Chương 33: Cẩu huyết Phong thư từ hôn
"Các ngươi mau nhìn..., đó là phải là một đầu Bạch Vân Lộc?"
"Phải... phải, là một đầu Bạch Vân Lộc, trên lưng còn mang theo một nữ hài". Có nhân lườm nhân nói, Bạch Vân Lộc tuy là ma thú, nhưng ở Uy Lam thành cũng thấy một hai, cũng không phải là chuyện hiếm lạ.
"Nhưng mà đầu Lộc này cũng quá lớn, ngươi mau nhìn chiếc sừng trên đầu nó, như một chạc cây lớn".
Nguyệt Băng Tâm lười nhác, không để ý mà cưỡi Tiểu Bạch đi ngang qua đám người, để lại sau lưng những lời xì xầm bàn tán. Trên đường đi ngang qua đường lớn Thủy gia, một nhóm người đang vây kín cửa phủ, hơn nữa từ phía trong còn truyền ra những tiếng miệt thị chê cười, khiến nàng chú ý. Liền hướng tiểu Bạch đi tới, mà đám người trong thấy nàng, liền tránh né sang một bên, ánh mắt hiếu kì đánh giá. "Tiểu nữ hài, hảo khả ái".
"Thủy gia chủ, người cũng không thể làm như vậy". Lão nhân râu tóc bạc phơ, dáng người ốm gầy đau khổ nói, lão lần này đến đây là dẫn tiểu thiếu gia đến để cầu giúp đỡ, với hy vọng dựa vào mối thăm tình xưa kia của Thủy gia cùng Mộc gia, hơn nữa còn có chứng cứ hòa thân do Thủy gia chủ cùng Mộc gia chủ kí kết, để Thủy gia ra tay tương trợ Mộc gia thoát khỏi hiểm cảnh.
"Hừ, Ta lại không nhớ là có cùng lão gia các người có kí kết hòa thân" Thủy Nhất Kính nhìn lão nhân, lạnh nhạt đáp. "Hừ, Mộc gia nay đã xuống dốc, không còn giá trị gì nữa". Lão thầm nghĩ trong lòng.
"Cha, ta mới không gã cho cái tên tiểu tử xấu xí kia, đã thế còn bốc mùi nữa, tu vi lại không cao". Nữ hài tầm 5 - 6 tuổi, giọng đanh đá nói.
"Các ngươi cũng đã nghe rồi đó, Mộc gia với Thủy gia cũng chỉ là sơ giao, các ngươi mau mang thiếu gia đi về đi". Thủy gia chủ phất tay, bảo đám gia nhân mang đám người ra khỏi phủ.
"Thủy Nhất Kính, ngươi đừng khinh người quá đáng". Lão nhân sinh khí, chân khí bộc phát đem đám người hộ vệ đẩy ngã.
"Hừ.... muốn chết". Thủy Nhất Kính tức giận quát,rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, hắn liền phóng thích tu vi về phía lão nhân.
"Phụt". Lão nhân nôn ra máu, lấy tu vi của lão là trung cấp nhị tinh, mà Thủy Nhất Kính là trung cấp tam tinh, phần thua đám người xung quanh liền biết rõ.
"Mộc .... gia ... gia, chúng ta về thôi". Giọng nam hài yếu ớt nói, nhưng lọt vào tay Nguyệt Băng Tâm nàng, liền nghe rõ trong đó ẩn chứa sự không cam lòng tột cùng. Nhìn nam hài khoảng 6 tuổi đang được hạ nhân cõng trên lưng, toàn thân màu hắc huyết trong cực kì dọa người. Nàng liền cẩn thận dùng thần thức kiểm tra nam hài liền đưa ra kết luận. "Hóa ra là trúng độc của Hắc Hoàn Độc Mãng".
"Mộc gia là cái nào gia?". Có nhân đi ngang qua, hiếu kì hỏi.
"Uy Lam thành đi về hướng Tây Bắc khoảng 30 dặm là Phong Lang sa mạc, vượt qua sa mạc là Kì Thanh Thành, Mộc gia vốn ở thành này, chỉ có điều hiện tại thì không chắc". Mập mạp nhân lắc đầu khẽ nói, quả thật số phận là cái khó lường, Mộc gia hôm nay lại xa sút đến tình trạng này. Phải biết rằng Mộc gia là một trong tam đại gia tộc ở Kì Thanh thành, cũng như Nguyệt gia, Thủy gia, Đường gia ở Uy Lam thành vậy.
