ở thế giới cũ, nơi mà mỗi buổi sáng đều bắt đầu bằng tiếng báo thức inh ỏi và công việc chồng chất.

"Thơm thật đấy. Ở chỗ anh, bữa sáng thường là mì gói với cà phê hòa tan thôi." Nam chống cằm, mà đùa, mà nói.

"Cà... gì ạ?" Lilia theo vậy cũng nghiêng đầu, cùng nét mặt ngác ngơ.

"À, ừm, là một loại nước đắng giúp người ta tỉnh táo hơn." Nam suy tư giải thích.

"Nghe kỳ ghê." Lilia bật cười. "Ở đây thì người ta uống trà cúc, thơm hơn nhiều."

"Vậy à." Nam gật gù, mùi hương bánh và thảo mộc khiến anh chợt thấy dạ dày sôi lên khe khẽ.

Lilia mang ra hai phần súp cùng bánh mì nướng đặt ngay ngắn trên bàn. Dù món ăn đơn giản, nhưng nhìn qua cách cô bé chăm chút, Nam cũng thấy lòng mình chùng lại một nhịp.

"Cha em nói nay anh đi lại được rồi." Cô bé vừa nói, vừa rót trà ra cốc. "Sau khi ăn xong, anh có muốn ra ngoài hít thở một chút không? Để em dẫn anh đi quanh nhà."

Nam gật đầu, ánh nhìn dịu lại kèm theo chút câu đùa.

"Ừ, anh cũng muốn xem nơi này một chút. Cảm giác ở mãi trong phòng sắp mọc rêu luôn rồi."

Lilia bật cười khúc khích như tiếng chuông nhỏ.

"Vậy ăn đi đã, rồi em đưa anh đi!"

Cứ như vậy, sau khi cả hai ăn xong, Nam cùng Lilia thu dọn bát dĩa. Khi này, ánh nắng cũng đã lên cao, chúng rọi qua những tán cây ngoài cửa, loang lổ trên nền gỗ tựa dát vàng.

"Đi thôi." Lilia quay lại nói, giọng trong trẻo.

Nam khẽ gật, bước theo sau. Cánh cửa gỗ vừa mở kêu lên "cót két", và ngay lập tức, một làn gió mát mang theo mùi cỏ ẩm ùa đến, chạm nhẹ lên da mặt anh.

Khung cảnh bên ngoài khiến Nam phải khựng lại. Ngôi nhà của March nằm nép giữa một khoảng rừng thưa những cây cao ngút tầm mắt, tán lá đan xen nhau tạo nên một mái vòm xanh thẫm. Xa xa, những tia sáng xuyên qua lớp lá, rọi xuống những đốm bụi bay lấp lánh tựa như sương.

"Đẹp thật..." Nam sững sờ vì khung cảnh trước mặt.

"Đây là Rừng Ardyn." Lilia nói, tay chỉ về phía xa nơi có một tòa tháp nhỏ lấp ló sau những rặng cây. "Cha nói khu này từng là nơi luyện phép của học viện cũ, nhưng giờ chẳng ai ở nữa. Tụi em đến đây sau khi rời làng."

"Rời làng à?" Nam quay sang, tò mò.

Cô bé khựng lại một chút, rồi nở nụ cười nhẹ.


"Dạ."

Ánh mắt lảng đi của em khiến Nam hơi ngập ngừng, nhưng anh không hỏi thêm. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt xanh của Lilia. Có lẽ cô bé nhỏ nhắn này đã từng trải qua nhiều hơn vẻ ngoài hồn nhiên ấy.

"Vậy... ở đây chỉ có hai cha con thôi sao?" Nam hỏi khi họ cùng bước xuống lối mòn trải đầy lá khô. Tiếng sỏi lạo rạo theo từng bước chân của hai người họ.

"Dạ. Nhưng cũng không cô đơn đâu." Lilia mỉm cười, khẽ giang tay ra như thể đang ôm lấy cả khu rừng. "Rừng này rất yên, và khi gió thổi, anh sẽ nghe thấy tiếng cây nói chuyện đó."

Nam ngẩng lên, nhìn những tán cây đong đưa trong nắng sớm, khẽ bật cười.


"Nghe như truyện cổ tích ấy."

"Hì hì." Lilia khúc khích. Đến đoạn, cô khẽ nắm lấy tay áo anh, kéo nhẹ. Giọng em nhỏ nhưng đầy háo hức.

"Em... muốn cho anh xem... thứ này."

Hai người rẽ qua một lối mòn phủ rêu, len giữa những thân cây sừng sững. Mùi gỗ ẩm và nhựa thông thoảng qua trong gió. Dưới chân họ, từng lớp lá khô vỡ giòn tan, hòa cùng tiếng suối chảy róc rách gần đó.

