Chương 28: Làm một thuần thú sư cũng không sai

"Chủ nhân, nơi này ma thú thật nhiều đi". Tiểu bảo nhìn đông ngó tây nói.
"Ừ". Nguyệt Tâm gật đầu nói.
"Hay là ta chuyển sang làm một vị thuần thú sư đi".
"Cũng không phải là không được, theo tư liệu mà Tiểu Bảo thu thập được, thuần thú sư là đám người dùng tinh thần lực câu thông với ma thú, sau đó thông qua ma pháp trận mà kí kết khế ước với ma thú". Tiểu bảo nghiêm túc nói. "Chủ nhân, là một đám Bạch Lộc".
"Không tệ, đám lộc này tu vi không cao, chỉ có đều tốc độ lại nhanh, ở Uy Lam thành chủ yếu được dùng để vận chuyển". Nguyệt Tâm hài lòng nói, lúc trước nàng có nhìn thấy qua mấy con, chỉ có đều lại kém xa đám Lộc hoang dã này, 8 phần là nhưng con Bạch lộc kia được thuần dưỡng từ rất sớm.
"Không tệ, người nhìn xem đầu Bạch lộc to nhất kia".
Tiểu bảo nhìn thấy một đầu Bạch lộc to hơn những con khác, trên đầu hai cái gạc như những chạc cây lớn, toàn thân một màu bạch sắc cực kì xinh đẹp đang uống nước.
Nguyệt Tâm miệng khẽ lẫm bẩm, chỉ thấy một đạo  ánh sáng lấp lánh nhanh chóng hướng Bạch Lộc đánh tới.
Cảm nhận thấy nguy hiểm, Bạch Lộc đầu đàn rống to cảnh báo, đám bạch lộc khác nghe thấy liền nhanh chóng tẩu thoát, mà Bạch Lộc đầu đàn liền tỏ vẻ tức giận, chân trước không ngừng gõ gõ lên mặt đất.
"Đã chậm". Nguyệt Tâm tiếu ý cười, vừa vặn đạo ánh sáng đánh lên người cự lộc. Vốn cự lộc vốn đang kích động, tuỳ thời có thể tấn công bất cứ lúc nào vậy mà lúc này liền trở nên ngoan ngoãn, phi nước đại đến trước mặt nàng.
Vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của ma thú, Nguyệt Tâm không khỏi nhớ lại những chuyện lúc còn ở linh giới, tiên giới. Lộc loại linh thú, tiên thú cũng không phải khó gặp, trong đó nàng thích nhất chính là Tiên thú Thất Sắc Lộc của một vị Đại la kim tiên, cả người Tiên lộc phát ra bảy màu ánh sáng cực kì xinh đẹp, nghe nói nếu như có thể đột phá thành Cửu sắc lộc, cơ hồ có thể sánh cùng chân long, thiên phượng, huyền quy, minh lân, uy hổ loại Tiên thú.
"Chủ nhân, vừa rồi là..." Tiểu bảo hiếu kì nói, mặt dù ma Lộc này là con đầu đàn, nhưng lấy tu vi của chủ nhân cũng không xem vào mắt đi.
"Vừa rồi ta sử dụng một loại pháp thuật gọi là Khống tâm thuật, chỉ cần nó còn nằm trong phạm vi thần thức của ta, ta tuỳ thời có thể tuỳ ý khống chế nó". Nguyệt Tâm vừa nói, vừa leo lên lưng Bạch lộc đang nằm dưới đất.
"Chủ nhân ta cũng muốn cưỡi lộc a". Nguyệt Tâm cuối người nắm lấy tay nam hài, chỉ thấy nam hài hai chân phát lực, nhanh chóng ngồi trên lưng cự lộc.
Vỗ vỗ lưng thú cưỡi, Nguyệt Tâm phân phó "Ngươi sống ở đây hiển nhiên là biết ở đâu có đồ tốt, chỉ cần làm ta hài lòng, ngươi sẽ có thưởng".
Bạch Lộc đột nhiên hưng phấn, lấy tốc độ nhanh nhất mà lao đi.
"Không sai, đầu Lộc này tu vi chỉ có cao cấp nhất tinh, vậy mà tốc độ chỉ kém trung cấp nhị tinh ma thú một ít". Nguyệt Tâm thầm đánh giá.
Chỉ thấy cự lộc dừng ở vách đá dựng đứng, cây cối xung quanh rậm rạp, côn trùng ma thú nơi nơi đều có.
"Tới rồi sao?" Tiểu bảo phóng xuống đất, đánh giá mọi thứ xung quanh. "Chỉ có đê giai ma thú trùng tử, nào đâu có bảo vật" Tiểu bảo bất mãn nói, ánh mắt trừng cự lộc kiến nghị.
"Tê... tê... tê". Đột nhiên một trận âm thanh phát ra, khiến cho người nghe phải sởn gai óc. Đám ma thú vốn tụ hội đông đúc, vậy mà khi nghe thấy một loạt âm thanh liền nhau nhau chạy trốn, có không ít ma thú còn va chạm vào nhau khiến Nguyệt Tâm cảm thấy buồn cười.
Tiểu nữ hài hai mắt như trăng khuyết, nhìn lên vách đá dựng đứng, tiếu ý nói "Không cần doạ dẫm, có rấm mau thả".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top