"Còn không mau chóng cút, hay là muốn ta đại khai sát giới". Thủy Nhất Kính trừng đám người, sát khí hiện rõ, hiển nhiên lời nói ra không phải là lời nói suông.
Chúng nhân quan khán có người tỏ vẻ thông cảm, có người lại lộ vẻ cảm khái.
"Ha... ha...ha. Quả như thiếu gia dự đoán, dư nghiệt Mộc gia đi đến Lam Uy thành". Giọng nói vừa phát ra, đám người bao quanh Thủy gia liền cấp tốc lùi xa.
"Là đám người các ngươi". Mộc lão nhìn thấy đám người, ánh mắt liền trầm xuống, thật không ngờ đám người Thương gia lại nhanh chân tới như vậy.
"Thủy lão gia chủ, đã lâu không gặp". Trung niên nhân mang theo đám người đi tới, trên áo còn mang theo dấu ấn là một ngọn thương màu bạc.
"Ừ". Thủy Nhất Kính lạnh nhạt đáp, không ngờ đám người Thương gia nhanh chân như vậy, "Đám người này các ngươi mang đi đi". Chuyện này hắn không quản.
"Mau mang đám người Mộc gia về Kì Thanh Thành cho thiếu chủ".Trung niên nhân nhìn Thuỷ Nhất Kính không nói gì, liền hạ lệnh. Đám người vừa tính hành động, đã bị một giọng nói cấp dừng lại.
"Khoan đã, Mộc gia là bằng hữu của Nguyệt gia, kẻ nào dám ở Uy Lam thành dương cung bạc kiếm". Nguyệt Băng Tâm vuốt ve Tiểu Bạch, từng chữ từng chữ phun ra như châu ngọc.
"ha... ha... ha. Tiểu nữ oa, thật có đảm lượng. Ngươi có biết bọn ta là ai không?" Trung niên nhân vừa nhìn nữ hài, cao ngạo nói, vừa nhìn thấy Tiểu Bạch liền lộ vẻ tham lam: "Tiểu nữ oa, đầu Lộc này quả không sai, đưa cho bọn ta bọn ta sẽ bỏ qua". Mà Thủy Nhất Kính lúc này cũng liền nhìn thấy nhìn thấy cự Lộc, cũng không che giấu vẻ tham lam. Rõ ràng đầu Bạch Vân Lộc này thuộc về loại cực phẩm hiếm gặp.
"Lần đầu tiên ta gặp cướp giữa ban ngày này". Nữ hài nhìn chúng nhân trước mặt châm biếm nói, chúng nhân nghe xong liền không nhịn được cười.
"Nữ oa, nể tình phụ thân người. Mau giao cho ta Bạch Vân Lộc, ta sẽ đảm bảo người của Thương gia không làm gì ngươi". Thủy Nhất Kính nhìn nữ hài nói, dụ dỗ nói.
"Hừ, nhân tình của ngươi đáng bao nhiêu tiền". Nguyệt Băng Tâm tiếu ngạo nói, sau đó nhìn đám người hạ giọng phân phó: " Các ngươi mang theo tiểu thiếu gia đi theo ta, ta không tin ở Uy Lam thành, đám người này dám dễu võ giương oai". Nói xong, nàng liền hướng tiểu bạch rồi khỏi.
"Ngươi...." Trung niên nhân tức giận quát, chân khí liền quán đỉnh quanh thân. Trên tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tấm thẻ bài.
"Hừ, dám ở Uy Lam thành làm loạn". Đám người mặt khôi giáp xuất hiện, mà người cầm đầu liền lạnh nhạt lên tiếng.
"Là Lôi Chấn tướng quân, lần này đám người Thương gia coi như tiêu".
"Phải... phải. Người của Kì Thanh Thành lại dám ở Uy Lam thành thị uy".
Trung niên nhân nhìn thấy binh lính, liền thu hồi card, hậm hực dẫn đám người rời đi. Hắn cũng không dám thị uy với binh lính của thành chủ.
Nhìn nữ hài rời đi. Thuỷ Nhất Kính trầm tư "Khi nào thì Nguyệt gia có được Bạch Vân Lộc đó. Chuyện này cần điều tra kĩ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top