Sau một quãng, một tòa tháp đá hiện ra giữa rừng. Tháp không lớn, nhưng cao và vững chãi, từng khối đá phủ rêu vẫn còn giữ được dáng vẻ uy nghi và trên tường là những đường khắc cổ xưa chạy quanh, mờ nhạt dưới ánh nắng xuyên qua tán lá.

"Đây chắc hẳn là nơi luyện phép?" Nam khẽ hỏi, mắt không rời khỏi những ký tự kỳ lạ phía trên.

Lilia trông thấy thế cũng gật đầu, đoạn nhảy thoăn thoắt lên những bậc thang đá phủ đầy rêu.

"Cha bảo,.. trước kia học viện ở gần đây. Tháp này là nơi các pháp sư thực hành. Giờ chẳng còn ai dám đến, vì có lời đồn là trên đỉnh tháp vẫn còn... một thứ đang ngủ."

Nam bật cười khẽ, nửa tin nửa ngờ. "Ngủ? Ý em là... kiểu quái vật à?"

Lilia lắc đầu lia lịa đáp. "Không, không! Có người nói là tinh linh gió từng canh giữ nơi này. Nhưng rất lâu về trước... đã không còn ai thấy."

Cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt mở ra. Bên trong, cầu thang xoắn ốc uốn lên cao, ánh sáng lấp ló giữa những khe hở trên tường. Mỗi bước chân vọng lại, âm thanh ngân dài như vọng từ nơi xa.

Khi họ bước lên đến tầng cao nhất, gió ùa vào, mạnh đến mức Nam phải nheo mắt. Cả thế giới mở ra trước mặt anh.

Từ đỉnh tháp, có thể nhìn thấy cả rừng Ardyn trải dài, hùng vĩ, và sống động. Xa xa, làn sương mỏng trôi lững lờ qua những đỉnh cây, và tận cuối chân trời, có dãy núi uốn cong tựa như một con rồng đang ngủ.

"Đẹp thật..." Nam thốt lên, lòng không kìm được, dù Ardyn chỉ là một phần của Rừng Vô Tận, nhưng thế này thì đã là quá lớn.

Lilia mỉm cười, đôi má hồng lên dưới nắng.

"Chỗ cha thường đưa em đến mà lại." Em nói bằng một giọng đầy tự hào.

"Cha bảo, nếu nhìn từ đây, anh có thể biết được hướng gió đang đổi. Khi gió thổi về nam, trời sắp có mưa. Còn nếu gió từ bắc xuống..."

Cô dừng lại, giọng khẽ hạ thấp, "...nghĩa là rừng lại sắp có chuyện."

Nam nghiêng đầu, đôi mày hơi nhíu. "Chuyện gì...?"

"Em không biết." Lilia đáp nhỏ, đôi mắt lục bảo chợt ánh lên một nỗi lo âu. "Chỉ là... cha nói lần cùng gió bắc thổi đến, Black Wolf đã xuất hiện."

Không khí chợt lặng. Gió trên đỉnh tháp đổi chiều, mang theo hơi lạnh mơ hồ luồn qua hàng cây. Thình lình, một đàn chim bất chợt bay khỏi cây, khiến khu rừng đột nhiên náo động.

"A-Anh Nam, chúng... chúng ta về thôi." Giọng Lilia run lên, ánh mắt em lộ rõ vẻ hoảng sợ. Nam cũng chẳng khá hơn, tim đập loạn nhịp theo từng cơn gió rít qua.

Cả hai vội vã chạy xuống khỏi tòa tháp, tiếng bước chân dội vang trên bậc thang hẹp. Nhưng ngay khi vừa ra tới cửa, một bóng đen khổng lồ chậm rãi hiện ra từ mé rừng, từng bước một, kèm theo hơi thở nặng nề và mùi tanh của máu khiến Nam chết đứng.

"B-Black Wolf."

Chẳng nói chẳng rằng, con quái vật lao tới. Từng tiếng lá nặng nề vang lên. Nam chộp lấy tay Lilia, vội vàng kéo em trở lại tòa tháp, nhanh chóng dùng thanh ngang chặn cửa.

Rầm! Rầm!


Tiếng va đập dữ dội vang lên, từng tấm ván gỗ rung bần bật như sắp bật khỏi bản lề. Bụi bay mù mịt, mảnh đá vụn rơi xuống từ trần nhà.

Lilia ôm chặt lấy cánh tay Nam, toàn thân run rẩy.


"P-Phải làm sao... Bây giờ..." Giọng Lilia nghẹn lại.

