Chương 27: Càng quét A Nặc sâm lâm
Thu hồi đan hoả trên tay, chỉ thấy lơ lửng trên không là một cái giới chỉ màu tử kim.
"Không tệ, không gian bên trong vậy mà lại 100 thước vuông". Nguyệt Tâm hài lòng nói, sao đó ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay. Muốn càng quét một trận thì đầu tiên là phải có chỗ chứa a.
"Chủ nhân, tiểu bảo cũng muốn có một cái". Tiểu bảo hai mắt tròn xoe nói, ánh mắt không rời giới chỉ trên tay nữ hài.
"Một cái giới chỉ, bán thân trăm năm a". Nguyệt Tâm nhìn nam hài, tà ác nói.
Tiểu bảo: "hu hu hu, chủ nhân thật đáng sợ".
"Giờ thì ta biết tại sao ở Thần Ân đại lục, cơ hồ là thế giới của ma thú chứ không phải của nhân loại". Nguyệt Tâm cảm thán nói. Mặc dù A Nặc sâm lâm chỉ thuộc về tiểu rừng rậm, lại ở rất gần toà thành của nhân loại, hằng năm đều có không ít mạo hiểm giả vào khai thác linh dược, tiêu diệt ma thú. Vậy mà trước mặt Nguyệt Tâm, cơ hồ rất dễ dàng bắt gặp ma thú, dù bọn chúng tu vi rất thấp.
"Chủ nhân, là một đầu Thanh lang". Tiểu bảo nhìn đầu hôi lang đứng cách đó không xa, hưng phấn nói.
"Vừa vặn ta đang cần đối tượng để thí nghiệm". Nữ tài tà ác cười, lấy từ không gian ra một thể bài hắc sắc, phía trên in hình một đầu Thanh lang sống động.
Lá bài được chân khí kích phát, liền phát ra thanh quang, một đạo thân ảnh từ lá bài đi ra. "Rống". Một đầu hắc sói xuất hiện, trừng đôi mắt đỏ ngầu đối với hắc sói trước mặt.
"Chủ nhân, về khí thế. Thanh lang trong thẻ bài không thua gì Thanh lang ma thú cả". Tiểu bảo kinh ngạc nói, ánh mắt nhìn về phía hai cự lang trước mặt. Mà thẻ bài Thanh lang chủ nhân sử dụng, hiển nhiên là do hắn dùng hồn tinh Thanh lang luyện chế thành.
"Thanh Lang, lên". Nguyệt Tâm hưng phấn hạ lệnh, cự sói nghe thấy liền tấn công về phía trước.
"Trảo". Cự sói tát mạnh vuốt trước vào mặt đối thủ, chỉ có điều Thanh Lang nhanh chóng mượn lực, tránh được cú tát.
Chỉ thấy quanh thân Thanh lang đột nhiên xuất hiện một trận cuồng phong, cái miệng đỏ như máu chợt há rộng.
"Không tốt, là Phong đao". Nguyệt Tâm nhìn thấy liền thu hồi Cự lang, đồng thời từ trên tay bắn ra một đạo kim quang mảnh như sợi chỉ hướng về Thanh Lang.
Kim quang bay đến, Thanh Lang biểu lộ khinh thường không chịu né tránh, từ trong miệng phóng ra ba đạo phong nhận. Kim quang xuyên qua phong nhận, xuyên thấu cơ thể cự lang.
"Chủ nhân, hảo". Tiểu bảo một bên đứng cỗ vũ, không ngừng reo hò.
"Chậc chậc, lâu lắm không ra tay, cũng may tay nghề không lục".
"Chủ nhân, vừa rồi một trận chiến, chủ nhân thấy thế nào?" Tiểu bảo một tay vừa xử lí thi thể Phong Lang, vừa nhìn nữ hài đang nhàn nhã ngồi nghỉ ngơi trên tảng đá nói.
"Dùng thẻ bài triệu hồi, về cơ bản sẽ yếu hơn là ma thú đi, khi dùng hồn tinh làm thẻ bài, hình như kĩ năng của ma thú có thể bị mất đi hay là hồn tinh của Thanh lang kia vốn chưa có kĩ năng, cái này phải nghiên cứu kĩ". Nguyệt Tâm trầm ngâm nói. Thẻ bài Thanh Lang của nàng không có kĩ năng Phong nhận vốn có của Thanh lang đây này.
"Chủ nhân, người xem". Tiểu bảo thần bí nói, tay trái xoè ra để lộ một khối hình thoi màu xanh nhạt, ẩn chứa nguyên lực như có như không.
"Không sai, mà ma hạch". Nguyệt Tâm vui vẻ nói, ma hạch mà nơi ẩn chứa nguyên lực của ma thú. Chỉ có điều ma thú cấp 1, xác xuất có tinh hạch chỉ là 30%.
Tiểu bảo cười thần bí, tay phải xoè ra để lộ một khối cầu nhỏ màu xanh, trông cực kì quen mắt.
Nguyệt Tâm trừng mắt ngốc trệ, thốt lên: "Là hồn tinh". Cầm lấy viên hồn tinh, cảm nhận thấy linh hồn của cự lang, "Viên hồn tinh này linh hồn mạnh hơn viên trước".
Nhìn thấy Tiểu bảo bận rộn thu thập, Nguyệt Tâm nhếch môi nói "Tiểu bảo, lại có việc cho ngươi a".
Nhận lấy viên hồn tinh, Tiểu bảo cười không ra nước mắt, chủ nhân hảo lười a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top