Chương 24: Thanh Tâm quả
Đường Hạo lấy từ không gian ra một cái ống trong suốt, Nguyệt Tâm vừa nhìn thấy liền có cảm giác không thật, vật kia tám chín phần lại giống với ống nhỏ giọt thời hiện đại.
Lão cẩn thận cho ống thuỷ tinh vào trong lọ đựng Giải thạch dịch, sau đó hút ra một ống chất lỏng màu xanh nhạt, nhỏ cận thận từng giọt lên khối nguyên thạch màu huyết hồng.
"Cũng may khối nguyên thạch này được bao bọc bởi hồng sa thạch, Giải thạch dịch của lão vừa khoé có thể hoà tan, chứ loại đá khác cứng rắn hơn thì chỉ có thể dùng Giải thạch dịch càng cao cấp hơn". Lão vừa làm, vừa giải thích cặn kẽ.
Giải thạch dịch vừa chạm vào nguyên thạch, rất nhanh lớp đá liền chuyển thành dạng lỏng như bùn, từ từ chảy xuống.
"Gia gia, vậy nó có hay không làm tan mất thứ nằm trong ở nguyên thạch?". Nguyệt Tâm có chút lo lắng hỏi, trời ạ mọi người không biết ở bên trong là thứ gì nhưng nàng lại biết rõ a, thông qua thần thức, nàng có thể nhìn thấy thứ bên trong nguyên thạch là một quả trái cây.
"Cái này cũng khó nói, nếu thứ bên trong cũng là một loại đá, độ cứng giống như hồng sa thạch thì sẽ bị hoà tan, nhưng vừa rồi lão cảm thấy có Mộc linh khí, thông thường có linh khí thì phẩm chất phải cao hơn lớp vỏ bên ngoài. Hơn nữa có mộc linh khí, rất ít loại thuộc về đá loại hình". Đường lão trầm tư nói.
Nguyệt Tâm nghe thế liền mừng thầm, như vậy là "quả" kia sẽ không bị phá hư.
"Ra rồi, ra rồi... mọi người mau nhìn xem". Có nhân kích động kêu lên.
Đường lão có chút hưng phấn, lấy ra một tấm vải trắng, cầm lấy vật thể tròn vo cẩn thận lao sạch. Chỉ thấy vật thể vừa lộ ra bóng dáng, Đường lão giọng có chút run rẩy nói:"Là Thanh Tâm quả".
"Giải tăng, bất quá cũng chỉ là một viên Thanh Tâm quả". Có nhân tiếc nuối nói, Thanh Tâm quả là nhất phẩm linh quả, cũng không rất khó kiếm, giá cả cũng không quá mắc, dao động từ 2-3 kim tệ một quả.
Đường lão lắc đầu, cẩn thận giải thích: "Quả thật đây là Thanh Tâm quả, bất quá giá cả chí ít cũng là 50 kim tệ,hơn nữa nếu chịu đem đến các thành thị lớn, bán 1 - 2 trăm kim cũng không phải là không có khả năng".
"Đường lão, giá này có hay không quá khoa trương...". Hít một hơi lạnh, có người không tin tưởng hỏi. Một miếng Thanh Tâm quả, khi nào lại đáng giá như vậy.
"Vậy để lão nhân giải thích một chút để mọi người hiểu rõ". Đường lão vuốt chòm râu bạc nói. "Theo các vị, giá của một vị thảo dược, có thể bằng giá của một viên đan dược từ thảo dược đó đem luyện chế ra hay không?"
"Tất nhiên là không rồi". Lão nhân kết luận, "Với tư cách là một vị luyện đan sư, lão nhận định viên Thanh Tâm quả này dược lực tương đương với một khoả đan dược nhất cấp, hơn nữa phẩm chất lại là cực phẩm".
"Hoá ra là như vậy". Có nhân hiểu ra, gật đầu nói. Đan dược cực phẩm, phục dụng không có hại cho thân thể người dùng.
Đan dược phân theo phẩm cấp từ nhất cấp đến cửu cấp, phẩm chất lại phân thành sơ, trung, thượng cùng cực phẩm. Sơ cấp đan dược 50% dược lực 50% độc lực, Trung cấp đan dược tỉ lệ này là 70/30, Cao cấp là 85/15, cực phẩm là 100/0.
"Bởi vì viên Thanh Tâm quả này không biết vì nguyên nhân gì khi chín lại bị bao bọc trong lớp đất đá, hơn nữa qua thời gian lâu như vậy không bị hư hỏng, linh khí được tẩm bổ, tự động được rèn giũa cơ hồ hình thành một viên "đan dược" tự nhiên". Đường lão cẩn thận giải thích.
"Tiểu Nguyệt, đem viên Thanh Tâm quả này bán cho gia gia có được không?" Lão nhân nhìn nữ hài, thân thiết nói. "Cháu cứ yên tâm, gia gia ra giá 150 kim tệ để mua lại".
Nguyệt Băng Tâm gật đầu đồng ý. Viên Thanh Tâm quả này nàng cũng không quá cần, còn về đan dược thì nếu cần, nàng có thể chế ra một bó lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top