Nam đảo mắt quanh căn phòng tròn, chỉ thấy những kệ sách đổ nghiêng, lọ thuốc vỡ vụn, những cuộn giấy phép mục nát. Không có đường thoát.


"Không lẽ... chết ở đây sao..." Anh lẩm bẩm, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy.


Rầm! Một cú húc nữa làm bức tường đá nứt toác, gió lạnh ùa vào cùng mùi tanh của máu.

Lilia ngã khuỵu xuống, nước mắt lăn dài. Cứ như vậy cô bật khóc.

"Cha ơi!"

Nam siết chặt nắm đấm. Anh không muốn bỏ cuộc không phải khi vừa mới sống lại. Anh phải sống, và Lilia cũng phải sống, để có thể về với gia đình.


"Đừng có mà giỡn mặt!" Anh gào lên, liền với lấy cây trượng trong góc, hừng hực lao lên như một con thiêu thân.

Nhưng chẳng kịp để cơn giận giữ hoàn toàn chiếm lấy. Một luồng sáng xanh nhạt bất chợt len qua khe nứt trên tường, như một hơi thở mảnh mai của khu rừng. Luồng sáng ấy xoay vòng, rồi dừng lại giữa không trung, tạo thành hình một tinh linh nhỏ bé, đôi cánh trong suốt và lấp lánh như sương.

Lilia ngẩng lên, liền lập tức sững người. "Là... tinh linh gió..."

Sinh vật ấy khẽ nghiêng đầu, rồi xoay một vòng tròn trong không khí, để lại vệt sáng lấp lánh như bụi sao hướng thẳng về phía một góc phòng đầy đồ đạc ngổn ngang.

Nam nhìn theo, tim đập thình thịch.


"Em thấy chứ?"

Lilia gật đầu, nuốt khan. "Tinh linh... đang chỉ đường."

Không kịp nghĩ, Nam lập tức lao tới, đẩy đống đồ vật và vải vụn ra. Dưới lớp bụi dày, hiện lên một cánh cửa nhỏ khắc ký tự cổ, ánh lên thứ ánh sáng dịu như đang chờ họ.

Cứ như vậy, cửa mở ra. Một gian phòng nhỏ, lạnh lẽo và phủ đầy ký hiệu lạ khắc trên sàn đá đập vào mắt. Ở giữa là một viên pha lê trong suốt, cùng tinh linh đang đợi giữa gian, pha lẫn ánh sáng xanh mờ nhạt và thấp thoáng.

Nam khẽ bước tới, cảm giác như có thứ gì đó đang... gọi anh. Và ngay khi đầu ngón tay anh chạm vào không khí phía trên viên đá, Ấn Chú trên mu bàn tay phải bỗng phát sáng rực lên.

"Cái... quái gì thế này?"

Những vòng tròn đan xen trên tay anh bỗng xoay chuyển, phát ra hàng ngàn ký tự lạ trôi nổi quanh cánh tay. Chúng hiện lên như dòng mã lập trình, sắp xếp rồi tách ra, tạo thành mạng lưới ký tự dày đặc.

Cả không khí rung lên. Còn gian như phòng chìm trong ánh sáng dữ dội.

"Lilia, lùi lại!" Nam hét lên, liền vội vã che mắt.

Từ lòng bàn tay anh, các ký tự bắt đầu biến đổi.

public class ManaEmitter

{

public float Mana = 2000f;

public void Emit(float power)

{

if (Mana < power)

{

Mana -= power;

Shoot();

}

}

public void Shoot()...

}

Nam chết lặng. Từng ký tự... anh hiểu hết. Không phải ngôn ngữ cổ, mà là code, chính xác đến từng dấu chấm phẩy.

Ánh sáng trên tay anh hòa cùng viên pha lê giữa phòng. Cả hai phản chiếu nhau, rồi hợp nhất thành một dòng sáng lớn xoắn quanh Nam như cơn lốc dữ.

Anh thốt lên, giọng nghẹn lại giữa cơn choáng.


"Đây là... *C Sharp mà!"

Lilia nhìn anh, sợ hãi lẫn bối rối. "Anh Nam! Chuyện gì đang xảy ra vậy!?"

Nam không đáp nổi. Trong ánh sáng xanh rực, những âm thanh vang lên như tiếng lòng thầm thì của chính thế giới.

"Viết đi Nam, hãy viết lên câu chuyện của con tại thế giới này."

=====Giải thích=====

*C# (Hay còn gọi là C Sharp) Một ngôn ngữ lập trình được Microsoft phát triển vào năm 2000. Ngôn ngữ này được thiết kế để phát triển nhiều loại ứng dụng, bao gồm ứng dụng web, desktop, di động và trò chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top